Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Dạo này trong lớp A lại nổi lên việc mất cắp từ cây bút, chiếc nhẫn và thậm chí là có tiền nữa mà chẳng tìm được hung thủ, ban đầu thì chỉ là mấy vật nhỏ mà với đám người lớp A 99% gia đình giàu có nên không quan tâm đến hôm nay nó đã lên đến 1 thứ giá trị hơn.

"Có ai thấy chiếc vòng tay của tao không?"

Cô bạn Hwang Jihee nhảy cẩn lên trong giờ học môn Tiếng Anh.

"Có chuyện gì vậy Jihee?"

"Em bị mất chiếc vòng mới mua rồi cô"

"Em để đâu em đã tìm kĩ chưa"

"Em tìm kĩ rồi cô ban nãy giải lao em còn bỏ trong balo mà giờ không thấy nữa"

"Em tìm kĩ lại xem, ban nãy giờ giải lao bạn nào ở trong lớp có thấy vòng tay của Jihee không?"

"Cô tìm giúp em chiếc vòng đó ba em vừa mua từ Paris về 12 triệu won lận"

"Bạn nào lấy của bạn thì trả lại đi đây là một mòn đồ có giá trị lớn đấy, nếu không trả cô mà tìm ra ai lấy thì sẽ bị kỉ luật trước toàn trường"

"Tốt nhất tụi bây nên trả đi không tao sẽ báo cảnh sát 12 triệu won đủ cho đứa ăn cắp mọt gông"

Cả lớp nhìn nhau không ai đứng lên nhận.

"Cô ơi ban nãy giải lao chỉ có một mình Hyeonjoon trong lớp thôi ạ"

Sau câu nói là 25 đôi mắt hướng về phía Moon Hyeonjoon ngay.

"Hyeonjoon ban nãy em ở trong lớp sao?"

"Vâng"

"Vậy em có thấy vòng tay của Jihee không?"

"Em không thấy ạ"

"Mày lấy phải không? Lớp lúc đó chỉ có mình mày ở mày không lấy thì ai lấy?"

Hwang Jihee hét ầm lên.

"Tôi đã nói là tôi không biết, cậu đừng có mà ăn nói lung tung"

"Không mày thì ai?"

"Lớp tận 24 người sao cậu dám khẳng định là tôi lấy?"

"Tao dám nói vậy đấy, mày là đứa nghèo học theo diện học bổng mày nhắm sắp tới mày sẽ bị cắt học bổng nên tìm cách ở lại trường để tia tiểu thư chứ còn gì"

Moon Hyeonjoon nhìn cả lớp ánh mắt ai cũng như đồng tình với Hwang Jihee và kể cả giáo viên.

"Hyeonjoon nếu em lấy thì em trả lại cho bạn đi cô sẽ không báo chuyện này lên ban giám hiệu"

"Em không lấy thì trả làm sao cô? Còn cậu Jihee cậu buộc tội tôi thì đưa ra bằng chứng đây"

"Hyeonjoon à nếu cậu lấu thì trả lại cho cậu ấy đi anh trai cậu ấy làm việc ở sở cảnh sát seoul đấy"

Cậu bạn ngồi trước mặt Moon Hyeonjoon lên tiếng

"Phải đó lấy thì trả đi"

"Trả lại đi"

"Tôi không lấy, mọi người không tin tôi?"

Moon Hyeonjoon nhìn vào mắt của tất cả mọi người trong lớp, học cùng nhau 3 năm cậu tuy không thân thiết với bạn cùng lớp nhưng cậu vẫn luôn giúp đỡ họ trong nhiều việc vậy mà giờ đây chẳng ai tin cậu hay nói đỡ giúp một lời hoá ra chỉ có Moon Hyeonjoon xem họ là bạn cùng lớp còn họ chỉ xem cậu là thằng vào được trường nhờ học bổng.

"Nực cười thật, không bằng không chứng hùa nhau bảo tôi lấy cắp chỉ vì tôi vào được trường nhờ học bổng?"

