19.✰ Khờ
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-”Anh oiii máy bay nè”
-”Quang Anh ngoan nghen, lên máy bay anh hai lấy bánh gấu cho ăn”
Người nhỏ tuổi tinh nghịch ôm con thỏ bông chạy loanh quanh khiến người lớn hơn phải bật cười.
-”Ồ, em trai mày hả Hùng?”
-”Phải dắt em ấy theo à?”
-”Rõ ràng đây là buổi hẹn hò của chúng ta mà!”
-”Kêu thằng Duy trông hộ rồi tụi mình hú hí he”
Quang Hùng dỗ dành anh bạn trai nhõng nhẽo của mình, Anh chỉ hôn lên má hắn một cái rồi ôm con gà bông trong tay so sánh thì Không khác Quang Anh nhỏ tuổi hơn là bao.
-”Sao phải là tao…ê rồi rủ tao theo làm bóng đèn thì chớ? Giờ bắt giữ trẻ???”
Đức Duy với cái đầu xanh biển hơi nhíu mày, gã nhìn tên nhóc nhỏ hơn mình cái đầu mà có chút phiền, bản thân ban đầu chẳng thích con nít tí nào nhất là mấy đứa choi choi như em nên mới gặp vẫn chưa có thiện cảm lắm.
-”Trẻ gì, Quang Anh nhà tao mười sáu rồi ấy mà tại ẻm bị khờ, dì tao nhờ tao dẫn bé nó đi chơi”
Tay em ôm con thỏ bông jellycat màu đỏ đậm đuôi trắng, còn có cái yếm quàng trên cổ như em bé. Quang Anh nghịch ngợm ngồi lên vali để lái tuy vậy Đức Duy phải theo sau sợ em bị ngã, hai ông kia hú hí để gã giữ trẻ đúng là mệt, Đức Duy đợi một lúc cũng đến chuyến cả bốn người xách hành lý qua cổng rồi cùng nhau lên máy bay, do đặt vé là Quang Hùng đặt nên đương nhiên Thành An với anh ngồi chung, Đức Duy thì ngồi với em.
-”Phiền ghê luôn á?ai mượn bị khờ vậy trời”
-”Gì dạ…anh Duy sao quát em”
-”Bảo mày phiền ấy!”
Đức Duy nheo mắt nhìn em thấy vậy em cũng bĩu môi rồi ôm thỏ bông làm nũng má đỏ hây hây cả người trắng trẻo, Đức Duy đưa tay sờ tóc em thì tóc đen mềm xèo phồng phồng bóng mượt.
-”Quang Anh xin lỗi mà…sẽ làm theo lời anh Duy ạ…”
-”Ùm ngoan, vậy theo tao ngồi chỗ này”
Đức Duy nhìn em cả hai được xếp ở hai ghế trong cuối dãy, tưởng đông người đi nhưng mà chuyến này đã mười một giờ hơn rồi chỉ có cả đám và vài người ở hàng trước, chỉ có một tiếp viên và một cơ trưởng lái thôi, cô tiếp viên cũng chỉ dẫn mọi người như bao cô khác xong cũng trốn trong buồng lái, khuya rồi nên ai cũng ngủ gần hết chỉ có Đức Duy khó ngủ nên đeo tai nghe mở phim lên xem, Quang Anh lạ chỗ không chịu ngủ mặt cứ dụi vào con thỏ bông mãi chẳng buồn ngủ chút nào.
-”Anh duy ơi chán ạ!”
Quang Anh ngóc đầu dậy khẽ kêu thì thấy gã đang làm gì đó mờ ám tay gã cứ lên xuống mãi, em thấy vậy thì chồm qua mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ dài dài to to anh Duy đang cầm lấy lên lên xuống xuống không ngừng.
-”Anh duy chơi cái gì dạ?”
Đức Duy đang xem phim sẻ với súc bình xăng con thì nghe ai nói quay sang mới biết là em, làm gã hoảng vãi mà chỉ đành kéo chăn lên che cu, gã thở dài vì sợ lâu lâu thủ dâm public mà gặp em yếu tim chết đi được.
