Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vợ ơi!!!

Kết thúc buổi học Bùa Chú, Harry nhanh chóng bỏ sách vở vào túi, chuẩn bị đi đến lớp Độc Dược. Rảo bước trên hành lang đông đúc, cậu cùng Ron bàn luận với nhau về trận Quidditch sắp tới. Riêng Hermione bên cạnh chỉ chú tâm vào quyển sách trên tay, hoàn toàn bỏ lơ câu chuyện nhàm chán của họ.

Phía sau lưng bỗng truyền đến những tiếng bước chân vội vã, cậu tò mò quay đầu nhìn lại. Một bóng đen với mái đầu bạch kim vồ lấy cậu, mất thăng bằng, cậu lui về sau vài bước để đứng vững. Định bụng sẽ chửi cho tên đang ôm chặt lấy cậu một trận, nhưng lời còn chưa thốt ra liền bị người kia cắt ngang.

"Vợ ơi, anh nhớ em chết mất!"

Cả hành lang đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Hermione đang chú tâm vào những trang sách cũng rời tầm mắt, nhìn chằm chằm cậu.

"Con mẹ nó, Malfoy, cậu bị điên à?"

Không kiêng nể việc những ánh mắt đang dán chặt vào người mình, Harry vung tay, hung hăng đấm vào mặt Draco một cái đau điếng. Hắn bị đấm liền ôm mặt la oai oái, cảnh tượng muốn bao nhiêu kì cục liền có bấy nhiêu kì cục. Lại để ý đến sắc mặt của Harry, nó ửng đỏ lên, không phải vì ngại ngùng, mà là vì tức giận.

"Vợ à, em bạo lực quá đó! Em đấm như vậy, lỡ hư gương mặt đẹp trai của anh thì cả đời em cũng không có mà ngắm đâu!"

Draco xoa xoa gò má bị Harry đấm đến sưng đỏ, vừa xoa vừa không ngừng ủy khuất nhìn cậu mè nheo. Sức của vợ hắn thật mạnh chết được, đấm hắn lợi hại như vậy.

"Hừ! Ai bảo cậu từ đâu chui ra ôm tôi làm gì? Còn nữa, cái gì mà vợ? Tôi đây là đàn ông! Vợ cái khỉ gì chứ?"

Harry hừ lạnh, khoanh tay đứng cao ngạo nhìn Draco.

"Dĩ nhiên em là vợ, trong một tương lai không xa, em nhất định sẽ nằm dưới thân tôi… ai da, đau đó!!!"

Lời còn chưa nói hết, Draco ngay tức khắc liền hứng trọn thêm một cú vào đầu. Harry trừng mắt nhìn hắn, trong đang không ngừng lôi cả tám đời tổ tông nhà hắn ra chửi mắng. Con chồn sương này, có phải hay không là một chút tiết tháo cũng không còn?

"Harry, chúng ta còn lớp Độc Dược!"

Hermione đi đến bên cạnh, bàn tay đẹp đẽ của cô vỗ nhẹ lên vai Harry, nhẹ giọng nhắc nhở.

"A, mình quên mất! Đều tại cậu! Nếu tôi bị phạt, nhất định sẽ đến tìm cậu tính sổ!"

Harry nghe vậy liền giật mình nhớ ra, phải rồi, cậu còn tiết Độc Dược. Vội vã cùng Hermione và Ron rời đi, Harry vẫn không quên quay đầu lại buông lời đe dọa Draco khiến hắn khóc không ra nước mắt. Vợ hắn thật phân biệt đối xử, sao với những người khác đều nhẹ nhàng hiền dịu như vậy, đối với hắn sao lại bạo lực như thế chứ? Công lý đến cùng là ở đâu??

"Draco, nếu muốn một chút mặt mũi thì mau đứng dậy đi!"

Pansy khẽ ho khan một tiếng, nhắc nhở tên ngốc vẫn đang còn ủy khuất ngồi bệt dưới đất. Draco nghe lời Pansy nhắc nhở liền đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên mọi người đều đang nhìn hắn. Vội đứng dậy, Draco ngượng ngùng ho khẽ một tiếng, sau đó liền lấy lại phong thái tiến đến lớp Độc Dược. Blaise bên cạnh Pansy chỉ biết đỡ trán thở dài, cho phép hắn không nhận người quen năm phút, thật mất mặt chết được, anh không quen tên ngốc vừa rồi, tuyệt đối không quen!!!

