Gyu, ôm em.
Thức giấc giữa đêm bởi bước chân hụt trong mơ, Huening Kai mệt mỏi cuộn mình vào tấm chăn to sụ. Cả ngày hôm nay trời mưa rất lớn, lắt nhắt từ sáng tới tối, hiện tại mưa đã ngừng, nhưng em vẫn còn nghe thấy đôi ba tiếng rả rích trên nóc nhà.
Em lặng lẽ thở dài, rõ ràng em đã cố ý đi ngủ sớm rồi, vì sao nửa đêm vẫn thức giấc?
Không gian tĩnh lặng lại, em đoán chừng chẳng bao lâu nữa đâu, thời gian sẽ nhảy sang một ngày mới, và em sẽ vinh dự khi là người đón đầu khoảnh khắc này. Em nhìn lên trần nhà tối om, dĩ nhiên những gì em thấy chỉ là một màu đen, lẫn vào là hình dạng mờ ảo của cái bóng đèn tròn mà phải trông thật lâu mới nhìn ra.
Em muốn ngồi dậy bật bóng đèn ngủ lên cho sáng, nhưng cái lười đã ghì em xuống, bắt em nằm lại trong lớp chăn dày, bắt em nhìn lên trần nhà và bắt em đối diện với vết thương hở ngay tại ngực trái, ngay trong tâm hồn đang dần héo rũ của chính mình.
"Huening Kai, con suốt ngày giả vờ bận rộn chỉ để không phải phụ giúp mẹ thôi có đúng không?"
...
"Huening Kai, sao con cứ lầm lì mãi thế? Con muốn cha mẹ phải xấu hổ vì con đến bao giờ?"
...
"Huening Kai, kỳ này Lea và Bahiyyih được điểm cao nhất lớp đấy, còn con thì sao?"
...
"Đồ khốn, anh dám phản bội mẹ con tôi?!!"
...
"Mày rồi cũng giống cha mày, chẳng ra gì!"
...
"Đi mà ở với mẹ mày đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"
...
"Cút!"
...
Em giật mình lần nữa, mở mắt ra vẫn là trần nhà tối om cùng ánh sáng lòe nhòe từ khe cửa.
Em đưa tay chạm lên mặt mình, lại khóc rồi.
-
Em lớn lên trong một gia đình bình thường, em có cha mẹ, có chị, có em, nhưng lại mất đi thứ gọi là hạnh phúc. Tính cách của em được người khác nhận diện rằng là ít nói, chậm chạp và đôi khi lại còn hơi ngốc. Lúc nhỏ em tưởng là thế thật, nhưng mãi đến sau này khi lớn lên, em mới nhận ra đó vốn không phải thế giới của em, vì là không phải thế giới của em, nên em đâu có quyền lựa chọn, đâu có được sống đúng với những gì mà em mong muốn. Em chỉ đang tồn tại dưới một môi trường của những người 'khôn lanh', một môi trường mà những kẻ như em sẽ không được coi trọng.
Em chẳng buồn, vì đó chưa là gì cả.
Em biết lắng nghe, biết hiểu và suy nghĩ ngay từ những ngày đầu chập chững vào tiểu học. Tiếc rằng khi đó tâm thức còn quá non nớt, nên với đôi ba lời miệt thị, chê trách, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đem toàn bộ uất ức giấu trọn trong mình.
Cha em có tính cách hơi gia trưởng, đôi chút thôi, không nhiều đâu. Nhiều lần em thu mình trong phòng tắm, cố vặn nước thật lớn để nó át đi tiếng mình nức nở. Em muốn chạy ra, đứng trước mặt cha và nói rằng: "Con đã cố gắng để viết chữ thật đẹp, nhưng vì chưa quen nên làm bẩn tập, đó là lý do cô cho con điểm kém chứ không phải là con lười nhác, con không cố gắng."
Đó chính xác là những gì em muốn, nhưng em chỉ muốn thôi, bởi em đâu có dám làm. Em sợ mình sẽ lại ăn thêm một cái tát, ghì chặt nơi gò má, đỏ ửng, bỏng rát và đau đớn.