-”Mẹ mày, giờ không ngủ đi còn thức đêm thức khuya làm gì?”
-”Em…em chán mà?, anh duy quát em!”
-”Ý tao là bây giờ trễ rồi, ngủ đi”
Làm chuyện xấu bị bắt gian làm Đức Duy ngại vãi ra, gã nhìn em rồi nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Quang Anh nhìn gã tay rị rị muốn kéo chăn ra làm gã sợ chết khiếp, gã chợt nhớ ra em bị khờ mà nhỉ.
-”Anh chơi cái gì vui dạ? Cho Quang Anh chơi nữa i”
Quang Anh nhỏ giọng hỏi gã còn gã bị hỏi tới liền hơi ngại, ánh mắt gã lảng tránh đôi chút chẳng lẽ đi nói với em gã coi phim người lớn rồi nứng cặc nên sục?
-”Không có gì đâu…ngủ đi”
-”Nhưng mà…”
Gã ngại liền nói tay tắt màn hình điện thoại bỏ sang một bên như ngủ thật, Quang Anh không thích ngủ trên ghế liền trèo ra rồi chui vào chăn của gã, Đức Duy vờ ngủ thì thấy cái gì đó nhột nhột mở mắt ra thì thấy Quang Anh đang nũng nịu nằm trên người mình mặt dụi vào cổ, tay ôm lấy người gã mông cứ cạ vào cặc thô ở dưới.
Đối với một thằng đang nứng như Đức Duy đúng là nâng tầm cơn nứng lên cao, Quang Anh như mèo nhỏ cứ dụi dụi vào lòng gã mãi cũng không phải cách, Đức Duy đưa tay đặt lên mông tròn vừa tay mà bóp nhẹ.
-”Ah…anh duy chưa ngủ hả…em lạnh quá…bình thường phải có giường mới ngủ được không là chỉ ngủ trên người mẹ thôi”
Giọng em nũng nịu mè nheo, Đức Duy chịu hết nổi rồi liền luồn tay vào chăn tụt quần em xuống.
-”Quang Anh, em làm tình bao giờ chưa?”
Gã mò mẫm trong nơi hơi thiếu ánh sáng mà cọ vào quần em, tay gã rụt rịt tìm dương vật em để cạ mà chẳng thấy đâu. Đức Duy khựng lại đang mơ màng thì nhìn kĩ lại mới thấy cái quần lót của em là loại quần su của con gái đã thế có có hai đai hai bên có dòng chữ Fine Too trông nứng vãi, Đức Duy nhìn em còn em thì vẫn chố mắt ra nhìn gã, gã biết em là trai có lồn rồi nhá ,má nó tội nghiệp thằng bé này ghê ngon vậy mà bị khờ.
-”Làm tình là gì vậy…có ăn được không ạ? Quang Anh đói bụng”
Quang Anh ôm lấy đầu gã để cả bộ ngực mềm mềm mình dí vào mặt gã, thật ra em đói thật nên mới mò qua đây kiếm gã. Đức Duy sờ mông em rồi dùng cặc thô cạ vào nhanh chóng làm Quang Anh cảm thấy nứng mà liền ướt mem quần lót mỏng.
-”Ồ em nứng hả Quang Anh ướt quần rồi nè”
-”Hả…Quang Anh ngoan lắm! không có tè bậy đâu!”
Quang Anh không hiểu gã nói gì cứ tưởng bản thân tè ra rồi nhưng gã lại nhìn xung quanh chắc chắn ai cũng ngủ rồi liền giở chăn ra sau đó cho em xem cặc to đang đập vào lồn non qua lớp quần lót của em.
-”Không có tè đâu tại bím của em đói đó Quang Anh”
-”Hả? Thật sao?”
Em đang đói nghe vậy cũng tưởng bím đói thật liền kéo quần lót xuống dỗ bím xinh, Quang Anh chủ động cởi quần lót ra đưa gã tay mò xuống làm hành động dỗ dành lồn xinh mà không biết nó đang ham ăn thèm khát con cặc trước mặt, Đức Duy cười mỉm khi thấy vậy gã cũng dùng sức dựng cặc mình lên làm em hết hồn.
