Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11 : phản đối

Tờ mờ sáng, bright đã ngóc đầu dậy bế cậu đi tắm rửa
Động tác nhẹ nhàng dùng nước ấm rửa cơ thể cậu làm cậu thoải mái ngủ hơn, tuy vậy anh chẳng thể rửa sạch mấy vết cắn và Hickey trên người cậu
Bright: kiểu này chắc nhóc chẳng đi nổi tới tuần sau quá// hôn lên má //

Đến 6h sáng, điện thoại cậu bỗng reo lên, mẹ cậu gọi đến, anh thấy vậy cũng bắt máy giúp cậu chứ cậu ngủ rồi
Bright: dạ alo? // cầm máy laville //
Mẹ laville: mi được nghỉ hè xong đi đâu cả đêm thế, chả báo 1 tiếng nào là sao?
Bright: à là bác ạ, em laville hồi tối đi chơi với cháu về mệt quá nên ngủ quên, bác cho em chơi cả tuần ở nhà cháu nhé? Cháu cam kết em không bị nứt mẻ gì đâu ạ
Mẹ laville:....
Mẹ laville : là bright đó à...?
Bright: vâng, là cháu, laville còn đang ngủ, bác có chuyện gì không để cháu nói lại với em ấy// nhìn cậu nhóc đang nằm cởi trần ngủ ngon //
Mẹ laville im lặng hồi lâu, bà ấy ngập ngừng một chút rồi cúp máy tạm biệt. Bright mặt hơi nhiều dấu chấm hỏi, bác gái bị gì ấy nhỉ, anh ấy quay sang cậu nhảy xuống ôm hít cậu nhóc mềm như gấu đẹp như búp bê kia. Tuy cậu toàn vết cắn và vết hôn nhưng cơ thể vẫn giữ được nước da trắng tự nhiên của mình, anh thở dài vì cái giường lại bẩn quá, nhanh chân vào nvs tắm rồi quần cái khăn bế cậu sang phòng khác

Bế laville trên tay , vừa có thể bóp đíc, vừa để cậu ôm mình, vừa để cậu mặc đỡ cái áo sơ mi của mình làm cho anh cảm giác như vừa chiếm hữu cậu thành công, cứ như sẽ chẳng ai có thể động vào cậu nhóc này nữa
Bright: anh sẽ chờ em đủ tuổi rồi rước nhóc về làm vợ muahhaha// để cậu bên phòng kế //
Bright lại bắt đầu dịu dàng vào buổi sáng, anh tung tăng vào nhà bếp làm đồ ăn sáng cho cậu, chỉ là mấy món sanwich đơn giản mà bắt mắt lạ thường, anh tung tăng để trên bàn cậu rồi tranh thủ leo lên giường ôm ngủ tiếp, tranh thủ hun hít được phần nào thì hun hít phần đó

Laville mệt quá ngủ một giấc tới trưa, đồng hồ vừa đến số 12 là lúc cậu tỉnh giấc. Đầu óc cậu quay cuồng chóng mặt, bên dưới thì tê nhức gần như liệt cả phần hông. Cậu ngóc cái đầu dậy thì bắt gặp ngay cái khuôn mặt đẹp trai trời đánh của bright
Bright: dậy rồi hả nhóc~? Để tôi đưa thi đánh răng nhé? // còn ôm eo laville //
Laville đỏ mặt khi sát mặt với bright, cậu đau đầu vì thức đêm và ngủ ngày, rồi nhanh chóng tỉnh khi đối mặt với anh
Laville: nhìn gì, tin tui đánh cho cái không? Bế tui đi đánh răng coi
Bright: chiều bé tất// bế lên //

Bright chăm cậu như chăm trẻ, bế trên tay rồi đút ăn, ngồi đút bánh cho cậu nhóc rồi mới nhớ đến mẹ cậu
Bright: à lúc sáng mẹ nhóc có gọi đấy, bà ấy bảo cần gặp em
Laville: sao vậy nhỉ, nghe anh kể có vẻ rất gấp, đưa điện thoại  em đây

Laville lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho mẹ, ánh mắt cậu trở nên khó hiểu trước những gì mẹ nói.
Mẹ laville: đi chơi nhớ về sớm nhé, tốt nhất là đừng về ngay lúc này, ba mày đang có chuyện muốn nói, hãy tỉnh táo mà nói chuyện, tao sẽ cố thay đổi ý định của ba mày, đừng làm chuyện gì đi quá giới hạn với người yêu của mày, nếu không tao cứu không nổi // nói một tràn dài //
Laville: vâng.. Mà có chuyện gì to tác không mẹ?
Mẹ laville: ....
Mẹ laville : về rồi mày sẽ biết // cúp máy //

