chap 8: chuyến dã ngoại
Bright tá túc ở nhà cậu được một tuần rồi về nhà chuẩn bị đi học trở lại. Mọi thứ cứ trở lại bình thường cho đến khi chuyến dã ngoại hằng năm diễn ra. Đây là một truyền thống của trường trong vài năm liền gần đây, mọi người được một chuyến dã ngoại đến vùng ngoại ô, nơi có đồng cỏ bao la bát ngát và được cắm trại trong rừng. Sáng hôm khởi hành, nhà trường đã quyết định cho mọi người tự do lựa chọn xe và bắt cặp chỗ ngồi với nhau. Chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng chứ? Laville chỉ mới hoang mang không biết lựa chọn ai thì trong đám đông đã có một bàn tay nắm lấy tay cậu
Bright: sao thẫn thờ thế? Cho anh bắt cặp chung nha// cười //
Laville: à vâng, cứ tự nhiên
Bright nháy mắt ra hiệu với cậu rằng hãy cắt đuôi các bạn nữ giúp anh, anh không thích bị đeo bám nhưng anh đi đeo bám cậu thì khác. Lúc vừa lên xe, bright đã độc chiếm ngay cái cửa sổ nhìn trời nhìn đất, để cậu ngồi ngoài nhìn lũ kia phát comtro.
Laville: ơ kìaaaa, cho em ngồi trong điiii
Bright: không nhá~ anh đẹp anh có quyền~// nháy mắt //
Laville: không! Anh xấu lắm, xấu tệ hại, xấu thảm hại, xấu xúc phạm người nhìn luôn, thế nên trả chỗ đâyy
Bright: 🥹 em ác thật laville, đã thế thì tôi không nhường đâu
Laville: xì, chắc tui thèm, anh ôm luôn cái ghế đó đi, đếch cần anh nữa// ngồi ghế ngoài //
Chiếc laville ngồi ngoài thì đập vào mắt toàn là cặp tình nhân ôm ấp như Thorne và Alain hay eland'orr lên hẳn ghế giáo viên ngồi chung với thầy Paine, cảnh đó làm cậu tức hộc máu
Laville ngáp ngắn ngáp dài vì buồn chán, liếc qua thấy thanh niên kia vẫn ung dung mà lòng tức không thể tả, chán quá mà nhắm mắt lại ngủ, ngủ được một lúc thì anh đã thấy cậu ngã lên ngã xuống vì không có chỗ dựa. Anh không nói gì nhiều mà để cậu dựa vào vai mình ngủ ngon lành, thật ra anh không ngắm cảnh, anh ngắm cậu qua kính đang phản chiếu, nhìn cậu nhóc giận dỗi và chán nản cũng vui lắm. Chiếc xe cứ lăn bánh cho đến khi qua một vùng núi rồi dừng chân ở một đồng bằng dưới chân núi, anh lay cậu dậy vì đã đến nơi hết rồi, cậu giật mình tỉnh giậy thì thấy bản mặt anh đập thẳng vào mắt, anh cũng mỉm cuời chào đón cậu cùng câu nói
Bright: nếu em cảm thấy mệt quá, thì anh cho mượn bờ vai, thì thầm anh nói nhỏ, em ơi anh-// bị bịt mồm //
Laville: thôi thôi ông nín mẹ cái mồm đi, ai cần bờ vai của ông, đi xuống xe lẹ đi// bịt mõm bright //
Bright tổn thương mà bright không nói, embe độc mồm quá, chẳng ngoan chút nào cả. Anh vẫn lẻo đẻo đi theo cậu, còn đâu hình tượng hội trưởng oai phong, vì xe là mỗi nhóm nên anh vẫn có thể theo cậu, mọi người đem khăn và đồ ăn ra, người thì chụp ảnh, người thì ăn bánh, đồ trán miệng. Cậu cũng được chụp một tấm với anh
Paine: cười lên nào, ba..hai..một// chụp //
" tách "
Tấm ảnh được in ra
Thorne :ồ, là ảnh bright đang hôn vào má laville một cái này, sắc nét luôn, tui cứ tưởng nó bị chụp mờ rồi chứ
Laville: anh đang làm cái trò gì vậy brighttt// dựt tóc //
Bright: ahhh đau đau từ từ thôi, hun có cái mà mắng tôi dữ vậy
Một buổi sáng vui vẻ trên một cánh đồng cỏ bao la cùng với nắm sớm và gió làm cậu thoải mái, dễ chịu hơn bao giờ hết, cậu chạy tung tăng giữa đồng cỏ rồi nằm xuống cỏ tận hưởng sợ tự do này. Anh chỉ đứng kế bên cùng chiếc máy ảnh chụp lia lịa, nhìn tấm ảnh chụp được mà anh rất rất hài lòng với nụ cười tỏa nắng của cậu. Bright đắm đuối nhìn laville làm cậu mất tự nhiên, hì hục chạy lại kéo anh đi chơi với mình, cậu thấy anh chẳng phản ứng mà vén tay áo lên chọc lét anh.