-”Ui! Anh duy oi…cái đó nó nhúc nhích!”
-”Hả? Nhúc nhích hả? Chắc tại lồn em đòi nó mà nó cũng muốn đó”
Tay gã mem theo đường cong trên mông em khẽ vuốt nhẹ, cặc dựng dựng lên như mấy con cún, Quang Anh đưa tay nghịch cặc gã như thật. Đức Duy được chạm vào liền sướng tê, gã nhìn em tay bóp mạnh đào tiên thơm tho.
-”Ah…anh…bóp mạnh quá hừ~ cái này cứ dựng lên ấy, Anh Duy ơi em khó chịu bím em ngứa nóng lên lun nè!”
Tiếng em mè nheo tay thì sờ sờ cặc làm gã nứng điên, Đức Duy nhìn em rồi dùng hai tay nhích người em lại rồi ngồi dậy làm cặc lọt ra sau lưng em, Quang Anh cảm thấy cặc liền sướng phê run lên, em ôm lấy cổ gã mông cứ chu lên để lồn áp sát thân cặc ấm nóng hơn bao giờ hết.
-”Ah…Quang Anh…cầm rồi nhét vào đi em sướng lắm!”
Đức Duy giở giọng dụ dỗ, gã đưa tay vỗ vỗ mông em cho em sương sướng. Quang Anh thấy vậy thích thú cầm lấy cặc to kê vào lỗ lồn mà ngồi thẳng xuống.
Tiếng ọot vang lên làm mọi thứ đã im lặng nay thêm phần rộn rạo, Đức Duy sướng ngửa cổ lên rên rỉ vài cái rồi bắn hết vào trong em. Quang Anh còn chưa cảm nhận được gì thì như có thứ gì đó bơm vào trong bụng dưới em vậy, em nhấc mông lên tinh dịch liền chảy ra từ lỗ lồn hồng hào đang lú nhú ít lông tơ.
-”A…anh vừa đái vào bên trong em hả?”
-”Điên à? Em khờ vừa, tao vừa bắn tinh trùng vào lồn em đó Quanh Anh ạ”
Đức Duy tựa vào ghế rồi xoa xoa lên đầu em khiến em khó hiểu, Đức Duy lấy giấy lau sạch cho em thấy nó đang chảy ra gã liền nhét tay vào móc ra một ít cho nó đừng chảy nữa nhưng mà đàn con gã vẫn ập ụ trong lồn em rất nhiều, Vệ sinh tạm thời sạch sẽ cả hai liền ôm nhau ngủ vừa bắn tinh Đức Duy cũng mệt mà ôm lấy em còn Quang Anh thì cũng không suy nghĩ nhiều mà ngủ luôn.
Đến sáng cũng đến nơi, bốn người vào khách sạn thuê sẵn và rồi thuê hai Phòng riêng đương nhiên là gã với em ở chung rồi đã thế Quang Hùng còn cho hai người tự đi chơi riêng để anh với Thành An hú hí, Đức Duy đành kéo em đi chơi loanh quanh sẵn cũng đỡ buồn, tuy ban đầu không có thiện cảm gì lắm nhưng mà lỡ bắn tinh vô lồn con nhà người ta rồi thì chịu trách nhiệm chứ sao.
Dạo quanh vài vòng bằng xe điện thuê Đức Duy mới thấy Quang Anh dễ thương đến nhường nào, em khờ khạo nhưng dễ thương đã thế còn không chê bai gã câu nào bình thường toàn bị chê nên Đức Duy nó thích em lắm,khờ nên sai bảo gì cũng làm làm gã nảy ra ý đồ đen tối, thôi thì chịu trách nhiệm rồi thì cũng phải hưởng cái đã chứ.
Đến chiều khi tắm biển mọi người cũng dọn đồ về từ sớm vì đã tắm từ trưa, Cả hai thuê một ghế ngồi ngắm hoàng hôn ở một chỗ ít ai thấy và riêng tư vô cùng, Đức Duy đặt ghế này cũng có lý do cả.
