Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Hoa của quý khách đây"

"Em cảm ơn ạ"

Moon Hyeonjoon đưa bó hoa hồng đỏ cho cậu bạn trước mặt.

"Chúc quý khách gặp nhiều may mắn"

"Em cảm ơn anh, em cũng mong như vậy"

Cậu bạn nhìn bó hoa khẽ cười, cậu bạn chào tạm biệt Moon Hyeonjoon rồi rời khỏi tiệm hoa.

Moon Hyeonjoon nhìn theo khách hàng thầm cầu mong cậu ấy sẽ thành công với màn tỏ tình của bản thân, chợt em nhìn lên đồng hồ.

"Đã 7 giờ rồi, đóng cửa thôi'

Em vươn vai thư giãn gân cốt sau một ngày làm việc dài, bây giờ thì bắt đầu dọn dẹp thôi.

"Hyeonjoon đóng cửa chưa em?"

"A anh Sanghyeok ạ, em sắp rồi ạ"

"Vậy thì tốt quá, em cho gói cho anh 1 bó oải hương được không?"

"Được anh, anh đợi em một lát"

Moon Hyeonjoon nghe đơn hàng xong thì liền vui vẻ đi lấy hoa cho khách.

Lee Sanghyeok một khách hàng quen của cửa hàng hoa do Moon Hyeonjoon làm chủ, anh cũng đã từng là đàn anh thân thiết với em ngày còn học đại học.

"Của anh xong rồi đây"

"Anh cảm ơn"

Lee Sanghyeok nhận lấy bó hoa khẽ ngắm nhìn nó.

"Anh lại mang đến nhà anh ấy à?"

Bị hỏi Lee Sanghyeok ngẩng đầu khẽ cười.

"Ừm anh mang đến nhà Jihoonie"

Lee Sanghyeok là khách hàng quen của tiệm hoa Hyeonjoon vì anh cứ 2 tuần lại đến đây mua hoa, lúc thì là hoa hướng dương, lúc là hoa hồng, lúc là oải hương như hôm nay và còn kha khá loại hoa khác nữa.

Moon Hyeonjoon thở dài.

"Cũng 4 năm rồi anh nhỉ?"

Lee Sanghyeok im lặng một lát rồi mới đáp lời.

"Ừm 4 năm rồi, Jihoonie rời đi 4 năm rồi... Mà hình như Minhyeong cũng vậy nhỉ?"

Moon Hyeonjoon cười nhạt.

"Vâng anh ấy đi 4 năm 6 tháng rồi ạ"

"À Hyeonjoon cái này của em này, anh thấy nó ở hòm thư phía trước chắc hôm nay em bận chưa lấy vào'

Lee Sanghyeok đặt lên bàn của Moon Hyeonjoon một phong thư khá dày và em biết trong đó là gì.

"Em cảm ơn"

"Thôi em tranh thủ đón cửa hàng rồi về nghỉ ngơi nhé"

"Vâng, anh về cẩn thận"

Lee Sanghyeok cười hiền lành, anh thanh toán tiền hoa cho Moon Hyeonjoon rồi anh rời đi.

Sanghyeok về rồi Moon Hyeonjoon mới cầm lấy phong thư trên bàn và mở ra, bên trong là tiền khá nhiều tiền, em nhìn số tiền trong phong thư mà xót xa vì Moon Hyeonjoon số tiền này là do Lee Minhyeong người yêu "cũ" của em gửi cho em.

Đã 4 năm 6 tháng từ ngày cả 2 chia tay nhau mà nói đúng hơn chỉ có một mình Lee Minhyeong chia tay còn Moon Hyeonjoon thì không chịu, và Lee Minhyeong biến mất ngay sau đó. Hắn biến mất nhưng đều đặn mỗi tháng lại gửi cho Moon Hyeonjoon một số tiền khá lớn.

Moon Hyeonjoon nhìn số tiền mà đau lòng.

8 giờ 30 phút tối Moon Hyeonjoon đóng cửa hàng và trở về nhà.