Bright: ahhaha đừng laville, nhột chết anh mất ahhah // giãy //
Laville: nào cười lên coi, đi chơi mà mặt bơ bơ ra là sao?, để tui cho anh cười chết // chọt vào hông //
Bright bị chọt đến cười chảy cả nước mắt, anh giữ chặt hai tay cậu lại, nhìn chằm chằm vào mắt cậu bằng ánh mắt cay cú( đùa không vui anh đã căng)
Laville nhìn trực tiếp vào ánh mắt mà cậu luôn né tránh từ hôm đó, nó là một màu vàng kim sắc sảo, bất chợt cậu rùng mình khi thấy anh tiến sát lại môi cậu, tiếng hét thất thanh của thorne lại vang lên
Thorne : đumaaa bright đâuu, về ăn bánh nàyy Allain làm nhiều bánh lắm không ăn tao đấm bể mỏ // hét //
Bright: tck- mẹ nó tụt cả mood // bỏ ra //
Bright: nhóc mà còn như thế nữa đừng có trách tôi, bây giờ thì về lại nhóm nào // vác lên + vả đíc //
Laville chỉ biết thầm cảm ơn throne đã cứu cậu khỏi tình huống lúc nảy, có lẽ cậu trêu bright hơi quá rồi, anh chắc cọc lắm rồi đây, mà phải công nhận anh đánh đau vãi, " chát " một cái mới chịu cơ.
Laville ủ rũ lên xe để khởi hành đến khu vực núi đã được chỉ định, vì núi khá xa nên phải đi từ trưa. Bright cũng chịu nhường cái ghế ở trong cho cậu, có lẽ anh hối lỗi về việc thiếu suy nghĩ lúc trước đó rồi. Bright ngồi yên lặng, lấy đôi tai nghe bật nhạc lên và đeo vào, laville thì yên lặng không nói gì hết, sao cậu được ngồi trong rồi mà chẳng vui vẻ gì vậy nhỉ?. Cậu liếc mắt qua anh, dạo này cậu chẳng thấy hồi hộp hay tim đập loạn xạ khi tiếp xúc với anh rồi, chắc cậu đã hết thích anh rồi. Vừa suy nghĩ xong cậu đã bị anh giữ một bên tai đeo tai nghe vào
Bright: nhạc hay không? Nhạc yêu thích của tôi đấy, ngồi nghe rồi bớt thơ thẩn vào, mặt nhóc bơ bơ ra quá đấy
Laville bất giác mỉm cười, không thích nữa mà không bỏ được rồi, phải làm sao đây nhỉ? Tên này cọc mà vẫn dễ thương vậy, anh chẳng có miếng nào men lỳ lên chút luôn ấy
Tâm trạng cậu tốt lên hẳn khi nghe nhạc cùng anh, tuy không được nghe đầy đủ nhưng chia sẻ như thế này cũng làm cậu vui hơn
Đến chiều mát mới tới nơi, cậu dừng chân tại một đồi núi không quá cao nhưng vẫn có sự sống để sinh tồn. Mọi người rất nhanh đã xuống xe và đi tìm chỗ cư trú.
Bright chỉ thị mọi người lấy lều ra dựng lên
Laville: * cả buổi trời bây giờ mới thấy anh men hơn một chút đó bright *
Cậu cũng sẽ rất bình thường cho đến khi cậu thấy anh phải đi giúp các bạn nữ khác trong nhóm. Laville nhìn mấy đứa thể hiện mình tay yếu chân mềm mồm toàn la làng vì họ là omega nên như thế mà phát tởm, họ còn dám cạ cặp ngực toàn silicon vào tay hắn kìa
Laville như được buff sức mà khỏi cần hướng dẫn mà dựng xong luôn cái liều. Cậu bước nhẹ nhàng qua chỗ họ, đẩy bright ra
Laville : chào các cô gái, các cô có vẻ đang phiền đến hội trưởng đấy, để tôi giúp các cô một tay
Laville : hội trưởng hãy đi giúp mọi người khác, các cô này để tôi, tôi cam kết không làm gì họ// bóp chặt vai bright //
Laville : * anh còn không biết điều nữa là chết với tôi đấy *
Sự xuất hiện của cậu làm mấy cô ấy khó chịu, nhưng làm gì được nhau nào? Cậu đá anh đi rồi dựng liều cho họ, thoát cái là xong, mấy cô ả đó không bằng lòng lắm nhưng vẫn phải cảm ơn laville. Còn thanh niên nào đó mặt phởn hơn bao giờ hết
Bright : á há há há crush tao ghen mày ạ há há há
Thorne: ghen ra mặt luôn, coi chừng này tối ngủ ngoài bụi luôn đó, mỗi cặp mỗi lều mà
Bright:.... Chắc không sao đâu..