-”Em mặc cái này đi, hợp với em lắm”
Đức Duy đưa túi đồ bọc nhựa trắng ra nhìn em cười ranh ma rồi nằm xuống ghế, Quang Anh thấy gã kêu mình thay đồ liền có hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Quang Anh cởi áo ra trước làm bầu ngực nhỏ nẩy nà hiện ra xong lại đến quần, em vội mặc quần bơi gã mua cho mình thêm cả áo lụa trắng ngọc trai làm em sáng chói, em thích lắm liền cười tít mắt.
-”Sao? Thích không? Có thấy đẹp không?”
-”Đẹp ạ!”
-”Vậy thoa kem chống nắng cho anh nhé? Buổi chiều nhưng mà nắng cũng sẽ chiếu vào da anh”
Giọng gã đanh lại rồi ra lệnh, Quang Anh liền ngoan ngoãn làm theo tay múp míp cẩn thận đổ kem chống nắng ra tay rồi xoa xoa người gã, Đức Duy đặt em lên người như tư thế lúc ngồi máy bay cho em cảm nhận được con cặc đang cứng của mình.
-”Nứng nhỉ?”
-”Anh này! Kì cục quá à”
-”Xoa nhanh cho anh, mình làm tiếp chuyện hôm qua nhé?”
Đức Duy nhìn em dâm dê sờ mó khắp nơi gã còn nhớ hôm qua chưa chơi đã bắn rồi, tay gã nhanh nhẹn liền tháo một bên dây quần lót em ra làm quần lót nhỏ che lồn xinh bung ra rồi tụt xuống đùi còn lại, Quang Anh cắn nhẹ môi rồi nhìn gã ánh mắt đảo qua lại vì sợ thêm phần rất ngại
-”Duy bắt nạt em…vậy thì từ đầu khỏi mặc cho rùi!”
Giọng em mè nheo ngại ngùng dúi đầu vào lòng gã, Đức Duy cười khẩy tồi kéo lồn em áp sát vào cặc dựng cứng dưới quần mình, gã đưa tay sờ mông sờ dú chỗ nào cũng sờ làm Quang Anh ngại muốn độn thổ. Khờ chứ em biết ngại em biết bản thân hơi nhạy cảm, Quang Anh nhướng mày trông dâm đãng khi gã móc cặc ra làm em chờ đợi vờ lờ.
-”Ai bắt nạt em? Anh bắt nạt em đâu, vu oan quá rồi”
-”Để bây giờ cho cặc anh bắt nạt em nhé?”
Đức Duy kê sát đầu cặc vào lỗ lồn rồi đút sâu vào, lần này sâu hơn lần trước nhấp nhô nhẹ nữa làm Quang Anh sướng lồn vô cùng, Gã bắt đầu nhấp nhô làm cặc đâm sâu vào trong em như máy dập thập niên cũ.
-”ah~ đ…đừng mà…sâu quá anh oi…huhu em đau!”
-”Bé a~ sướng chết đi được!”
Tay gã ôm lấy đùi em đè em xuống kéo lên thành chữ L rồi bắt đầu thúc mạnh bạo vào trong, từng cú nắc như trời giáng làm Quang Anh chao đảo không nghĩ nó lại sướng được như thế này.
-”ahh…đ…đừng mà anh ới~ em ra em ra~”
-”Quang Anh ngoan siết lồn lại nha?”
Đức Duy hưởng thụ từng cái siết lồn nóng bỏng nước dâm chảy ra khi em không còn chỗ chứa, Quang Anh thở dốc rồi nắm chặt lấy đùi dơ lên như con điếm, Em sướng đến chao đảo không biết nên làm sao em liền tè ra, nước đái thấm vào nơi giao thoa rồi chảy cả xuống dưới ghế vải.
-”ui…em đái ra rồi duy ơi…”
-”Chếc dở hỏng rồi?”
Đức Duy bị cảnh tượng này làm cho bắn hết vào trong lồn em, lỗ nhỏ ngập ngụa tinh dịch làm gã phát nứng đây là lần thứ hai gã bơm tinh trùng vào lồn em nhưng đây không phải lúc nghĩ đến chuyện đó nữa, gã vớ lấy điện thoại nhìn sang thì đã sáu giờ, bây giờ cả hai phải về khách sạn gấp để kịp giờ lên máy bay, gã để em ngậm tinh của mình dù nó có day ra quần cũng mặc kệ.