Càng lớn, em lại càng né tránh mọi người, em tự động thu mình vào lớp vỏ bọc cứng nhắc, giống con rùa luôn trú trong mai, lấy đó làm điểm tựa, làm nơi an toàn nhất. Lâu dần, nó trở thành thói quen khó bỏ, trở thành tính cách đặc thù của riêng em.
Em tuy ít nói, chậm chạp, ngốc nghếch và hậu đậu, nhưng em có tâm hồn bay bổng của một người nghệ sĩ, em yêu thích ca hát, em khao khát được thể hiện mình qua từng lời nhạc, đem cảm xúc bấy lâu dồn nén biến thành những nốt trầm bổng. Em muốn được đứng trên sân khấu, kể về cuộc đời mình, không nhiều, chỉ đủ để những người ủng hộ, yêu thương em có thể hiểu em hơn.
Nhưng em không thể.
Loại tính cách nhút nhát đã nuốt trọn con người thật của em, nuốt luôn ngọn lửa nhỏ mang tên ước mơ của em, khiến em mỗi ngày đều phải oằn mình lên hứng chịu những dày vò.
Em hành xử như thể mình chẳng thích thứ gì, vì từ trước đến giờ em chưa từng có được thứ mà mình muốn.
Mỗi ngày một ít, tích tiểu thành đại, tổn thương của em cứ ngày một lớn dần, không chỉ có lời miệt thị của xã hội, của người thân, mà còn có thêm sự đổ vỡ đến từ nơi em thường gọi là nhà.
Ai đó đã từng viết: "Có những đứa trẻ dùng tuổi thơ để chữa lành vết thương khi trưởng thành, nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả sự trưởng thành để chữa lành vết thương của tuổi thơ."
Em đọc được, và đã bật khóc.
Lớn lên với đủ loại tổn thương, bao nhiêu lời mắng nhiếc mỉa mai nặng nhẹ em đều đã nghe qua, trái tim em bây giờ đã khô cằn, nứt toác, và không bao giờ lành lại được. Nó không để lại sẹo, vì sẹo được hình thành ngay sau khi vết thương nguôi ngoai, còn vết thương của em, đừng nói là nguôi ngoai, đến cả máu nó vẫn còn đang rỉ ra mỗi ngày đây.
Em ép mình phải cố gắng hoạt bát, cố gắng học hỏi để sau này lo cho cha mẹ, để không khiến cha mẹ phải muối mặt trước những người xung quanh.
Đúng, là em tự nguyện ép mình, tự nguyện tìm lý do để sống trong khi em không nhất thiết phải làm thế.
Cứ tưởng kiếp người này của mình sẽ chỉ nhàn nhạt mà trôi đi như vậy, nhưng em không ngờ, là có một ngày tình yêu lại đến với em, sưởi ấm và khâu lại những vết nứt trong tâm hồn, trong chính trái tim không mấy vẹn nguyên của em.
Anh tới, ôm lấy em bằng sự dịu dàng đặc biệt, nhẹ nhàng như nước, thấm tận ngàn mây.
Ở trước mặt người khác, em phải luôn hoạt náo, năng động, phải biết pha trò, làm cho họ cảm thấy vui vẻ.
Nhưng ở trước mặt anh, em không cần như vậy, em có thể khóc, có thể cười, cũng có thể vừa khóc vừa cười. Quan trọng là em không phải chú ý đến cảm xúc của người xung quanh nữa, em chỉ cần nghĩ cho em, cho anh, cho đôi chúng mình.
Anh là một học sinh nổi tiếng trong trường đại học, anh có ngoại hình, có năng lực, có gia thế. Anh có tất cả mọi thứ, ấy vậy mà sau khi yêu em, anh lại bất chấp dọn đến sống cùng em trong căn trọ cũ kỹ, chật hẹp này. Vì là sinh viên ưu tú nằm trong ban chăm sóc người học nên bình thường anh rất bận, thế nhưng anh lại luôn có đủ thời gian cho em, bất cứ khi nào em cần, anh liền lập tức xuất hiện. Anh cứ hay hôn lên trán em rồi nói: "Em là người quan trọng nhất đối với anh, ngoài em ra những thứ khác đều là tạm bợ."