Đến tầm 4 giờ cậu và anh đi dạo thì tìm được hồ cá, cậu rũ anh xuống bắt vài con, tuy không biết cá gì nhưng vẫn muốn bắt, cậu chỉ mới bắt được hai con thì anh đã bắt hẳn năm con
Laville: nhìn anh mà chán ghê luôn ý, cái gì anh cũng giỏi hết là saoo??
Bright: chồng giỏi thì vợ ngáo ngáo chút cũng không sao.. ♡// cầm con cá thứ 6 //
Laville nghe thế tối sầm cả mặt, cậu cầm con cá trên tay ném luôn vào người anh, xui rủi sao ném trúng làm anh té ngã xuống nước
Laville : ối chết mẹ, anh có sao không // chạy lại kéo bright lên //
Bright cũng may chỉ bị sặc nước, cả người ướt hết nên anh vứt luôn cái áo sơmi trên người ra vắt sạch nước
Laville: * chà, nhìn thân thiện thế mà cũng có múi kìa *
Laville : * múi này mình sờ được không nhỉ? *
Laville : * từ từ lau máu mũi đi rồi tính, mê trai quá rồi *
Bright: nhìn chằm chằm thế? Thích lắm hả? Lại đây tôi cho sờ // vẩy tay //
Laville : xì, ai thèm , cho tui cũng hổng thèm, blè // lè lưỡi //
Bright : rồi sẽ có ngày nhóc sẽ chẳng dám thè cái lưỡi đó ra đâu, cầm cá về nào// bỏ vài con vào cái áo đã cởi ra //
Laville vẫn không thể rời mắt khỏi cơ bụng của bright, thực sự nó ngon hơn cậu nghĩ nhiều.
Cậu cũng cần cá về, nhưng cầm cá là phụ nhìn bright là chính, chuyện sẽ không có gì nếu như về gần đến lều thì cậu chợt nhận ra chả nhẻ đi về vầy là mọi người đều thấy múi bright luôn à?
Laville : * ...... Tuy hơi tham lam nhưng mình chẳng muốn ai nhìn hết *
Laville : // vỗ vai bright // này, em có chuyên muốn nói
Bright: ?
Laville : anh lấy áo em mặc được không?
Bright : sao đấy, có chuyện gì à?
Laville : um.. 💦
Bright : không sao hết kể đi nào// xoa đầu laville //
Laville : emm.. Em không thích ai nhìn thấy cơ bụng anh hết á, hổng ấy lấy áo e. mặc đỡ đi được không?
Bright:...
Bright : nhưng tôi cũng chẳng thích có người nhìn thấy ti nhóc đâu, nó hồng hồng khá dễ thương// cười đểu //
Laville :.... * bà nội cha ông nha, thích trêu lắm à?? *
Laville chẳng biết nói gì nữa, anh nhìn cậu nhóc cứ ghen lồng lộn lên mà lòng vui hẳn, nhóc này có vẻ nghiện anh lắm rồii
Anh quay sang an ủi cậu
Bright : nhìn thì nhìn thôi, họ có làm gì anh đâu mà sợ, sợ mất anh hả? Anh cho luôn tấm thân này lấy không?
Bright : nhóc cứ hảnh diện vì có tấm chồng hoàn hảo đi, rồi họ sẽ ghen tị cho mà xem ahha // xoa đầu cậu //
Laville bị chọc mà tức đỏ cả mặt, ai là chồng mà tự hào dữ vậy? Cậu sẽ không thèm vì anh lùn đâu
Paine : đi dạo gì mà lâu thế? Hai đứa bây bị gấu ăn hay gì?
