Chap 14
Đi thêm một khoảng rất lâu thì bỗng nhiên Lee Minhyung nghe thấy tiếng người.
"Hyeonjoon, Minhyung hai người ở đâu lên tiếng được không?"
Là tiếng gọi của Jihoon.
"Hyeonjoon có người cứu chúng ta rồi"
"Minhyung à em ở đâu? Lên tiếng cho anh biết đi"
"Em ở đây"
Lee Minhyung hét lớn từ phía sau một bụi cây lớn bắt đầu xuất hiện người.
"Minhyung mày đây rồi"
Jihoon lao đến ôm lấy bạn mình
"Jihoon mày ôm thế này chặt quá rồi đó"
Jihoon dường như không nghe thấy cứ vậy mà ôm cứng ngặt.
"Jihoon à..."
"Xin lỗi mày"
"Hả? Vì chuyện gì?"
"Nếu lúc đó tao không mãi mê với mấy con chim thì có lẽ hai người sẽ không rơi xuống"
"Là mày đang tự trách đấy à, không sao không phải lỗi của mày do tao tự nhảy theo Hyeonjoon"
"Hai người ổn cả chứ? Thằng điên này buồng ra đi"
Ruhan đánh vào vai Jihoon một cái rõ đau, Moon Hyeonjoon thấy nhiều người lạ thì hơi ngại nép ra sau lưng Lee Minhyung thủ thỉ.
"Mấy người này là ai vậy?"
"Đây là nhóm bạn thân của tôi"
"Họ đến đây tìm cậu sao? Cậu thả tôi xuống đi"
"Không, cậu ngồi yên đó cho tôi"
"Minhyung???"
"Bọn này ổn chỉ là chân của Hyeonjoon bị thương khi rơi xuống nên không đi lại được"
"Đây là Hyeonjoon hyung sao? Nghe đồn đã lâu nay mới được gặp"
Kim Jeonghyeong bước lên một bước nhìn Moon Hyeonjoon khiến cậu ngại.
"Cậu...cậu là?"
"À quên giới thiệu em là Kim Jeonghyeong lớp A khối dưới của các anh và là bạn của anh Minhyung"
"Tôi có nghe qua về cậu rồi"
"Ôi trời coi thằng bé ngại kìa mấy đưa bây đừng nhìn thằng bé nữa, Minhyung cõng bạn về khách sạn hay để tụi tao cõng?"
Son Siwoo nhìn thằng bạn của mình hỏi cho có lệ chứ cậu thừa biết Lee Minhyung dễ gì để người khác cõng Crush của nó.
"Tao cõng"
Cả bọn nghe xong thì cười thầm, bọn tao lại hiểu mày quá.
"Minhyung có vẻ lạc trong rừng mà em vẫn sống tốt ha"
"Chứ không lẽ em chết anh"
Lee Minhyung dành cho người anh thân thiết Han Wangho một ánh nhìn đầy phán xét cha này thích cà khịa Hắn lắm.
"Khứa này anh mày đang quan tâm mày kia mà"
"Em không cần anh ơi, em sợ anh khịa em lắm"
"Tch"
Cả đâm cười phá lên chỉ có một mình Moon Hyeonjoon im lặng cậu ngại người lạ lắm mà đây toàn là bạn của Lee Minhyung cậu chỉ quen biết với Jihoon và Minseok thì hai đứa đó đang đi đầu đoàn hỡi ơi có chết cậu không.
"Em là Moon Hyeonjoon?"
Nghe có người hỏi Moon Hyeonjoon quay sang trái nhìn thì nhận ra người hỏi là 1 người nhìn thấp hơi Lee Minhyung nhưng mà lại trông rất trưởng thành.
"Đúng ạ"
"Anh là Lee Sanghyeok là chú của Minhyung nó hay kể về em với bọn anh lắm"
"Vâng"
"Hôm qua nghe tin thằng Minhyung nó nhảy xuống cứu bạn anh và mọi người chạy đến đây ngay"
"Vâng"
"Hai đứa an toàn là tốt rồi"
"Heri sao rồi anh?"
