𝚜𝚎𝚟𝚎𝚗
" minhyeong, mẹ mừng vì con đã mang thai, lại còn tận hai đứa một lúc, con giỏi lắm~ "
người ở vùng đất này rất hiếm khi có ai mang thai đôi, vì họ cho rằng họ không đủ phước phần để được thần linh phù hộ, vậy nên tương truyền rằng nếu ai mang thai đôi tức là người đó đủ may mắn, đủ phúc tâm để được thần linh phù hộ
mê tín đến thế thôi, nhưng đa số những người lớn tuổi ở vùng đất này đều tin vào đó, ngay cả bố mẹ em cũng không ngoại lệ
mà lee minhyeong đang không hiểu tại sao có em bé thì lại giỏi, nhưng được mẹ khen nên em rất vui, cười xinh yêu vô cùng, dù có lấy chồng thì con vẫn là con của bố mẹ, lee minhyeong sống trong nhà nông nên thiếu thốn về vật chất chứ chưa bao giờ thiếu thốn về tình thương
em từ lúc sinh ra đã không thông minh như những đứa trẻ khác, mắc chứng vừa ngốc vừa khờ nên hay bị bắt nạt, bố mẹ em lúc nào cũng mong sau này sẽ có người để em dựa dẫm vào, thật may khi lee sanghyeok lựa chọn đứa con bé bỏng này của họ, không chê xuất thân hèn kém hay đầu óc bất thường mà vẫn muốn cưới lee minhyeong
lee sanghyeok còn có việc ở đài thiên văn nên hắn đưa em về nhà giao lại cho bố mẹ em rồi rời đi, dặn dò rằng khi mặt trời sắp lặn thì sẽ đến đón lee minhyeong
" mẹ ơi, sanghyeok rất tốt với minhyeong~ "
" sanghyeok cho con ăn kẹo thoải mái nữa "
mẹ em chỉ biết cười, lee minhyeong từ nhỏ đến lớn chỉ thích những thứ như thế, được cho một viên kẹo liền sẽ vui cả tuần, nhưng nhà làm nông thì không có nhiều tiền để mua kẹo cho em, thế nên bây giờ lee minhyeong được ăn kẹo mà cứ ngỡ như ăn của ngon vật lạ vậy
lee minhyeong chơi cả buổi nên mệt, trong lúc đợi lee sanghyeok đến đón thì ngủ quên mất
lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang trong lòng lee sanghyeok từ lúc nào không hay, em đưa tay dụi dụi mắt vài cái thì bị hắn nắm lấy không cho dụi nữa
" dụi mắt nhiều không tốt, lát nữa đến khách sạn anh sẽ lấy nước ấm rửa cho em "
lee minhyeong nhìn ra ngoài xe thì thấy mặt trời lặn từ lúc nào rồi, hiện tại tối tăm đến đáng sợ, tiếng mưa lộp bộp và mùi bùn đất khiến em hơi nhăn mặt, vì mưa nên khí trời âm u nhiệt độ giảm, lee sanghyeok đã khoác thêm áo cho em
lee minhyeong chẳng thấy rõ cảnh quan bên ngoài vì mưa lớn và sương mù, dường như cả vùng đất vào đêm mưa đều chìm trong sương mù dày đặc
" khách sạn là đâu vậy chồng? tại sao chúng ta không về nhà? "
lee sanghyeok hôn một cái lên trán em, nhỏ giọng chỉ tay về phía trước rồi nói
" kia là khách sạn, vì có vài việc anh cần giải quyết nên chúng ta không vội về tòa thành, minhyeong ngoan~ "
lee sanghyeok xua đuổi đi cảm giác hoang mang trong lòng em, đài thiên văn vừa nhận tin sẽ có bão sương mù giăng dày đặc khắp vùng đất trong hơn một tuần tới, dù là ban ngày hay ban đêm đều sẽ chìm trong sương ảo, bây giờ đã phát cảnh báo cho người dân không ra khỏi nhà vì rất nguy hiểm
lee sanghyeok biết rõ rừng thông khi sương mù kéo tới sẽ ác hiểm thế nào, nếu vào rừng ngay lúc này thì không tiện, thêm nữa mấy ngày tới đài thiên văn bận rộn nhiều việc phải làm nên hắn không thể thường xuyên về tòa thành, mà lee sanghyeok lại không muốn để lee minhyeong xa mình trong vài ngày tới, thế là hắn quyết định để em cạnh mình
hơn hết hắn biết, lee minhyeong sẽ không chịu được nếu không thấy hắn trong vài ngày liên tục, em sẽ bất an và tủi thân, lee sanghyeok hoàn toàn không muốn để thương mến của hắn phải khóc nữa