★
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-”Mẹ ơi Quang Anh khó chịu…”
-”Hửm? Con sao thế?”
-”Quang Anh….Quang Anh khó chịu”
Em chỉ vào bụng rồi nhìn mẹ mình, em rầu rĩ vì bụng đau không ăn được gì vú cũng căng lên đau nhói đã thế cả tháng nay chậm kinh rồi không có kinh nguyệt làm em lo lắng.
-”Quang Anh thấy lạ lắm luôn, vú con cứ đau nhói, cứ nôn mãi không ăn được gì giờ con đau dạ dày mẹ ui…”
-”Quang Anh…thật à?”
-”Vâng ạ”
Em ngây thơ nhìn mẹ xong lại xoa xoa bụng, mẹ em nghe xong cũng ngây người lập tức đưa em đến bệnh viện kiểm tra, Quang Anh lo lắm lỡ bị gì thì sao ta.
Máy siêu âm rà soát trên bụng bằng dịch một lúc mới biết, Quang Anh có thai hơn một tháng rồi, tim thai cũng rõ mồn một không sai giờ thì hay rồi mẹ em cũng không biết con mình chửa hoang cả tháng nay, Quang Anh nghe tin có em bé thì chẳng hiểu gì chỉ biết là bác sĩ bảo em đủ điều, Quang Anh gật đầu chấp nhận nghe theo lúc về thèm gì mẹ cũng mua cho ăn.
Về đến nhà, cha em nghe tin cũng biết mà có hơi thất vọng, nhưng rồi cũng chỉ đành chấp nhận dò xét thì cả tháng nay em chỉ ra ngoài đi chơi với Quang Hùng còn lại là ở nhà chơi với đọc sách sống lành mạnh vờ lờ. Hỏi thì em cũng khai luôn em bị Đức Duy chịch, vậy mà em không khai ba mẹ hỏi thì em nói lại là làm gì có ai hỏi em đâu sao em nói, chếc dở quên mất Quang Anh bị khờ.
Gia đình em lại nhà Quang Hùng hỏi thì anh xanh mặt chỉ đành cho địa chỉ nhà Đức Duy, thế là sáng hôm sau gia đình ba người em đến nhà gã nói chuyện, Đức Duy đi chơi đến trưa mới về, về còn chở thêm một cô gái nữa.
-”Ah! Anh duy?”
Quang Anh vừa thấy gã liền vui mừng chạy lại ôm, cô gái kia nhìn gã hơi cau mày giận dỗi, Đức Duy liền đẩy em ra làm mẹ em lo lắng đứng dậy đi đến nhìn cả ba.
-”Nè! Làm gì vậy hả?”
Đức Duy gắt gỏng khác với vẻ mặt dụ dỗ trước kia, Quang Anh bị quát liền sợ em núp sau người mẹ mình mắt cứ nhìn chằm chằm gã.
-”Nè cậu kia? Thô lỗ vừa phải thôi, làm con trai tôi có thai lo mà chịu trách nhiệm”
Mẹ em nói thẳng với gã, Đức Duy nhếch môi rồi kéo cô người yêu về phòng chẳng mảy may quan tâm. Ba mẹ gã thấy vậy liền thay mặt xin lỗi, hiện tại Đức Duy chưa muốn kết hôn điều này cũng cho thấy vì gã còn trẻ còn Quang Anh thì quá nhỏ chỉ là lỡ dại, bên gia đình bên kia muốn lấy tiền bồi thường nhưng bà Nguyễn từ chối, bà muốn Đức Duy chăm sóc cho con mình phải là người tự làm tự chịu cả hai ông bà đều lớn tuổi rồi tại hiếm muộn với lại Quang Anh cũng không được ổn nên bà mong gã chăm sóc con mình một cách đàng hoàng.