Lee Sanghyeok ngạc nhiên khi Moon Hyeonjoon hỏi một câu như thế nhưng anh cẫn điềm đạm trả lời.
"Bị cảnh sát giữ lại rồi ngheo bảo la hét dữ lắm"
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì trầm ngâm.
"Cậu không ghét cô ta sao?"
"Có chứ nhưng dù sao cô ta cũng chỉ mới 16 tuổi nếu bây giờ vào tù thì cả tương lai sẽ bị huỷ hoại"
"Nhưng cô ta muốn hại chết cậu mà?"
Ruhan đi bên cạnh nói với Moon Hyeonjoon.
"Tôi biết"
"Dù sao tội mưu sát vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không thể trốn được"
"Ừm. Minhyung này"
"Hửm?"
"Cậu có thể giảm nhẹ tội cho Heri không? Dù sao cô ta cũng cần tương lai"
"Tôi sẽ xem xét"
Mọi người nhìn nhau vì họ không nghĩ sẽ có người bị người ta hại đến một chút nữa là mất mạng lại đi xin người khác tìm cách giảm nhẹ tội cho người muốn giết mình.
Lee Minhyung tăng tốc đi lên phía đầu đoàn bỏ lại phía sau mấy người bạn, họ bắt đầu nói chuyện.
"Thằng nhóc đó thật sự xin thằng Minhyung giảm nhẹ tội cho con nhỏ ấy à?"
"Ừm"
"Tao chưa từng thấy ai mém tí bị giết lại đi xin giảm án cho kẻ muốn giết mình"
"Thằng bé này tính tình rất tốt"
"Em hiểu tại sao anh Minhyung lại thích anh ấy lâu như vậy rồi"
Sau khi ra khỏi khu rừng Moon Hyeonjoon được đưa đi kiểm tra vết thương tuy không có gì nghiêm trọng nhưng cậu sẽ không thể di chuyển một thời gian ngắn.
"Cậu sẽ không được di chuyển chân bị thương trong 2 tuần"
"2 tuấn á? Tôi phải chóng nạn đi học à?"
"Ừm"
"Ôi trời ạ tôi đang tưởng tượng phải leo 4 tầng lầu với cái nạn"
"Đừng lo tôi sẽ giúp cậu"
"Cậu giúp tôi làm sao?"
"Ví dụ như đưa đón cậu đi học, dìu cậu lên lớp"
"Vậy thì phiền cậu quá"
"Không phiền đâu, bạn bè giúp đỡ nhau mà"
Sau một hồi đắng đo cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng đồng ý, đối với cậu kì thi sắp tới rất quan trọng không thể không đến trường.
"Vậy cảm ơn cậu"
Từ hôm đó ngày nào đúng 7h sáng bên dưới khu chung cư của Moon Hyeonjoon đều xuất hiện một chiếc xa sang trọng và sẽ luôn có 1 cậu học sinh đứng đợi chỉ cần nhìn thấy Moon Hyeonjoon bước ra liền vội vã bước đến đỡ cậu lên xe, tan học cũng chiếc xe đó cậu học sinh đó đỡ Moon Hyeonjoon lên nhà.
Thời gian này rất nhạy cảm vì sắp đến kì thi quan trọng là kì thi đại học nó quan trọng hơn so với tất cả những kì thi trước ,à người đứng đầu trường kì thi học kì là Lee Minhyung. Nhưng đối với một số học sinh của trường LCK thì kì thi đại học không quan trọng vì họ sẽ đi du học sau khi lễ tốt nghiệp diễn ra, còn những học sinh quyết định học trong nước hoặc không có điều kiện ra nước ngoài thì họ đang cấm đầu chạy về phía trước.
