Tin Tưởng
Moon Hyeonjoon là người hướng nội, cậu khó khăn để tin tưởng một ai đó không phải vì cậu không muốn tin tưởng nhưng vì quá khứ của cậu chỉ vì tin tưởng mà Hyeonjoon mang theo một vết nhớt cả đời.
Năm đó Moon Hyeonjoon là một cậu bé 12 tuổi, một cậu bé hoạt bát, đáng yêu, lại dễ thương, Hyeonjoom năm đó đẹp lắm dù là con trai nhưng da trắng, mắt đẹp đôi mắt của cậu là nét ăn điểm nhất, đôi mắt ấy nó rất có hồn đôi mắt nó như chứa cả một bầu trời sao đêm.
12 tuổi Hyeonjoon một cậu bé học sinh cấp 2 ở dưới vùng quê nhỏ, Hyeonjoon còn nhớ rất rõ hôm đó là một ngày đầu tháng 5 trời đã về hè rất nóng nực, trường học cũng sắp cho học sinh nghỉ hè, theo bình thường Hyeonjoon khi tan học sẽ được ba hoặc mẹ đón về nhà nhưng hôm đó cả ba và mẹ của Hyeonjoon phải đi đến bệnh viện vì chị gái của Hyeonjoon khi học thể dục ở trường thì chị ngã gãy chân nên không ai đón Hyeonjoon cả.
Khi đứng đợi ở cổng trường hơn 20 phút vẫn không thấy ba hay mẹ đến đón Hyeonjoon đã định sẽ đi bộ về nhưng đúng lúc đó có 1 người đàn ông bước đến gần Hyeonjoon.
"Con là Hyeonjoon phải không? Chú là bạn của ba con, ba mẹ con hôm nay bận nên nhờ chú đến đón con giúp"
Hyeonjoon nhìn người đàn ông trước mặt một đưa trẻ 12 tuổi sống ở một vùng quê bình yên thì Hyeonjoon chẳng nghi ngờ gì cả.
"Vâng"
Sau đó người đàn ông nắm lấy tay Hyeonjoon bắt đầu dẫn đi, nhưng đi một đoạn đường khá xa Hyeonjoon bắt đầu thấy lạ.
"Chú ơi đây đâu phải đường về nhà con đâu"
Lúc này người đàn ông mới bắt đầu lộ bộ mặt thật Hắn bế sốc Hyeonjoon lên mang cậu bé vào một ngôi nhà hoang gần đó.
Hyeonjoon vẫn nhớ rõ nét mặt của tên khốn đó nó ghê tởm lắm, Hyeonjoon khi đó đã khóc lóc, cầu xin Hắn hãy tha cho cậu nhưng thú tính đã đến đại não chẳng tên khốn nào kiềm chế được Hyeonjoon dù có học võ nhưng với sức lực của một đứa trẻ làm sao phản kháng được một người trưởng thành, Hắn liếm láp khắp cơ thể nhỏ của Hyeonjoon, Hắn để lại những vết hôn trên khắp cơ thể Hyeonjoon, Hyeonjoon bé nhỏ đau đớn, bất lực và cũng chẳng biết sau bao lâu cậu bé đã ngất đi.
Khi Hyeonjoon tỉnh lại cậu thấy cậu đang ở nhà, Cậu tỉnh lại trạng thái rất sợ hãi ba mẹ nhìn con trai xót xa vô cùng vì khi tìm thấy Hyeonjoon bên trong căn nhà hoang cách trường của cậu tầm 2km, Hyeonjoon không có mảnh vải che thân, cơ thể đầy rẫy những vết hôn còn có cả tinh dịch rỉ ra ở phía sau.
Hyeonjoon sau ngày đó không dám đến trường, không dám gặp ai suốt ngày nhốt bản thân vào phòng sợ hãi trùm chăn ba mẹ và chị gái của Hyeonjoon rất tự trách nhất là chị gái của Cậu, Chị nghĩ vì Chị nên em trai mới gặp chuyện.
Nếu hỏi tại sao không bắt tên khốn kia thì câu trả lời vì không biết tên khốn đó là ai cả, Hyeonjoon khi bị cưỡng bức hoảng sợ cũng chẳng thể nhớ được mặt mũi Hắn nên không bắt được.
Sau vài tháng gia đình của Hyeonjoon quyết định chuyển lên thành phố để con trai có thể quên được sự việc đã xảy ra.
Rất khó khăn để Hyeonjoon chịu đi học trở lại nhưng từ đó Hyeonjoon từ một cậu bé hoạt bát, hoà đồng lại trở nên lầm lì, ít nói, không muốn tiếp xúc với ai.
Hyeonjoon năm nay đã là học sinh lớp 11 nhưng Cậu không có quá nhiều bạn bè vì tính cách của bản thân.
Ở trường Hyeonjoon có 4 người bạn 1 người anh lớp trên 2 người cùng lớp và 1 cậu em lớp dưới.