"Nếu mày không lấy thì đưa balo cho tao xét"

"Tại sao phải đưa balo là quyền cá nhân của tôi"

"Mày không dám nghĩa là mày lấy, chắc chắn mày dấu trong balo đưa đây"

"Cậu bước thêm bước nữa là tôi không ngại động thủ đâu"

Moon Hyeonjoon có học võ nên từ lúc vào trường cậu ít bị bắt nạn cậu chỉ nghĩ học để phòng thân ai ngờ hôm nay phải dùng nó ra doạ người.

"Ăn cắp mà còn muốn đánh người, đúng là cái thứ nghèo kiết xác tưởng học tốt thì sẽ đổi đời à cả đời mày sẽ chẳng bao giờ bằng được một gốc móng tay của tao, giờ thì đưa balo đây"

"Không đưa"

"Hyeonjoon em đưa cho bạn xét đi nếu em không lấy sao em không dám"

"Cô là giáo viên chủ nhiệm cô không nói giúp học sinh của mình mà cô cũng nghĩ em lấy mà phải không?"

Giáo viên chủ nhiệm im lặng, Moon Hyeonjoon cười khẩy.

Bỗng cô gái ngồi bên phải Moon Hyeonjoon giật lấy cái balo của cậu đổ ra đất, đồ đạc bên trong rơi xuống đất cả toàn là sách vở và vài quyển từ điển.

"Này cậu làm gì vậy?"

Moon Hyeonjoon hét lên còn Hwang Jihee thì lao lại bới tung đồ đạc của cậu lên.

"Chắc chắn là phải có chứ"

Jihee tìm tới tìm lui cuối cùng chẳng tìn được gì cô ta ngẩng lên nhìn Moon Hyeonjoon gương mặt cậu đã đen xì, tay cuộn thành đấm.

"Lục đủ chưa? Thấy gì không?"

"Mày giấu chỗ khác rồi, chắc chắn là vậy"

Moon Hyeonjoon lần nữa cười khẩy cậu lúc này chẳng kiềm chế được bản thân mình nữa cậu sắp đánh người rồi. Khi Moon Hyeonjoon vừa bước được hai bước đến nơi Hwang Jihee đang đứng thì cửa phòng học mở ra thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Lee Minhyung em vừa đi gặp cô Choi về à?"

"Vâng, mà lớp mình có chuyện gì sao?"

Lee Minhyung bước vào lớp thấy sắc mặt ai cũng nhìn Moon Hyeonjoon bằng đôi mắt khinh thường sách vở của cậu nằm dưới đất mấy tờ đề, giấy nháp bay khắp nới Hắn thấy Cậu có vẻ đang tức giận còn Jihee đứng trước mặt lại có vẻ hống hách.

"Minhyung về rồi cậu xem Hyeonjoon cậu ấy lấy vòng tay của tớ mất rồi"

"Tôi đã nói là tôi không lấy"

"Không mày thì ai đồ nghèo nàn"

"Cậu..."

"Ý cậu là cái vòng tay ban sáng cậu khoe ấy hả?"

"Đúng rồi Minhyung biết ở đâu không?"

"Cậu và cả lớp đang nghi ngờ là Moon Hyeonjoon lấy cắp?"

"Cả cô chủ nhiệm nữa"

Lúc này Lee Minhyung nhìn một vòng cả lớp rồi nhìn cô chủ nhiệm tất cả đều giữ vẻ mặt như chắc chắn đã tìm ra thủ phạm, rồi Hắn quay lại nhìn Moon Hyeonjoon cậu đang mím chặt môi ngón tay bấm vào da đến mức muốn chảy máu rồi cậu đang rất kiềm nén.

"À chiếc vòng đó hả"

Nói rồi Moon Hyeonjoon tiến lên đầu lớp học ở dãy bàn cạnh cửa sổ có 1 cô gái gọi là Nayeon, khi đi qua Moon Hyeonjoon Hắn nói khẽ vào tai cậu.

"Tôi tin cậu"

"Minhyung cậu đến bàn mình làm gì vậy?"

Lee Minhyung không nói nhiều trực tiếp giật lấy chiếc balo của Nayeon.

"Minhyung cậu làm gì vậy?"