Sáng banh mắt ra sẽ nhìn thấy công thức Toán Lý Hoá, trưa đến tay thì ăn cơm nhưng não luôn phải nhớ đến Văn, Sử, Địa tối đến đề ôn sẽ đè cho học sinh chẳng thở nổi, sách vở chất cao hơn núi giấy nháp vươn vãi khắp nơi có cả những tờ nháp ghi đầy những thứ không rõ nghĩa để học sinh giảm một chút stress vì học hành.
Thời gian đến kì thi đại học còn 2 tuần và ngày tốt nghiệp chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra. Dạo gần đây Lee Minhyung rất lạ Hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon đôi lúc cậu thấy hơi không thoải mái nhưng mà vẫn không nói gì.
"Hyeonjoon cô chủ nhiệm gọi cậu trên phòng giám thị"
"Lớp trưởng thầy hiệu phó gọi cậu trên phòng giám thị"
Cả hai người đều được gọi đi nên tiện đường đi chung. Cả đoạn đường Moon Hyeonjoon liên tục ngáp ngắn ngáp dài
"Dạo này thiếu ngủ à?"
"Ừm đề nhiều quá"
"Chú ý sức khoẻ"
"Ừm"
Cả hai bước vào phòng giám thị mỗi người dừng lại ở một vị trí khác nhau.
"Cô gọi em ạ?"
"Moon Hyeonjoon em đến rồi, cô có cái này muốn đưa cho em"
"Cái gì vậy ạ?"
Giáo viên chủ nhiệm lấy từ trong ngăn bàn ra một phong thư đưa cho Moon Hyeonjoon.
"Cái gì vậy cô?"
"Em mở ra thử đi"
Moon Hyeonjoon nghi hoặc cầm lấy phong thư trên phong thư có mộc của trường đại học Quốc Gia, cậu ngơ ngác nhìn cô chủ nhiệm còn cô lại cười, cậu từ từ mở phong thư, nội dung thư rất đai nhưng thứ khiến cậu quan tâm đó là học bỗng và cậu được tuyển thẳng vào ngành cậu muốn.
"Chuyện này..."
"Chúc mừng em, em đã được tuyển thẳng vào đại học Quốc"
"Thật ạ?"
"Bài báo cáo của em được giáo viên Hoá gửi lên trên họ rất hài lòng và nhận thấy em có thành tích rất xuất sắc, chúc mừng em"
"Vâng, em cảm ơn cô"
"Hy vọng gặp lại em ở ngày lễ tốt nghiệp"
"Vâng"
Moon Hyeonjoon vui mừng cầm thư thông báo bức ra khỏi lớp cùng lúc đó Lee Minhyung cũng đã nói chuyện xong với thầy hiệu phó.
"Có gì mà cậu vui vậy?"
"Xem đây"
Moon Hyeonjoon khoe ra thư thông báo với Lee Minhyung.
"Cậu được tuyển thẳng à?"
"Chính xác"
"Chúc mừng cậu nhé"
"Vậy là tôi sắp không học cùng mọi người nữa rồi"
"Ừm"
"Tôi sẽ nhớ thời gian này lắm"
"Ừm"
"Mà thầy hiệu phó muốn gặp cậu làm gì vậy?"
"Thầy muốn tôi là người sẽ thay mặt học sinh năm cuối gửi lời cảm ơn đến thầy cô và tạo động lực cho các em khối dưới"
"Ồ vinh dự dữ ta"
"Sao mà vinh dự bằng cậu hả Tân Sinh Viên Năm Nhất Khoa Công Nghệ Thông Tin của trường đại học Quốc Gia"
"Rất vinh dự đấy ngài lớp trưởng"
Cả hai bật cười.
—————————————————————
Ngày tốt nghiệp học sinh năm cuối mặc trên người áo cử nhân vui vẻ cười đùa với nhau, những chàng trai thì quàn vai bá cổ nhau chỉ lại mái tóc còn những cô gái thì dặm lại lớp trang điểm, tô ít son chỉnh lại mái tóc kéo nhau đi chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm.