"Khụ, cậu nên tập làm quen! Chuyện này sẽ còn diễn ra dài dài!"

Pansy vỗ vai Blaise vài cái nhầm đồng cảm, sau đó liền nối đuôi Draco rời đi. Các học viên cũng giải tán ngay sau đó. Blaise nghệch mặt nhìn xung quanh, cả hành lang vắng tanh chỉ còn mỗi anh. Trong lòng thầm tiếc thương cho số phận của mình, Blaise thở dài, nhanh chân chạy theo hai người bạn.

Lớp học Độc Dược hôm đó, mọi người đều như chìm sâu vào khủng hoảng. Vương Tử Slytherin trong lúc thực hành đều là bám dính lấy Cứu Thế Chủ, miệng lại không ngừng gọi "Vợ ơi". Cảnh tượng thật khiến những người độc thân cảm thấy buồn tủi, bọn họ đến để học Độc Dược, không phải đến để ăn cẩu lương!!!

"Trò Malfoy, ta sẽ rất vui nếu trò có thể thôi bám dính lấy Potter!"

Giáo sư Snape mang vẻ mặt dọa người đến đứng trước mặt Harry và Draco, thấp giọng dọa dẫm. Nhưng tên Malfoy được nhắc kia vẫn bình chân như vại mà chung thủy bám lên người Harry, điều này khiến Snape khó chịu. Làm như vậy, mặt mũi của nhà Slytherin biết để ở đâu đây?

"Hai người bọn họ đang quen nhau à?"

Ron ngơ ngác quay sang nhìn Blaise đang đứng bên cạnh, giọng điệu hoang mang hỏi.

"Đừng có hỏi tôi, tôi cũng không có biết!", Blaise bất đắc dĩ trả lời.

"Cô nghĩ mất bao lâu thì họ ở cùng một chỗ?", Pansy vừa pha chế độc dược, vừa hờ hững hỏi cô nàng biết tuốt bên cạnh.

"Tin tôi đi, chỉ trong vòng một tháng bọn họ chắc chắn sẽ ở cùng một chỗ", Hermione cong môi, giọng điệu thập phần tự tin nói.

"Một tháng hả? Tôi lại nghĩ là chỉ nửa tháng!"

"Cá không?"

"Dĩ nhiên, tại sao không?"

Cả hai cô nàng âm thầm tạo nên một trò cá cược, trong lúc đó hai nhân vật chính lại chẳng hề hay biết gì về việc ấy. Ngược lại, bọn họ…

"Cậu bị điên à? Mau xuống khỏi người tôi, cậu nặng chết được!"

"Không muốn! Ôm một chút thôi!"

"Đừng có nháo, Malfoy!"

"Được~"

"Trò Potter và trò Malfoy, tiết học sau nộp cho tôi bài chép phạt hai mươi lần bài học hôm nay. Và còn nữa trừ Gryffindor và Slytherin mười điểm vì làm ảnh hưởng đến tiết học!"

"Đều tại cậu!"

"Vợ ơi, đừng đánh, đau mà!!!"

"Vợ cái khỉ gì? Mau im miệng cho tôi!"

"Đau, đau, đừng nhéo tai anh nữa mà vợ, anh biết sai rồi!!!"

"Malfoy, cậu đúng là tên mặt dày không biết xấu hổ!!!"

"Trừ Gryffindor và Slytherin thêm mười điểm vì gây mất trật tự!!!"

Cái gì mà nửa tháng với một tháng? Chỉ e là hai tháng cũng không thể thành!

*

*

*

*

——————————

#DraHar

Đã chỉnh sửa: 5/9/2020

Vậy là xong một chương rồi, tôi mừng chết được ಥ‿ಥ

Những chương sau sẽ từ từ chỉnh sửa và trình diện mọi người =)))

Vốn dự định là sẽ ngược, nhưng với tâm lý của một đứa thích ngọt từ đầu đến cuối như tôi thì không thể viết ngược được _(:3 」∠ )_
Vì vậy truyện vẫn sẽ là thuần ngọt từ đầu đến chân ヽ(*・ω・)ノ

Giờ thì tôi đi ngủ đây, cả nhà ngủ ngon hjhj =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com