Nayeon hoảng hốt muốn ngăn Lee Minhyung lại nhưng không thể, Hắn mở cái ngăn nhỏ phía sau balo của Nayeon lấy ra 1 chiếc vòng tay màu trắng có đính rất nhiều hạt nhìn như đá thách anh hồng xen thêm vài viên đá màu trắng.

"Phải cái vòng này không?"

Hwang Jihee tiến đến giật lấy chiếc vòng tay.

"Phải của tớ Nayeon mày lấy trộm của tao, con khốn này"

Jihee muốn lao vào đánh Nayeon nhưng Lee Minhyung ngăn lại.

"Lớp dạo này hay mất cắp đồ tôi đã có nghi ngờ nhưng mấy món đồ ấy giá trị thấp nên người mất không tố cáo nên tôi cũng không nói nhưng vẫn âm thầm quan sát đến sáng nay Jihee khoe với cả lớp vừa được bố mua cho chiếc vòng tay quý giá và khi giải lao lúc đó đúng là chỉ có một mình Hyeonjoon ở trong lớp nhưng đó chỉ là 5 phút đầu, 5 phút sau tôi có về lớp và thấy Nayeon đã lấy từ túi sách của Jihee ra chiếc vòng tay này và bỏ vào balo của mình rồi rời khỏi lớp tôi có đến kiểm tra thì thấy bên trong ngăn nhỏ ấy không chỉ có vòng tay của Jihee mà còn có vài ba chiếc nhẫn nữa vậy chứng tỏ người gây ra những vụ mất cắp gần đây của lớp chính là Nayeon, cậu còn gì để nói không Nayeon?"

Nayeon im lặng tay báu chặt vào váy.

"Thôi xong rồi các em về chỗ đi Nayeon khi tan học cô cần gặp em ở phòng giáo viên"

"Khoan đã"

Lee Minhyung nói lớn lại lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người.

"Các người nãy giờ buộc tội Hyeonjoon thì cũng nên có lời xin lỗi chứ"

"Tôi không cần đâu"

"Đây là danh dự của cậu"

"Nhưng cậu ta chỉ là..."

"Dù là ai thì không bằng không chứng buộc tội người khác là sai, cậu đang xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đấy Hwang Jihee anh cậu làm ở sở cảnh sát sao cậu không biết nhưng điều này, còn cô chủ nhiệm em không đồng ý với cách cô đối xử với học sinh, cô không xem xét tình hình đã vội kết luận Hyeonjoon lấy cắp cô hùa với học sinh để buộc tội Hyeonjoon dù không có bằng chứng, đạo đức nghề nghiệp của cô ở đâu ạ cô Kim?"

"Minhyung đủ rồi tôi không cần lời xin lỗi của họ"

"Cậu không cần cũng được nhưng với tư cách là lớp trưởng tôi vẫn bắt Hwang Jihee phải xin lỗi cậu vì đã xúc phạm cậu"

Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Moon Hyeonjoon nhanh chóng quay đầu nhặt lại sách vở dưới đất.

"Để tôi giúp cậu"

Lee Minhyung giúp Cậu nhặt lại mấy tờ đề bỏ vào balo.

"Cậu đợi tôi, tôi về cùng cậu"

Moon Hyeonjoon ngớ người sao tên này lại tốt với cậu như vậy?.

Thu dọn xong Lee Minhyung nắm lấy cổ tay của Moon Hyeonjoon kéo rời khỏi lớp bỏ lại lớp học còn đang chưng hửng, khi bị kéo Moon Hyeonjoon luôn nhìn Lee Minhyung cậu cảm thấy tim mình đập nhanh quá.

"Mày có bị điên không tim sao lại đập nhanh vậy"

—————————-> Còn tiếp

Đây là chap mà tui đã nghĩ ra sau khi bất tỉnh 5 tiếng buổi trưa và bất tỉnh thêm 2 tiếng từ 10h-12h bật dậy cái nhớ câu "Bất lực nhất là khi chẳng có một ai tin mình" thế là chap xàm xàm này ra đời, các nàng ngủ ngon chap mai tui cho các nàng giải Mật mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com