Chap 11
"Moon Hyeonjoon cậu sao lại di chuyển?"
"Tôi định đi tìm cậu"
Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung trên tay Hắn có ôm 1 đóng cành cây khô và tay còn lại còn cầm thêm 2 con cá.
"Cá?"
"À cá này ban nãy đi lấy cành cây khô có đi qua một con suối gần đây tôi thấy bên dưới có vài con cá nên xuống bắt làm thức ăn"
Giờ Moon Hyeonjoon mới để ý cả người của Lee Minhyung đã ướt hết cả rồi, bây giờ cậu mới cảm thấy Lee Minhyung quả xứng đáng với vị trí đứng đầu vì Hắn không chỉ học giỏi mà còn giỏi rất nhiều thứ khác nữa.
"Cậu định đi tìm tôi sao?"
"Tôi thấy cậu lâu quá chưa về nên hơi lo, định đi tìm cậu mà chân đau quá nên ngã"
Lúc này Lee Minhyung đặt đóng cành cây khô và cá xuống bên cạnh tiến đến xem Moon Hyeonjoon, đầu gối của cậu trầy cả rồi.
"Đồ ngốc chân đã bị thương giờ lại bị thương thêm rồi này"
"Tôi...xin lỗi"
"Haizz...không trách cậu để tôi rửa vết thương cho"
Lee Minhyung dịu dàng rửa vết thương cho Moon Hyeonjoon cả quá trình cậu luôn nhìn Hắn, sao thái độ của Hắn đối với cậu lại khác so với những người khác vậy? Với người khác Hắn rất phũ phàng và lạnh lùng có vài cô nàng khối dưới, hay cũng khối bị Hắn phũ cho đến khóc nhưng mà Hắn lại rất dịu dàng với cậu.
"Sao cậu dịu dàng với tôi vậy?"
Sự tò mò chiếm hết suy nghĩ của Moon Hyeonjoon rồi cậu hỏi Hắn mà chẳng suy nghĩ gì Hắn thì vẫn tập trung rửa vết thương cho cậu đầu cũng không ngẩng lên nhưng Hắn vẫn trả lời.
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Do tôi thấy cậu với người khác rất lạnh lùng, phũ phàng nhưng với tôi cậu lại dịu dàng như vậy nên thấy lạ"
"Tôi không được dịu dàng với cậu à?"
"Không, ý tôi không phải thế"
"Tôi thích cậu"
"Không hỏi nữa tôi đỡ cậu vào lều ngồi rồi tôi đốt lửa trại"
Lee Minhyung đỡ Moon Hyeonjoon vào lều cho cậu ngồi đó bản thân thì quay ra ngoài lấy mấy nhành cây khô chụm lại rồi lấy từ trong balo ra một cái bật lửa để đốt, lửa trại xong suôi Hắn quay qua cầm hai nhành cây dài mà ban nãy sau khi bắt hai bạn cá Hắn lấy được xiên hai bạn cá vào đem hai bạn đến đóng lửa cho hai bạn sưởi ấm (🤡)
"Lee Minhyung tôi có thắc mắc"
"Cậu thắc mặc chuyện gì?"
Lee Minhyung đang lay hoay với đóng lửa.
"Người cậu thích rất hoàn hảo hay sao mà người ấy lại không thích cậu?"
Nghe đến đây Lee Minhyung tay đang thêm củi vào lửa cũng dừng lại.
"Tôi không biết nữa"
"Tôi thấy cậu rất tốt ai được làm người yêu cậu thì chắc cô ấy phải là một người rất tuyệt vời"
"Tôi không thích con gái"
"Hả???"
"Tôi thích con trai, tôi là gay"
Moon Hyeonjoon đứng hình vài giây
"Vậy là cậu sợ người cậu thích kì thị cậu sao?"
"Cũng một phần. Vậy cậu có kì thị không?"
Lee Minhyung quay lại nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon khiến cậu cảm thấy áp lực, ánh mắt của Hắn rất kiên định nó sắt lẹm cứ vậy mà ghim chặt vào Moon Hyeonjoon.
"Không...không kì thị đó là tình yêu của cậu, đó là hạnh phúc của cậu không ai có quyền quyết định hay xúc phạm nó"
"Cảm ơn cậu"
"Sắp tốt nghiệp rồi cậu không định nói với người cậu thích luôn à? Lỡ đâu người ta cũng thích cậu mà không tỏ ra mặt thì sao?"
