Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Khi đôi bạn trẻ đang ở dưới ước nguyện cùng sao băng thì trên này bạn bè người thân đang lo sốt vó, Lee Sanghyeok đang ở công ty nghe nói cháu mình gặp nạn thì vội vàng bỏ hết công việc mà chạy đến nơi còn có thêm Park Jaehyuk, Son Siwoo, Uhm Seonghyeon, Han Wangho, Park Ruhan cả bọn nghe thông tin phát là chạy đến ngay.

"Bây giờ đêm rồi không biết hai bọn nó dưới đó có bị làm sao không nữa"

Park Ruhan lo lắng cậu đang sợ bạn của cậu sẽ gặp chuyện không may thêm cả Moon Hyeonjoon nữa tuy chưa tiếp xúc được với Moon Hyeonjoon nhưng khiến cho Lee Minhyung si tình như vậy chắc chắn là một người không tồi.

"Chắc hai người đó không sao đâu "

Uhm Seonghyeon ôm lấy người yêu trấn an, ai hiện tại ở đây mà không lo cho hai người kia bây giờ chẳng biết sống chết.

"Mọi người đừng lo quá anh nghĩ là hai nhóc ấy sẽ không sao đâu, anh tin là như vậy"

Lee Sanghyeok trấn an mọi người dù sao anh cũng là người lớn nhất trong đám và anh cũng không nghĩ Cháu anh sẽ dễ chết như vậy nó còn chưa có được nhóc nó thích mà.

"Mọi người sao băng kìa"

"Giờ này mà còn sao băng cái gì Siwoo "

"Ơ tao nghe nói ước nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực mà"

"Đúng là nghe vậy nhưng bây giờ làm gì còn tâm trạng mà ước với chả cầu"

Jihoon đang cảm thấy nếu lúc đó khi Lee Minhyung quay lại tìm Moon Hyeonjoon thì có lẽ bây giờ bọn họ đã vui vẻ ngắm sao băng anh vì lúc đó đang bận ngắm mấy chú chim lạ mà không đi theo đến khi Minseok tới kéo đi thì đến nơi đã trễ.

"Giờ cậu được gì thì cầu, ước đi ước cho hai người kia an toàn, anh biết em đang tự trách nhưng đó không phải lỗi của em"

Lee Sanghyeok từ khi đến đây anh đã luôn chú ý đến cậu nhóc Jihoon nhóc liên lục nhìn xuống bên dưới kia với môt vẻ mặt rất tự trách.

"Nhưng mà..."

"Không sao Minhyung nó cũng không giận em đâu, sao băng kìa em ước đi"

Lee Sanghyeok mỉm cười rồi đan tay lại nhắm mắt hướng lên bầu trời Jihoon thấy vậy cũng làm theo

"Tôi mong mọi chuyện sau này đều bình yên, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon có thể ở bên nhau"

"Cậu ước gì đấy?"

Lee Minhyung hỏi Moon Hyeonjoon nhưng nhận ngay là cái nhìn phán xét của cậu.

"Ai đời lại đi hỏi điều ước của người khác bao giờ, cậu học nhiều nên bị ngu à?"

"Rồi rồi tôi sai, cá có lẽ chín rồi đấy tôi đỡ cậu lại đó"

Lee Minhyung đỡ Moon Hyeonjoon đến bên đóng lửa hai chú cá được xiên trên cây đã cháy đen nhưng cũng toả ra một mùi rất thơm, hình ảnh này làm Moon Hyeonjoon nhớ lại ngày bé hay cùng lũ bạn tìm mấy củ khoai hay bắp rồi đốt một đám lửa ném mấy thứ đó vào rồi thích thú chờ đợi.

"Cẩn thận nóng"

Lee Minhyung lấy hai xiên cá ra lấy ít giấy trong balo ra lót Hắn dùng 1 con dao nhỏ bản thân hay đem theo bên người để lấy hết phần bị khét khỏi cá rồi cẩn thận tách lấy thịt cá nóng hổi đưa cho Moon Hyeonjoon.

"Này tôi thắc mắc cái balo của cậu nó chưa được bao nhiêu thứ mà to thế đấy"

"Trong này là mấy vật dụng định dùng trong buổi tiệc nướng của lớp tôi mang theo bát nhựa, đũa nhựa nhiều thứ lắm"

"Balo cậu chứa cả thế giới chắc"

"Ừm"

Hai người ngồi bên đám lửa bập bùng cùng nhau trò chuyện họ dường như quên mất bản thân đang gặp nạn rồi thì phải.

"Minhyung này cậu có nước không?"

"Cậu khát à?"

"Ừm"

Lee Minhyung lấy trong balo một chai nước khá lớn ra đưa cho Moon Hyeonjoon.

"Này cậu uống đi"

Moon Hyeonjoon nhận chai nước uống một ngụm rồi quay sang nhìn Lee Minhyung đang dọn dẹp cho rác vào túi bóng thì bất giác lại cảm thấy an toàn.