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
vừa bước vào khách sạn thì gặp nhiều nhà quý tộc khác cũng đang trú tại đây, lee sanghyeok ôm lấy lee minhyeong rồi gật đầu chào các nhà quý tộc kia, vì có quá nhiều người xa lạ nên em sợ, chỉ biết đứng nép vào người hắn
" đây hẳn là vợ của ngài rồi~ rất vui được gặp phu nhân "
tiếng phổ vang lên, thứ tiếng này là thuật giao tiếp giữa các quý tộc, đương nhiên chỉ những quý tộc ở vùng đất này mới hiểu, lee minhyeong nghe xong lại càng thấy run hơn vì chẳng hiểu gì, chỉ có lee sanghyeok mới thông thạo rành rỏi những thứ tiếng thuật ngữ này
một người phụ nữ lớn tuổi chưa kịp bước lên chào hỏi lee minhyeong thì em đã lùi lại vài bước, lee sanghyeok lên tiếng cản lại vì không muốn người lạ đến gần rồi dọa em sợ, chưa kể những quý tộc này nói tốt cũng không tốt mà nói xấu cũng không xấu, lòng dạ của họ khó đoán thế nào lee sanghyeok quá hiểu rõ, tốt nhất lee minhyeong không nên ở gần những quý tộc này, hắn cũng dùng tiếng phổ để đáp lại
" thật xin lỗi, vợ tôi sợ người lạ "
lee sanghyeok thẳng tính thì không ai là không biết, hắn sẽ chẳng vòng vo làm gì mà đi thẳng vào vấn đề chính, trong số các nhà quý tộc thì nhà quý tộc lee là nhà quyền lực nhất, cũng là nhà sở hữu khối tài sản lớn nhất ở vùng đất này, vậy nên sức nặng lời nói của lee sanghyeok không phải đùa được, những nhà quý tộc khác phải e dè cẩn trọng hắn chín mười phần
sau khi chào hỏi xong, lee sanghyeok đưa lee minhyeong lên phòng đã được đặt trước, tạm thời cứ ở đây để lánh bão sương mù đã, sáng mai hắn còn phải đến đài thiên văn xử lí công việc, có lẽ sẽ mang theo lee minhyeong, để em một mình ở nơi chốn này, hắn không yên tâm được
" sanghyeok...chồng ơi, minhyeong buồn ngủ quá "
em nhìn xung quanh phòng được trang trí cổ kính sang trọng, ngoài ban công có bàn trà nhưng bây giờ không thể ra đó được vì sương mù đã phủ kín vùng đất rồi, tốt hơn chỉ nên ở trong đây sẽ an toàn hơn
" sang đây, anh rửa mặt cho em rồi chúng ta đi ngủ "
mỗi tối lee sanghyeok đều sẽ rửa mặt cho lee minhyeong bằng nước ấm, vì em thường có thói quen đưa tay dụi mắt nên thường xuyên rửa bằng nước ấm sẽ sạch hơn, tránh nhiễm trùng ảnh hưởng sức khỏe
lee minhyeong ngoan ngoãn để lee sanghyeok rửa mặt cho mình, em thay đồ ngủ rồi lên giường chờ hắn, hai mắt sắp mở không lên nữa rồi nhưng vẫn chờ hắn lên giường mới yên tâm nằm xuống
bên ngoài sương mù che lấp đi tất cả mọi thứ, những cơn mưa lớn kèm theo tiếng gió rít rợn người, lee minhyeong lạ chổ nên ngủ được vài tiếng là giật mình tỉnh giấc, em nhìn sang bên cạnh thấy lee sanghyeok vẫn đang ngủ, hôm nay hắn ở đài thiên văn làm việc về trễ thì chắc chắn sẽ rất mệt, vậy nên lee minhyeong không muốn làm phiền hắn, em nằm đó nhìn ngắm gương mặt của hắn trong âm thầm
nhiều lúc lee minhyeong lại không hiểu, nhà quý tộc lee vốn dĩ đã rất giàu nên tưởng rằng hắn không cần làm việc để kiếm tiền thêm nữa, nhưng lee sanghyeok không giống những quý tộc khác, hắn không thích ngồi không ở nhà mà tận hưởng, hắn thích chăm chỉ làm việc một cách khiêm tốn hơn, bởi mới nói lee sanghyeok là ước mơ của tất cả những người ngoài kia
" chồng thật đẹp trai "
giọng nói lí nhí, lee minhyeong nằm một hồi thì ngủ quên lúc nào không hay, lần này không giật mình tỉnh giấc nữa mà ngủ một mạch đến tận sáng sớm
𝚎𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com