Bà hoàng đành đồng ý, bà phải nói chuyện lại với gã vài tuần gã mới chịu. Một tháng kể từ hôm đó Quang Anh cứ nôn mửa và tức ngực mãi khó chịu mãi cho đến gần một tháng sau cả hai mới chính thức về một nhà đúng nghĩa.
Không cưới sinh
Không giấy tờ
Không sự phản đối
Quang Anh dọn đến nhà riêng nơi bố mẹ hai bên đã chuẩn bị tiền cả tháng để mua cho hai đứa, bụng Quang Anh cũng không to mấy nhưng nghén nặng mỗi lần như vậy em rất mệt, nhưng chồng em Hoàng Đức Duy đời nào có bao giờ bận tâm, gã bận rộn với những em gái xinh xắn còn hơn là dành thời gian cho sản phẩm mình đã tạo ra, tự hỏi xem gã có chút tình người nào không?
Gồng mình vượt qua từng giai đoạn, cuối cùng em cũng chỉ là một thằng khờ thôi sao mà có thể làm được, mặc trong khi đó người tạo ra lại chẳng thèm nhìn đến em một cái. Quang Anh vẫn bình thường em không hiểu yêu là gì và em cũng không biết mình đang yêu, mỗi ngày trong những cơn buồn nôn đau đớn ít nhất còn có gã bên cạnh, cổ họng khô khốc vì không biết tự chăm sóc mình, Quang Anh chỉ chờ Đức Duy về nhiều lúc còn không ăn gì, vì em không nấu ăn thì chẳng ai bận tâm lo cho em cả.
Gã về nhà đổi lại cho em là vài câu ậm ừ cho qua hay chỉ là cái ôm phớt lờ để thoả mãn mình em được một chút, người ta nói mang thai dễ nhạy cảm nhưng đối với Quang Anh không có cảm xúc rõ ràng càng khó khăn hơn, khó khăn trong việc ăn uống giao tiếp cho em hiểu vấn đề nữa.
Quang Anh lủi thủi một mình trong nhà hoặc là ôm toilet cả ngày đến rã người vì con cứ quấy đòi cha nó, em chỉ biết gượng cười mỗi khi thấy gã về dạ dày đau thắt đến miên man nhưng em vẫn vui vẻ mỗi lần khi thấy gã mà không kể công, mỗi lần như vậy Quang Anh chỉ cần một cái ôm, không xa xỉ nhưng khó khăn lắm chứ với em chắc chỉ như thế là đủ.
Tiếng lạch cạch của mở cửa vang lên, Đức Duy vừa say xỉn cùng bạn bè về nhà vừa về không thấy ai làm gã hơi lạ, bình thường Quang Anh sẽ ra đón gã như con cún nhỏ mỗi lần về, Đức Duy vốn không bận tâm lắm. gã uống nước rồi chuẩn bị lên phòng tắm, bước đến cầu thang chân gã đạp vào thứ gì đó ươn ướt, Đức Duy tưởng em tè bậy vì mấy hôm nay em cứ tè dầm mất kiểm soát, khổ vậy nên gã cứ mắng em hoài nhưng nhìn xuống thì gã thấy sai sai, sàn gỗ tối màu ánh lên một ít vệt đỏ và cả ánh đèn, Đức Duy nhấc chân lên bỗng chết lặng.
-”Quang Anh…em đâu rồi?”
-”Quang Anh trả lời đi em đâu rồi?”
Đức Duy gọi tên em trong sự sợ hãi gã cuống cuồng chạy đến phòng em từng bước chân in rõ từng vệt máu đỏ thẫm, Gã hoảng loạn đập cửa tay vặn vặn một lúc cửa cũng mở ra, gã thấy Quang Anh nằm dưới nền gạch trắng lót thảm lông cả phần dưới bê bết máu, trong sự hoảng sợ gã bế em lên mang em đến bệnh viện.
Quang Anh được đưa đến phòng cấp cứu, gã thì ở ngoài suy nghĩ đôi phần, gia đình em nghe tin em như vậy cũng đến mẹ em đi đến liền tức giận tát vào mặt gã một cú rõ đau, Đức Duy bình thường bướng bỉnh cáu kỉnh bây giờ chỉ biết cúi đầu.