Em đang đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm nơi mà em được là chính mình. Và may mắn thay, em đã tìm được. Quãng ký ức tuổi thơ không mấy vui vẻ của em đã được anh chữa lành bằng tình yêu, bằng sự kiên trì, bằng sự thấu hiểu.
Anh tên Beomgyu, Choi Beomgyu. Người mà trước khi bước vào quan hệ yêu đương em đã âm thầm ngưỡng mộ. Khác với những gì em được nghe từ đám bạn đại học, anh hướng nội, từ tốn và luôn giữ im lặng nếu có thể. Anh chính là người cho em thấy, không phải cứ hoạt náo thì mới là người tài giỏi, mới là người được trọng dụng.
Em tìm mọi cách để được nhìn thấy anh trong một ngày, từ thư viện, nhà ăn, sân trường hay cả dãy phòng chăm sóc người học. Em chỉ dám ở xa nhìn anh, chứ không dám tiến đến bắt chuyện.
Vậy mà anh lại nhìn trúng em.
Em nhớ hôm đó trời nắng, đang ngồi trong thư viện thì anh đến, đặt xuống cạnh em một chai nước ép nho, đây cũng là loại nước em yêu thích nhất. Người em thích tặng cho em nước uống em thích, khi ấy trái tim em như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì thổn thức của tình yêu đầu đời.
Anh ngồi xuống cạnh em, bắt chuyện và dần để em mở lòng hơn với anh. Sau đó thì chuyện gì tới cũng tới, em và anh yêu nhau. Từ lúc chưa yêu đến lúc đã yêu, anh luôn quan tâm em, trước sau như một, không hề thay đổi.
Em nằm trong vòng tay anh, kể cho anh nghe mọi thứ về mình, về những chuyện trước giờ chẳng một ai biết, và rồi vô tình em nhìn thấy anh lén đưa tay lau nước mắt.
Khi đó em biết, em đã gặp đúng người.
-
Đêm nay giật mình giấc giữa đêm, qua khe hở của cánh cửa phòng, em nhìn thấy đèn bên ngoài vẫn còn sáng, đoán rằng anh chắc vẫn còn đang học nên em ngồi dậy, xuống giường và đi ra chỗ anh.
Đúng thật là anh còn thức, nhìn qua màn hình laptop, không khó để em nhận ra đó là bài cuối kỳ mà mấy ngày nay anh vùi đầu vào làm. Nhẹ nhàng tựa vào anh từ đằng sau, em cảm giác anh hơi giật mình, sau đó anh nắm lấy tay em, quay ra sau nhìn em: "Bé con, sao giờ này em còn chưa ngủ?"
Em im lặng, di chuyển đến ngồi bên cạnh anh, vòng tay qua bụng anh rồi mới ngẩng lên: "Gyu, ôm em."
Anh mỉm cười, bỏ ngay bài tập đang dang dở mà ôm lấy em, bao em vào lòng. Anh hôn lên mái tóc em, khẽ thỏ thẻ: "Anh thương em."
Em vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận khóe mắt mình ươn ướt. Những ký ức cũ vẫn thường xuyên tìm về và làm đau em, nhưng may thay là em còn anh, người luôn đối đãi với em bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.
Với em, dịu dàng của anh là điều tốt đẹp nhất trên đời.
Em không mong cầu điều gì khác nữa, em chỉ nguyện cho sau này mình sẽ luôn được ở cùng anh, được anh giống lúc này, ôm em vào lòng.
Đi trên một quãng đường đầy gai nhọn, cuối cùng em cũng đến được nơi có đồng cỏ xanh mướt, ở đó đã có anh đợi sẵn, đợi để nắm tay em, dìu em đi trên con đường của riêng hai đứa.
Bên cạnh anh, không còn ai được phép làm em tổn thương em nữa.
-
"Gyu, ôm em."
"Anh thương em."
- End shot -
Đây chỉ là một phút ngẫu hứng của mình, mong mọi người không chê.
Chào tháng mới, mong tháng này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với chúng ta hơn.
trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com