Bright: có chuyện gì vậy?
Laville: em chẳng biết, mẹ em chỉ bảo đừng đi quá giới hạn.. Mà khoan đã.. Hình như.. Anh ra bên trong!??
Cả một gáo nước lạnh tạt hẳn vào mặt laville, cậu cứng đờ một lúc
Laville:* nếu mình cấn bầu thì sao? *
Laville: * mình còn chưa 18.... *
Bright: tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, không sao đâu// xoa đầu //
Laville: nhưng anh còn tương lai..
Bright: tương lai tôi có nhặt rác thì cũng phải bao nuôi em// an ủi //
Laville nghe vậy thì cũng hạnh phúc đôi chút,  có lẽ cậu tin tưởng anh rồi, đặt cược thử
Laville: làm người yêu em nhé? // rụt rè //
Bright: chắc chắn rồii, ngu gì không chấp nhận, để tôi cưng như trứng hứng như hoa nhóc cả tuần này nào♡

Laville ở bên anh cả tuần, cậu chờ đến ngày cuối cùng rồi dùng que test thử có thai hay không rồi hẳn về
Laville : há há há há há // chạy lại đưa bright xem que thử thai //
Bright : dính rồi hả bé, trông bé vui dữ vậy // tò mò nhìn vào tay cậu che các vạch //
Laville : đoán đi // cười //
Bright : thế là anh được làm bố rồi sao!? Oh yeahh há há há nhà mình sắp có em bé rồiii, con ơi đạp bố nghe cái nàoo
Laville : điên à// vả cho tỉnh mộng //
Laville : 1 vạch nhé, không cấn bầu thế là vui vẫn có thể đi tán gái há há há há // ăn mừng //
Bright quê một cục ngồi mếu máo, cậu ác gì mà dữ vậy, anh cũng mong manh dễ vỡ mà
Bright: đồ đáng ghéc, không chơi với em nữa, đồ tàn ác, đồ thâm độc// ngồi một góc //
Laville: nói gì thì nói chứ không cấn là may đấy, giữ bí mật chuyện này đi, đừng để ai biết cả, em phải về nhà rồi, anh ăn ngủ sao cho tốt vào, hẹn gặp lần khác nhé
Bright: chỉ hai ta biết chuyện này thôi đúng chứ?
Laville: tất nhiên rồi// cười + vẫy tay //

Laville bắt xe về nhà, bright cũng đi tiễn nhưng lại bị cậu đá về nhà , nhìn anh khóc mếu máo làm cậu cũng hơi xót, rồi cậu cũng phải về nhà thôi, mẹ cậu đã bảo cậu về rồi mà

Vừa về tới nhà là cậu thấy nhà bắt đầu bừa bộn hơn mọi ngày, mẹ cậu có quần thâm mắt hiện lên và ba cậu có vẻ.. Không giống ngày thường thì phải
Ba laville: laville, ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói
Laville: dạ? // ngồi xuống sofa //
Cuộc đối thoại diễn ra, ba cậu khuyên cậu hãy bỏ anh, và lấy người con trai của đối tác ông ấy để hai gia đình có thể hợp tác suông sẻ. Cả hai nhà thường xuyên nhậu và hợp tác nên để lâu dài thì mai mối cả hai đứa với nhau
Ba laville : mong con hãy hiểu cho ba, chuyện này gần như cả hai nhà chấp nhận rồi, không thể đổi được, cậu nhóc đó cũng thích con lắm, làm ơn con giúp ba nhé?
Laville: ....
Laville: không.. Thậm chí con còn chẳng biết anh ta là ai, người như thế nào, thậm chi con đã có người yêu, sao ba lại cố ý áp đặt con?
Ba laville: ba xin lỗi, nhưng ba không thể, con học xong lớp 12 sẽ không cần phải đi học nữa, ba sẽ gả con đi để lập gia đình, nhà họ tốt lắm, chắc chắn họ sẽ bảo vệ con mà
Laville: không.. Con không thể chấp nhận được, con không thích họ, con đã có người mình thương, chả lẽ mẹ cũng muốn vậy sao? // mất bình tĩnh //
Mẹ laville không dám nhìn vào cậu, bà lảng tránh ánh nhìn của cậu, ánh mắt cậu va phải vết thâm tím ở tay bà ấy
Laville: * ba đánh mẹ luôn sao.. Chuyện gì đang sảy ra vậy.. Không, đây là mơ, chắc chắn là mơ *

Ba laville nắm chặt tay cậu, ông ấy muốn gả cậu lúc cậu đủ tuổi cho một đứa con của người đối tác, cậu thì muốn phản kháng lại nhưng lại chẳng thể chống đối lại được ý kiến của cha mẹ mình, cậu cắn răng, mím môi lại chẳng muốn trả lời

Ba laville cũng cho cậu thời gian để suy nghĩ , dù sao người có hôn ước với cậu đã làm đơn chuyển sang trường cậu rồi dù không muốn cũng chẳng thể làm gì được

