Chương 1: Thích Cậu Từ Cái Ngày Rất Lâu Trước Đây
Trên hành lang vắng bóng người, mọi thứ dường như chìm vào tĩnh mịch. Tại một góc khuất, nơi ánh trăng mờ mờ chiếu rọi. Hai nam sinh đứng ôm nhau. Một với mái tóc đen óng, một với mái tóc bạch kim chói lòa. Chàng trai tóc đen kia có chút không tình nguyện, chân dường như chỉ cần kia buông tay ra liền không đứng vững mà ngã xuống đất.
"Malfoy, mày có chắc là ổn chứ? Mày đã ôm tao như này gần như một tiếng rồi!"
Đưa tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng Draco, Harry bất đắc dĩ thở dài một hơi nói.
"Cậu có ghét tôi không?"
Draco dường như không để ý đến việc mình đã đứng đây bao lâu, điều hiện tại hắn quan tâm chỉ là hắn không muốn rời khỏi người này một chút nào, phải, một chút cũng không muốn.
"Không, tao không ghét mày! Tao chắc điều đó!"
Harry có chút ngạc nhiên khi hắn đột nhiên hỏi như vậy, sau cuộc chiến với Voldemort hắn dường như thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu cảm thấy như thể Malfoy này không còn là Malfoy mà cậu biết.
"Thật tốt vì cậu không ghét tôi!"
Harry cảm nhận được người kia khẽ thở phào một hơi, ngay sau đó hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, câu nói của hắn khiến đại não cậu như đình trệ.
"Harry, nếu tôi nói tôi thích cậu...cậu có sẵn sàng đáp lại tình cảm này của tôi không?"
Nhìn thấy cậu mở to mắt nhìn mình, hắn biết cậu hiện tại cảm thấy rất sốc. Cũng phải nhỉ? Hắn và cậu đã đối đầu với nhau cũng là sáu năm, một khoảng thời gian dài như vậy. Hiện tại hắn nói hắn thích cậu, cậu sao có thể không ngạc nhiên?
Không để cậu phản ứng, hắn buông lỏng hai tay, khẽ xoay người đứng kế bên cậu. Lưng hắn tựa vào tường, giọng nói lại đều đều vang lên.
"Hiện tại nói ra tôi biết cậu sẽ cảm thấy thật khó tin, nhưng mà...thật ra tôi thích cậu từ hồi năm nhất cơ đấy!"
Hắn khẽ cười cười vài tiếng rồi tiếp tục nói:
"Lần đầu gặp cậu, tôi như bị đôi mắt của cậu cuốn lấy. Sau đó, hình bóng cậu cứ luôn quẩn quanh trong đầu tôi. Nhớ lúc tôi đến nói muốn làm quen với cậu không? Lúc đó tôi thật sự, thật sự cảm thấy rất khó chịu khi cậu cứ luôn vui vẻ cùng Weasley. Và...cậu biết đấy, tôi đã vẫn luôn tiếc cái bắt tay ngày hôm ấy! Tôi đã tự hỏi rằng, nếu có phải ngày đó tôi cư xử lịch sự một tí, thân thiện một tí, thì có khi nào chúng ta đã là bạn? Hay thậm chí là tiến xa hơn là thành một cặp?"
Harry nghe đến đây liền rũ mắt, cậu cũng rất muốn nói cho hắn biết, cậu cũng đã luôn tiếc cái bắt tay năm ấy.
Hắn liếc mắt sang cậu, nhìn thấy biểu hiện trên mặt cậu liền khẽ đưa tay xoa mái tóc xù kia, khẽ nói tiếp:
"Cậu có thể sẽ không để ý đâu, nhưng trong những lần Slytherin và Gryffindor học cùng nhau, tôi luôn lén nhìn cậu. Tôi thích nhìn vẻ mặt cậu thích thú mỗi khi tìm được thứ gì đó thú vị, tôi đã luôn dõi theo cậu những lúc cậu vui đùa cùng Weasley và Granger, những lúc đó cậu cười trông rất tuyệt. Nhưng tôi cảm thấy thực không vui tí nào khi cậu cứ luôn dính lấy đám đó như sam!"
Nói đến đây hắn không khỏi khịt mũi bất mãn, Harry đứng kế bên nhìn thấy viễn cảnh này thì không khỏi bật cười. Cậu không nghĩ đến Malfoy hắn vậy mà lại có lúc đáng yêu như vậy.
"Hứa với tôi sau này đừng tự ý chui vào một góc rồi khóc được không? Nếu có uất ức phải nói ra, đừng để trong lòng. Nhìn cậu khóc, nhìn thấy cậu uất ức tôi sẽ rất đau lòng!"
Harry nghe thấy liền hất cái tay đang xoa đầu mình ra, sau đó không chút nhượng bộ liền dùng tay đấm một phát vào vai hắn, khịt mũi nói.
"Không phải mỗi lần tôi chịu uất ức đều là vì cậu chọc giận tôi quá trớn hay sao chứ? Còn ở đó nói cái gì đau lòng? Tôi còn lâu mới tin!"
Hắn mỉm cười bất đắc dĩ ôm lấy cái vai vừa bị cậu đấm, sau đó liền gật gật đầu.
"Phải, phải, đều là do tôi sai!"
"Còn phải nói sao?"
Harry khẽ hừ một cái liếc hắn, nói.
"Mỗi lần ở gần cậu, cậu đều làm tôi sợ chết được!"
"Tôi có làm gì cậu sao? Ăn thịt cậu chắc?"
"Chính là...tôi sợ tôi lại phải lòng cậu!"
"Sao? Vậy hiện tại cậu Malfoy đây là đang tỏ tình với tôi?"
"Phải!"
Harry ngay tức khắc trố mắt quay sang nhìn hắn, Malfoy thích cậu? Tin động trời gì vậy? Chắc không phải là trò đùa đó chứ? Vậy nãy giờ những gì hắn nói đều là thật? Không phải đùa?
"Cậu, cậu thích tôi từ bao giờ vậy?"
Draco thở dài lấy tay đỡ trán, không phải hắn đã nói là từ năm nhất rồi sao? Nhưng sau đó hắn liền như nhớ tới gì đó, hắn mỉm cười quay sang hôn chóc vào má cậu một cái rồi nói:
"Tôi thích cậu, từ cái ngày rất lâu trước đây!"
Hành động của hắn khiến mặt của Harry gần như so với trái cà chua liền có chút không khác, hắn bật cười rồi xoa đầu cậu một cái.
"Tôi chờ câu trả lời của cậu, còn bây giờ thì ngủ ngon, Harry!"
Sau đó hắn liền cho tay vào túi quần rồi hướng về phía tầng hầm của Slytherin đi mất, Harry chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng người kia dần khuất khỏi tầm mắt. Mặt cậu lúc này còn có chút phớt hồng, đưa tay lên chạm vào mái đầu của mình, nơi còn lưu giữ độ ấm của tay hắn, cậu khẽ mỉm cười.
"Đồ ngốc!"
——————————
#DraHar
Mong mọi người sẽ thích bộ truyện này! ^^
Hãy nhớ vote cho truyện nhé! ^^♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com