"Ôi lớp phó của lớp tôi này mọi người ơi"
Một bạn nữ trong lớp A reo lên khi thấy Moon Hyeonjoon bước ra khỏi phòng lớp học, cậu mặc áo cử nhân chân mang giầy sneakers trắng mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
"Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp"
"Lớp trưởng đâu rồi?"
Lúc này Lee Minhyung cũng bước ra hào nhoáng vô cùng không cần phải bàn vì vốn dĩ Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung là hai nam thần của lớp A bọn họ rồi.
"Nè nè ở đó mà ngưỡng mộ tiếp đi lễ bắt đầu rồi kìa"
Một bạn nam chạy đến hét ầm lên để gọi lớp A xuống hội trường.
"Cậu đẹp trai thật nha"
Moon Hyeonjoon trêu chọc Lee Minhyung Hắn bật cười .
"Cậu cũng thế xuống dưới thôi"
Cả hai sánh vai bước đi trên dãy hành lang, khoảng khắc này Lee Minhyung mới cảm thấy thời gian trôi nhanh quá Hắn chỉ vừa thân thiết được với người Hắn thích thôi mà đã sắp phải xa cậu rồi, nhưng lần xa này lại chẳng biết còn có thể gặp lại nhau hay không.
Học sinh năm cuối được xếp ngồi ngay ngắn vào chỗ lớp A chiếm vị trí đấu tiên, sau phần trao bằng tốt nghiệp thì đã đến phần tri ân thầy cô của Lee Minhyung, Hắn như một nam thần bước ra từ truyện ngôn tình từ từ bước lên sân khấu.
"Xin chào thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể học sinh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, em là Lee Minhyung đến từ lớp A hôm nay rất vinh hạnh được nhà trường, thầy cô tin tưởng để thay mặt toàn thể học sinh năm cuối cấp gửi đến những lời tri ân sâu sắc này...."
Nhìn Lee Minhyung đứng trên bục phát biểu Moon Hyeonjoon bây giờ mới hiểu thế nào là Nam chính xé trang truyện bước ra, Lee Minhyung tài giỏi, học tập tốt, đẹp trai gia thế tốt Hắn quả thật là niềm mơ ước của biết bao người và có lẽ trong đó có cả Cậu.
Hôm nay vào một ngày giữa mùa Hạ oi bức thanh xuân của những cô cậu học sinh năm cuối đã chính thức khép lại, thanh xuân đã qua như cơn mưa rào mùa hạ xa rồi chẳng thể quay lại, mưa rơi như trút nước mang đến bao hoài nghi như những tầng mây đen vây kín lồi, nhưng cơn mưa qua đi ánh nắng lại chiếu rọi khắp nhân gian. Những tâm tình năm tháng thanh xuân ấy cũng phải đành khép lại vào một buổi sáng kết thúc ngày hôm nay mỗi con người đã có một lối đi riêng sẽ chẳng còn ai là một tập thể, họ sau hôm nay sẽ là một cá thể riêng biệt. Họ là những chú chim đã đến lúc sổ lòng.
"Chúc mừng tốt nghiệp "
Khi cả lớp A kéo nhau đi chụp ảnh tập thể Moon Hyeonjoon đang lay hoay bỗng có một lực vỗ vào vai cậu.
"Lee Minhyung cậu gọi tôi à?"
Lee Minhyung không nói gì Hắn dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ.
"U = 1, 26,7,22;26,14,15,9,14,25;19,7,5,12;24,7,7,26,25;20,14,11,11,1,12. Ý gì đây?"
Lee Minhyung không nói gì Hắn bỏ đi, cái tên này bị gì vậy nhỉ?.
--------------------------->>> Còn Tiếp
Tui lên thêm 1 chap cho mấy bà zô hang đọc sống qua ngày nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com