-”Tao đã bảo mày phải trông con trai tao mà giờ cái gì vậy duy…gia đình tao đâu có cho mày thiệt thòi cái gì đâu! Con tao mà làm sao tao sống chết với màyy!”
Bà Nguyễn chửi bới chỉ tay vào mặt gã còn gã thì chọn im lặng, gia đình em đúng thật là đã chi một số tiền lớn giúp công ty gia đình gã vương lên bây giờ nếu là họ gã sẽ cảm thấy thế nào?, Đức Duy nhìn bố mẹ em rồi nhìn vào phòng cấp cứu sáng đèn, gã không biết phải làm sao trong sự hối hận gã ngồi đó chờ em, chờ em dù có ra sao, bóng dáng em đâu đó quen thuộc ở đây, nhưng em thì khác em không chờ một lần em chờ gã rất nhiều lần rồi và bây giờ gã cúng thấy hình bóng em trong chính mình.
.
.
.
.
Sáu ba tuần kể từ hôm đó, Quang Anh mới bình phục được sức khỏe em vẫn không nghĩ gì nhiều trải qua cơn đau đớn như vậy nhưng em chỉ muốn gặp lại Đức Duy, Quang Anh ôm con thỏ bông màu đỏ lang thang nơi hành lang thì thấy bóng dáng gã, bình thường em đã thấy gã lấp ló ở ngoài phòng em nhưng hỏi bố mẹ thì bố mẹ của bảo gã bận không đến thăm em nhưng rõ ràng em đã thấy gã. Quang Anh tự chân bước đi trong cơn bình phục, áo khoa sản vẫn còn mặc trên người em, Quang Anh bước chậm rãi đến người thương em không biết có phải gã không mà tiến đến nắm lấy tay gã.
-”Sao Duy không vào thăm em? Lúc em mở mắt tỉnh dậy chỉ muốn gặp anh thôi”
Quang Anh ngước nhìn người kia tay ôm lấy bàn tay gã tay kia ôm lấy con thỏ bông màu đỏ vẻ mắt uất ức vô cùng, thấy gã không trả lời em liền ôm lấy gã.
-”Sao Duy không nói gì hết vậy! Em nhớ Duy quá à…duy bỏ em ạ?”
Đức Duy cảm thấy em đang ôm mình liền quay sang ôm lấy em, cái ôm chậm rãi nhẹ bẫn, bầu trời xanh mướt đầy nắng cũng dịu lại Đức Duy nhìn em lòng cồn cào như có từng nhịp sóng đang đánh úp gã.
-”Sao Quang Anh…lúc đó không gọi cho anh”
Gã vòng tay qua ôm lấy em khiến thỏ bông đỏ rơi xuống đất, nó lần nữa bị bỏ rơi sang một bên, gã bế em dậy để em ôm lấy cổ mình gã dúi mặt vào lòng em đau buồn khót từng đợt vừa hỏi vừa tự trách mình.
-”Quang Anh té đau lắm té xong hình như Quang Anh tè dầm…Quang Anh sợ Duy mắng Quang Anh ạ, nên…Quang Anh không dám nói…nhưng đau quá Quang Anh đành về phòng ùi…tỉnh dậy thấy ở đây luôn”
Em nhìn gã một dấu chấm hỏi to tùng trên mặt, em nghĩ việc bản thân tè dầm sẽ bị mắng nên liền chui vào phòng sợ bẩn giường nên chỉ có thể nằm dưới đất ôm bụng, Đức Duy hối hận nhìn em nó ôm lấy em có chút vụng về, không mạnh bạo dồn dập hay phớt lờ chính nó cũng không biết gọi cái ôm này là gì.
-”Quang Anh bị sao ạ? Nhưng mà bác sĩ hay lắm áaa! Quang Anh không còn thấy đau bụng mắc ói nữa, ăn được quá trời lun á! Bình thường Quang Anh toàn nhịn đói thôi”
Tay em mờn rớn sờ nắn cổ gã vui vẻ nói mặt em úp vào vai gã vừa nói vừa cười ngây thơ vì vui, còn gã thì nghe mà lòng chua xót không nguôi gã nhặt con thỏ bông lên rồi bế em về giường nằm cũng trưa rồi giờ này Quang Anh phải ngủ trưa rồi.