"Minhyung"

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu"

"Vì chuyện gì"

"Nếu cậu cũng như những người khác chắc tôi đã chết từ khi rơi xuống rồi"

"Tôi không như họ"
<Câu này quen không cả nhà, ai giải được cái mật thư 3.3.3 là biết liền=)>

"Ừm cậu không như họ"

Lee Minhyung dọn dẹp Moon Hyeonjoon cả quá trình luôn nhìn Hắn cũng không biết tại sao cậu lại như vậy, chắc là muốn nhìn Hắn thêm một chút.

"Vết thương của cậu sao rồi?"

"Nó vẫn đau khi di chuyển"

"Để tôi rửa lại vết thương cho, à quên mất chưa bẻ lại khớp cho cậu"

"H...hả?"

"Bẻ lại khớp, khớp của cậu bị trật rồi"

"Có thể không bẻ được không?"

Moon Hyeonjoon sợ đau ạ :))

Nhìn biểu cảm sợ sệt này của Moon Hyeonjoon khiến Lee Minhyung bật cười.

"Không được nếu không bẻ chân cậu sẽ đau mãi đấy"

"Vậy...vậy cậu nhẹ nhàng thôi nhé"

"Ừm"

Sau khi rửa lại vết thương và băng bó lại cho Moon Hyeonjoon Lee Minhyung bắt đầu cầm lấy cổ chân của cậu bóp thử.

"A"

"Đau à"

*Gật...gật*

"Tôi xin lỗi nhưng cậu cố chịu đau một chút sẽ hết thôi"

Lee Minhyung lại tiếp túc bóp nắn cổ chân của Moon Hyeonjoon Hắn muốn biết cổ chân cậu trật về phía bên nào nếu không với lực tay của Hắn bẻ sai một li thì cậu sẽ tàn phế mất và Hắn cũng không muốn điều đó xảy ra.

"Tôi bắt đầu bẻ nhé, cậu ráng chịu một chút"

"Ừm"

Lee Minhyung một tay giữ cổ chân tay còn lại đặt ở dưới bàn chân để lấy thế và Hắn dùng một lực vừa đủ để bẻ.

*Rắc*

"Aaa"

Moon Hyeonjoon thét lên vì đau nơi khoé mắt cũng đã xuất hiện những giọt lệ điều này khiến Lee Minhyung hoảng Hắn sợ Hắn bẻ sai liền vội vàng ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành.

"Đau lắm sao? Tôi xin lỗi tôi bẻ sai à? Đừng khóc"

Moon Hyeonjoon trong lòng Hắn rục rịch khóc làm Hắn càng sợ thêm.

"Tôi xin lỗi tôi bẻ sai sao?"

"Không, cậu bẻ đúng chỉ do tôi đau quá thôi"

Đến lúc này Lee Minhyung mới thở phào.

"M...mà này"

"Hửm?"

"Cậu...cậu bỏ tôi ra được chưa?"

Lúc này Lee Minhyung mới để ý mình vẫn đang ôm người ta cứng ngắn nên vội buông ra, dù nói thật Hắn không muốn đâu :)))

"Xin...xin lỗi tôi vô ý quá"

"Không sao, cậu bẻ xong tôi có cảm giác đỡ đau hơn một chút"

"Vậy thì tốt"

Cả hai sau đó rơi vào trạng thái yên lặng, Lee Minhyung ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon nhiều lần muốn đưa tay sang nắm tay người kia mà thổ lộ nhưng lại không dám Hắn cứ đưa tay đến gần rồi lại thụt về cứ như vậy đến khi vai Hắn trở nên nặng trĩu khi quay sang thì Moon Hyeonjoon đã ngủ mất rồi.

"Hyeonjoon à...cậu ngủ à?"

Không có tiếng đáp lại, vậy là ngủ thật rồi Lee Minhyung bất lực với con người này.

"Hyeonjoon tôi thích cậu"

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon ngủ say trên vai mình mà nhỏ giọng, cuối cùng vẫn là không dám nói lớn khi người kia còn tỉnh táo. Lee Minhyung nhẹ nhàng bế Moon Hyeonjoon lên trở lại lều nhẹ nhàng lấy kính xuống cho cậu lấy balo kê làm gối cho cậu còn mình cũng lấy balo để lót đầu, nằm bên cạnh cậu hắn có thể nghe tiếng thở đều đều vô tư mà ngủ của cậu đến một lúc Hắn quay sang để nhìn cậu, Moon Hyeonjoon khi ngủ gương mặt nhìn rất đáng yêu cứ như một đứa trẻ vậy.

"Hyeonjoon à nếu người khác thấy cậu thế này thì liệu tôi có phải tranh giành cậu với rất nhiều người nữa không?"

Lee Minhyung đưa tay chạm vào mái tóc mềm mềm của Moon Hyeonjoon.

"Tôi phải làm sao đây Hyeonjoon? Chúng ta sắp xa nhau rồi"

——————————-> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com