Bright : không ,em thấy có cái hồ nên nhảy xuống bắt cá, mọi người đốt lửa trại đi nào// đặt đống cá xuống //
Laville: // chỉ vào cái lều //+ // giao tiếp bằng mắt // đi vào thay đồ đii
Bright : // giao tiếp bằng mắt // ok ok, chiều em tất // vào lều thay đồ //
Bữa ăn tối được tổ chức giữa những chiếc lều xếp hình tròn, mọi người tụ tập lại chỗ lửa trại mà nướng cá và ăn thịt đã được đem theo. Mọi thứ trong vui vẻ ấm áp lạ thường, bright cầm miếng cá nóng hổi lên thổi rồi đưa cậu. Nhìn cậu nhóc ăn ngon lành mà anh chẳng muốn ăn gì nữa, đúng là nhìn người yêu không ăn cũng no
Laville : không ăn à? Nè ăn chút đi // đút miếng cá //
Bright : tôi phải công nhận, đồ nhóc đưa lúc nào cũng ngon, ngon một cách vô lý luôn ấy
Laville : im mồm và ăn đi, bụng anh reo rồi đấy
Bright : // tổn thương pảt 2 //
Bright : nhóc tồi quaa
Laville : ừ, ăn đi, không ăn tôi đấm vào mồm anh đấy // đút //
Bright : bằng miệng của nhóc sao?
Laville :........
Laville : nhịn luôn đi// quay đi chỗ khác //
Bright : thôi chin nhỗiii, đút anh đi màaa
7h tối, mọi người ai nấy đã về lều của mình. Cậu ngồi trong lều mà nhìn ra ngoài
Laville : Đom đóm kìa bright, trông dễ thương ghê
Bright : em biết không? Em dễ thương hơn nó lận đó
Laville : trăng đêm nay đẹp nhỉ? Em thấy trăng đẹp hơn anh đấy, đồ xấu
Bright : xấu gì cơ? Nhóc có biết tôi đẹp nhất nhì cái trường này không?
Laville : xấu xa và chiều cao xấu nốt, đồ lùn ahha
Bright : ...
Bright : m78 lận đó laville, em ác quá, chỉ 3 cm thôi mà
Laville : vẫn là lùn hơn em, anh đẹp trai hơn em thì em công nhận nhưng em vẫn chê
Bright : em biết anh giống ai không?
Laville: ai?
Bright : giống con rể của mẹ em đó, nào bây giờ đi ngủ nào
Laville : không, hâm à, chỉ mới 7h thôi ngủ ngủ cái gì?
Bright : em ngắm trăng còn tôi ngắm em, chán chết, em ngủ đi để tôi ngắm là đủ rồi
Laville: ... // kéo bright xuống //
Laville : nằm yên đó và ngủ để tui ngắm cảnh ok?
Bright : dạ bé // nằm lên đùi //+ //ôm eo //
Laville kệ anh luôn, thực ra cậu cũng muốn khen anh đẹp vãi ra nhưng éo dám.
Bright : Zzz // giả vờ ngủ //
Laville: Trăng làm sao đẹp bằng anh được cơ chứ? Vốn dĩ anh đã đẹp như mặt trời rồi, mặt trời mọc trong tim tôi // lí nhí //+// vuốt ve má bright //
Bright: *thế mà làm người ta tổn thương, tàn ác lắm *
Laville: sao nhỉ? Em cũng chẳng biết em cảm thấy như thế nào về anh, em chẳng hồi hộp hay phấn khích khi gặp anh nhưng em cũng chẳng muốn ai độc chiếm lấy anh, là em hết thích anh và em tham lam đúng chứ?
Bright : là yêu đấy, đi ngủ đi mai ta làm đám cưới // kéo laville xuống //
Bright : // kéo cửa lại //
Bright: ngủ đi rồi về mình đẻ chục đứa con chịu không?
Laville : điên hả! Tính đụ chết tôi hay gì, nằm mơ đi! Đồ biến thái
Bright : ok đồ biến thái yêu em, ngủ đi nào // ôm laville vào lòng //
Laville : làm sao tôi lại yêu nổi một tên biến thái chứ trời..
Laville: kệ đi, ngủ cái đã, mai rồi đánh sau // ôm ngủ //
Laville: *nhưng mà.. Mùi gì vậy nhỉ..? Pheromone à? Từ người anh bright, chắc là của anh ấy, kệ đi *
Bright: * nhóc có ý định gì mà không kiểm soát pheromone vậy trời, tính để mình đù ra đẹ hay hay gì mà không kiểm soát, thôi trước hết mình phải hạn chế hít pheromone đã *
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
End chap
Đôi lời của tác giá : ôi mẹ ơi tạch anh rồi, buồn quá khi nào rảnh cho chjch 😭
Chúc một ngày vui vẻ
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com