Vài hôm sau, câu trả lời của cậu vẫn là không càng làm ông ấy tức giận, ông cấm túc cậu không được lại gần anh và bắt cậu cắt đứt luôn mối quan hệ
Ba laville: tao không chấp nhận nó làm con rễ, nếu như mày muốn dây dưa với thằng đó thì cắt đứt quan hệ với nhà này, tao không có cái loại con theo trai bỏ cha mẹ
Laville: ....
Laville: con sẽ cưới.. Đổi lại một điều kiện..
Ba laville: điều kiện gì // bình tĩnh lại //
Laville: làm ơn.. Hãy để con học đại học, chuyện gì sau này con cai quản sự nghiệp của ba và mẹ.. Con không muốn phải cưới chồng sớm.. // van xin //
Ba laville: được, để ba nói lại với họ.. Ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.. Đừng hận ba.. Bây giờ con được đi ra ngoài và đừng quên những lời con nói// xoa đầu //

Laville chui rút vào một góc tường, nước mắt cậu cứ lăn dài, mắt thì sưng húp lên, cậu không từ bỏ anh được, sẽ như thế nào nếu anh biết cậu đã có hôn ước làm vợ của người ta, cậu nghĩ tới anh là nước mắt cứ lăn dài trên gò má, làm nhòa đi sự bình tĩnh của cậu mà thút thít khóc
Laville: hức.. Không.. Bright em xin lỗi, hức- em đã phải.. Làm vợ người ta, ức- anh đừng giận em nhé// khóc //
Laville cứ lủi thủi một mình khóc rồi lẩm bẩm, cậu cũng thiếp đi vì mệt.

Được 2 tháng xa cách, bright liền hẹn cậu đi chơi
Bright: em ơiii, đi chơi khônggg
Laville: nhưng mà... Dạ.. Được // cười //
Laville: * mình làm bạn vẫn được mà nhỉ *

Bright đưa laville đến các khu phố tổ chức các lễ hội, anh yêu chiều và chăm chú chọn những món quà cho cậu
Bright: vì anh sắp phải đi thật xaaa để du học nên anh muốn có quà để em nhớ tới anh✨
Laville: d-du học!? // bất ngờ //
Laville: sao lại đột xuất như vậy? Ở đây có chuyện gì sao!?
Bright: anh phải cai quản cả một công ty của ba, việc du học là một điều cần thiết
Laville:...
Laville : anh đi bao lâu ?
Bright: ....
Bright: 5 năm
Laville im lặng một lúc lâu, nước mắt cậu một lần nữa lại trực trào, vậy là cậu và anh sắp xa nhau rồi, 5 năm đó có thể cậu phải cưới , càng nghĩ nước mắt cậu càng tuông rơi
Laville: vậy bao giờ anh đi // cố gắng bình tĩnh //
Bright: bí mật, anh sẽ hạn chế cho nhóc đau lòng và anh sẽ ra đi âm thầm, và có lẽ học hết năm nay lận✨

Bright nhận ra giọng cậu đang run, anh cố tình nói dối để cậu có thể yên tâm mà học tập
Laville lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho anh, rồi lẳng lặng ôm anh vào lòng, dưới ánh đèn lung linh và chốn đông người, cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt giữa vòng tay này và đi hết những sóng gió còn lại. Nhưng có lẽ không được, số phận đưa đẩy cả hai đến những nơi cách biệt nhau tưởng chừng gần nhưng lại xa cách nhau hơn bao giờ hết. Laville bị ép lấy chồng, bright phải đi du học, duyên số cả hai dần như xa cách.

Bright hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng rồi an ủi
Bright : nếu được, em hãy đợi anh, ngày anh về nước anh sẽ đến cưới hỏi em đoàn hoàng// ôm //
Bright: sẽ không sao đâu, anh sẽ chẳng yêu ai ngoài em, hãy đợi anh nhé// cười chua chát //
Laville khóc, nước mắt đẫm hết cả vai anh  cảm giác này nó còn đau hơn là nghe tin mình phải đi lấy chồng mà không phải anh, tin tức anh phải đi du học như cả một ngọn giáo xuyên thẳng qua tim cậu. Cậu không thể thay đổi được, và cũng không múôn để anh biết chuyện nên cố tình im lặng không kể chuyện đó. Anh cũng khóc nhưng chẳng dám khóc trước mắt cậu, anh đau trong tim, đau trong lòng, thầm hứa với bản thân hãy cố gắng chờ đợi để đưa cậu về nhà.
Laville: * mình sẽ để anh ấy học thật tốt, đừng vì chuyện của bản thân mà làm cho anh ấy phải đau khổ nào *

Sau hôm đi chơi về, cả hai gần như chẳng thể gặp mặt nhau, mà cũng phải thôi, ai cũng có một tâm tư và nổi khổ riêng mà, cậu có vẻ rất thích cái vòng tay cặp này, tuy là một nửa trái tim đón giản nhưng lại làm cậu nhớ tới anh vô cùng, dần dần cậu cũng mặc kệ vị hôn phu của mình mà sống tiếp


✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
End chap
Đôi lời của tác giả: ngọt wá😈
Chúc một ngày vui vẻ
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com