Hôm nay đã là tháng 12 rồi sắp đến giáng sinh và sinh nhật của Moon Hyeonjoon, nhưng đã từ lâu Hyeonjoon không còn quan tâm đến sinh nhật của bản thân nữa vì chẳng có ai để em chúc mừng sinh nhật cùng kể từ khi Lee Minhyeong biến mất.

Con đường trở về nhà của Moon Hyeonjoon khá xa chắc phải qua 3 con phố nhưng em luôn lựa chọn đi bộ, vừa để tốt cho sức khỏe vừa để hít thở khí trời.

Bầu trời hôm nay trăng tròn lắm, ngày xưa Moon Hyeonjoon rất thích những ngày trăng tròn thế này vì Lee Minhyeong đã từng nói.

"Tớ thích ngày trăng tròn vì mặt trăng là Hyeonjoon mà"

Moon Hyeonjoon lâu lâu cũng thấy bản thân mình thật ngốc, chỉ vì câu nói của Lee Minhyeong mà đem lòng thích cả mặt trăng tròn ấy.

"Mặt trăng tròn rất đẹp mà, nó dù ở giữa bầu trời đen đặc nó vẫn có thể sáng chói như vậy, tớ cũng ước được như nó"

"Đồ ngốc"

Đồ ngốc Lee Minhyeong, hắn là đồ ngốc.

Biết làm sao đây Moon Hyeonjoon lại nhớ Lee Minhyeong rồi.

"Lee Minhyeong rốt cuộc anh định dày vò em đến bao giờ đây hả đồ khốn!!!??"

Moon Hyeonjoon nhìn lên trời thầm mắng tên gấu đần ấy.

"Tốt nhất anh trốn cho kĩ vào!!! em mà tìm thấy anh thì đừng có trách em!!"

Nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ nếu gặp lại Lee Minhyeong chắc Moon Hyeonjoon sẽ trói hắn lại trước vì tên đó chạy nhanh lắm, lơ là một chút là biến mất giữa biển người ngay.

____________________

"Này này Minhyeong mày còn đi được không vậy?"

"Không sao...không sao tao còn đi được"

"Tàn thế này mà miệng vẫn bảo đi được"

"Tiền lần này nhiều không?"

"Nhiều, đủ để mày gửi cho bé cưng của mày và bà mẹ già của mày"

"Vậy thì tốt quá"

"Tốt con khỉ!!! Tao thấy là mày không cần cái mạng của mày nữa rồi đấy"

Lee Minhyeong ngồi trên đất nghe bạn thân họ Jeong càm ràm cũng chỉ cười tu hết chai nước, trên mặt hắn còn đang dán một miếng băng lớn có loan lỗ chút đỏ của máu.

"Có tiền là được"

"Thật hết nói nổi"

"Khác gì nhau đâu hả Jeong Jihoon???"

Jeong Jihoon bật cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyeong.

"Một mình mày mà dám tạt đầu 3 chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao? Mày quả thật không cần mạng nữa sao?"

"Cần...nhưng tiền thì cần hơn"

Jeong Jihoon tựa đầu vào tường, tiền cả 2 bọn họ đều cần nếu đặt trường hợp cậu vào Lee Minhyeong chắc cậu cũng sẽ làm như hắn vậy.

"Thật là thảm"

Jeong Jihoon đưa tay vò lấy đầu mình, 2 người bọn họ rốt cuộc làm sao mà sống được trong 4 năm qua hay vậy nhỉ?

"Tao với mày có bao giờ không thảm hả?"

"Cũng đúng"

Jeong Jihoon im lặng nhìn lên bầu trời.

"Hôm nay trăng tròn"

Lee Minhyeong giật mình khi Jeong Jihoon nhắc đến cụm từ "Trăng tròn" hắn dù đau đớn vì vết thương nhưng vẫn cố ngước lên để xem, hôm nay quả thật là ngày trăng tròn.

"Không muốn nhìn một chút sao?"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com