-”Quang Anh ngủ ngoan, dậy rồi mẹ sẽ chăm sóc cho Quang Anh nha?”
Giọng gã vang lên kèm theo vài cơn nghẹt ở đầu mũi, Quang Anh thấy gã khóc liền buồn bã ôm lấy gã không chịu xuống giường.
-”Hông chịu đâu…Quang Anh mà thả ra là anh Duy sẽ đi làm…đi làm đến tối mới về, sáng anh duy lại đi làm nứa á!”
-”Anh Duy oiii! Quang Anh muốn ôm anh Duy quài quài luôn”
-”Anh Duy cứ lơ Quang Anh thôi…Anh Duy thương Quang Anh thì phải ôm Quang Anh ngủ mới được”
-”Anh Duy oiiii! ngủ với Quang Anh nha?”
Giọng em nũng nịu vang lên, em ôm lấy gã thật chặt giọng đanh lại không muốn gã bỏ mình, Đức Duy ôm lấy em cả hai chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh chật hẹp mà ôm nhau ngủ, Đức Duy vuốt ve mái tóc của em tự nhủ bản thân sẽ không như vậy nữa, sẽ thay đổi nhưng gã biết gia đình em sẽ không chấp nhận gã nữa đâu…nhưng chắc hên xui nhỉ?
Gã ôm em vào lòng thật chặt, con thỏ bông đỏ lần nữa xuất hiện nó ngồi trên ghế nhìn cả hai như lần trước, lần lần này nó lại rơi xuống nền đất còn gã thì rơi vào giấc mộng có em bên cạnh.
Quang Anh vốn dĩ luôn thiệt thòi từ ban đầu, bị lợi dụng xong lại đến bị phớt lờ, cho đến cuối cùng lúc sắp hấp hối chỉ sợ Đức Duy giận mình la mắng mình, em không nằm trên giường ấm áp lại chọn nền nhà lạnh lẽo vì sơ xuất và sợ hãi cả hai đã làm mất đứa con đầu lòng, Quang Anh còn không than trách gã câu nào vì em không hiểu, đơn giản là vì em không hiểu không biết và không thể tiếp thu, Đức Duy hiểu hết nhưng lại chọn phớt lờ lần này thì hay rồi ông trời không cho gã hối hận nữa liền tướt đi đứa con đầu lòng của gã và em, Quang Anh ngủ say trong lòng gã bụng lại đau quặn lên lần nữa nhưng lần này nhẹ nhàng rồi lại biến mất hút.
-”Em ngủ ngoan nhé? Lần này anh hứa sẽ thay đổi…không bao giờ có lần sau đâu…”
-”Em bé ngoan…là ba không tốt ba xin lỗi”
Đức Duy vừa thì thầm vừa xoa xoa bụng em Gã ôm lấy em siết chặt rồi chì vào giấc mộng đẹp.
Nhưng rồi những thiệt thòi đó có được gã trả lời thoả đáng hay chỉ là dăm ba câu hứa câu rằng? Trái tim em cũng biết đau nhưng chỉ đành nhẫn nhịn, cả hai quay lại nhịp sống bình thường nhưng ấm áp hơn, thôi như vậy cũng quá đủ rồi nhìn em cười rạng rỡ trái tim gã đỡ sức mẻ phần nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________
Helo 😭 chao xìn, hôm nay mình mới ngoi lên đăng cháp...hihi 2/5 RowenAcy
Mí bạn này đọc mà k vỏte 😭
Vote nhiều thì mình có động lực ra nhanh ạ mình cảm ơn các bạn nhìu 🙆
Mình sẽ cố gắng ra thêm chap và fic nữa nhé giờ thì bye bye mãi iu aaaaa😘
Ai có id cứ nhắn trên bảng tin mình, hông phải ngại đâu mình hơi hướng nội tí thui chứ thích mấy bạn tương tác lắm á 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com