"Tôi không nghĩ vậy cậu ấy không phải kiểu người thích sẽ giấu trong lòng"
"Cậu định bỏ lỡ luôn sao? Dù sao nói sau này sẽ đỡ hối hận hơn"
"Tôi khó khăn lắm mới có thể kết bạn được với cậu ấy tôi không muốn cậu ấy tránh xa tôi"
"Ồ"
"Sau này chắc chắn cậu sẽ tìm được một người khác yêu cậu, cậu xứng đáng mà"
"Tôi cũng mong là vậy"
"Không ai thay thế được cậu đâu đồ ngốc"
"Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu sẽ là một tên khó ưa vì cậu rất hay làm ra những trò ghẹo gan tôi trong 3 năm học, cậu còn rất phũ với mọi người cậu không biết đâu mấy người lớp khác nói cậu là một tên chảnh choẹ nhưng tôi thấy không phải vậy, có lẽ do cậu không thích tiếp xúc với bọn người đó thôi"
"Cậu nói đúng. Tôi không muốn tiếp xúc với bọn họ vì trên thương trường rất nhiều người muốn tạo mối quan hệ từ con cái từ đó nhờ vả làm ăn và cũng còn nhiều vấn đề khác tôi không thích như vậy"
"Hoá ra vậy, nhà giàu như các cậu cũng rắc rối quá chứ"
"Chứ còn cậu thì sao?"
"Cuộc sống của tôi thì có gì đâu mà kể chứ, nó khác xa so với các cậu lắm ví dụ như cảm giác phải ngồi học trong cảnh mất điện phải học dưới ánh nến và cái thời tiết nóng như lửa, điều kiện thiếu thốn bữa ăn cũng phải chạy khắp nơi một bữa cơm có thịt thà sẽ phải đến cả năm mới có, tôi lớn lên dưới quê nên không hiểu cuộc sống trên này nơi đây lạ lẫm với tôi lắm nó khác hoàn toàn so với cuộc sống dưới quê của tôi, dưới quê chiều chiều bọn trẻ sẽ rủ nhau đi chơi chạy quanh khu xóm hay vặt vài quả dại chia nhau còn ở đây chỉ có ánh đèn led, ánh sáng từ chiếc màn hình điện thoại"
Lúc này Lee Minhyung bỏ đóng lửa qua một bên tiến vào trong lều ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjoon.
"Cậu thử kể về cuộc sống của cậu dưới quê cho tôi nghe xem, tôi cũng rất tò mò"
"Mấy thiếu gia như cậu tò mò mấy thứ lạ nhỉ? Trường dưới quê tôi không to mỗi khối chỉ tầm 200-300 học sinh học hành cũng nhẹ nhàng hơn so với trên này, mấy đứa trẻ dưới ấy cũng dễ thương lắm có mấy hôm tôi ngồi trong nhà học bài bọn nhóc sẽ chạy đến nhà rồi cho tôi quả táo hay quả gì đấy mà chúng hái được, nhà khó khăn nên tôi rất cố gắng học hành nhưng mà ngày tôi chuẩn bị thi chuyển cấp tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ họ nói không thể lo thêm cho tôi học đến nơi được một mình chị tôi là quá đủ rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ bản thân phải từ bỏ việc học hành thì lại có giấy báo từ trường nói tôi có thành tích xuất sắc trong cuộc thi học sinh giỏi nên nhận được học bổng toàn phần của trường lúc đó tôi vừa vui vừa lo, vui vì bản thân có thể được tiếp tục đi học còn lo vì ba mẹ phải làm sao vì trường ở tận Seoul nhưng ba mẹ đã động viên tôi rất nhiều cuối cùng tôi rời quê lên đây học"
"Nghe cậu kể cũng thú vị phết"
"Mỗi người mỗi khác. Điều quan trọng là bây giờ tìm đường rời khỏi khi rừng này đã tôi và cậu chẳng ai muốn phải bỏ mạng trong khu rừng này đâu"
"Ừm"
Lúc này Moon Hyeonjoon ngước nhìn lên bầu trời, đêm nay trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao chúng tụ lại thành những hình thù không rõ ràng nhưng lại rất đẹp. Bỗng nhiên Moon Hyeonjoon thấy có một tia sáng lướt qua bầu trời.
"Này này Minhyung dìu tôi ra ngoài đi"
"Để làm gì?"
"Sao băng kìa"
Nghe sao băng Lee Minhyung vội quay đầu nhìn bầu trời thì lại có thêm 1 ngôi sao khác lướt ngang qua bầu trời Hắn vội vàng đỡ Moon Hyeonjoon đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa chọn được chỗ đẹp thì những ngôi sao băng lại rơi xuống nhiều hơn Moon Hyeonjoon thích thú reo lên.
"Cậu ước đi"
"Ước sao?"
"Cậu có bị ngốc không? Người ta nói ước nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật đó"
Nói hết câu Moon Hyeonjoon chấp tay lại và nhắm mắt hướng thẳng lên bầu trời đầy sao băng, Lee Minhyung dù nghi hoặc vẫn làm theo.
"Tôi ước cả đời sau này của Moon Hyeonjoon sẽ thuận lời, bình yên "
———————————> Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com