"Hyeonjoon dậy"
Bị gọi dậy Hyeonjoon mệt mỏi mở mắt nhìn lên là thằng bạn thân cùng lớp Lee Minhyung.
"Cái gì hả?"
"Dậy đi ăn trưa ngủ quài"
"Mày đi đi tao không đi đâu, tao muốn ngủ"
Hyeonjoon mệt mỏi úp mặt vào cánh tay muốn ngủ.
"Không có ngủ gì hết đi nhanh lên mọi người đang đợi mày"
Minhyung lay lay người thằng bạn, dễ gì anh cho cậu ngủ chứ lần nào rủ ăn trưa cũng không đi, sáng cũng chưa ăn gì hỏi sao mà chịu nỗi.
"Rồi rồi mệt thật đấy"
Hyeonjoon hết cách đành đi theo Minhyung.
"Vậy phải được không"
Minhyung cười cười. Cả hai cùng sánh vai đi xuống nhà ăn của trường, trên đường đi Minhyung muốn quàng vai Hyeonjoon nhưng lập tức Cậu phản ứng mạnh tránh đi khiến lưng đập vào tường, hành đồng này làm Minhyung giật mình.
"Sao thế?"
"Không...không có gì mày đừng đụng vào người tao"
Nói rồi Hyeonjoon nhanh chóng bỏ đi, nhìn biểu hiện sợ hãi của Hyeonjoon khiến Minhyung khó hiểu.
Khi Minhyung đến nhà ăn thì nhóm bạn đã đợi sẵn Hyeonjoon đã đi lấy thức ăn rồi.
"Anh Minhyung"
Thằng bé Wooje gọi Minhyung.
"Hả?"
"Anh đi lên gọi anh Hyeonjoon có làm gì anh ấy không mà nhìn mặt anh ấy sợ thế"
"Phải đó em làm gì thằng nhỏ vậy? Nhìn mặt Hyeonjoon xanh chành"
Oan cho Minhyung quá anh có làm cái gì đâu mà.
"Em không có, em chỉ muốn khoác vai nó nhưng mà chẳng hiểu sao nó phản ứng mạnh lắm đập thẳng lưng vào tường"
"Hyeonjoon nó đã không thích ai đụng vào nó mà mày cứ thích đụng, có ngày ha nó đấm mày đấy"
Míneok nhìn thằng bạn của mình và đưa ánh mắt phán xét.
"Tao có làm gì đâu mà"
"Thôi thôi đi lấy đồ ăn đi ông cố"
Minseok vội hối thằng bạn đi lấy thức ăn chứ ở đây một hồi nữa Minhyung sẽ sống sót qua 4 tiết chiều với cái bụng đói.
Minhyung cũng đi lấy thức ăn, khi bước đến hàng Minhyung thấy Hyeonjoon đang xếp hàng ở cuối nên vội chạy lại.
"Hyeonjoon"
"Gì?"
"Lưng còn đau không? Hồi nãy đập vào hình như rất mạnh"
"Không hết rồi"
"Tao xin lỗi tao vô ý quá"
"Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được"
Giọng Hyeonjoon lạnh nhạt khiến Minhyung hơi đau lòng, có ai muốn người mình thích nói chuyện với mình bằng cái giọng lạnh nhạt như vậy đâu chứ, nhưng mà còn có một chuyện khác nữa mà Minhyung để ý thấy được Hyeonjoon lúc nào cũng có vẻ rất cảnh giác với mọi người xung quanh, đến cả Minhyung và Minseok là bạn của Hyeonjoon từ những năm cấp 2 Cậu cũng rất cảnh giác.
"Hyeonjoon này"
"Gì nữa?"
"Sao tao cứ có cảm giác mày rất cảnh giác với mọi người vậy?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Tao có cảm giác như thế"
"Khùng qua mày ơi, bớt đi"
Hyeonjoon vội gạc bỏ đi sự thắc mắc của Minhyung, dù nó là sự thật. Hyeonjoon luôn rất đề phòng mọi người xung quanh chỉ trừ ba mẹ và chị gái còn tất cả người khác Hyeonjoon chẳng dám lại quá gần.
Sau khi ăn trưa thì ai lại về lớp người nấy chỉ có 3 người Minhyung, Minseok và Hyeonjoon chung lớp nên họ cùng nhau đi lên lớp.
Theo dự báo thời tiết chiều nay trời sẽ có mưa và đúng như vậy thật. Vào lúc 2 giờ chiều trời đã bắt đầu kéo mây đen và xuất hiện sấm chớp, hơn 30 phút sau trời đã rơi xuống những hạt mưa đầu tiên, mưa rất lớn có thể xem là bão cấy cối bên ngoài trường bị gió quật cho nghiên ngã cả, nhưng mà dù sao vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến giờ tan học nên chắc có lẽ sẽ không sao.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vào lúc 15h30 phút tất cả điện của trường học đột nhiên bị cúp, cả trường đều rơi vào trạng thái bóng tối bên ngoài trời còn xuất hiện một tia sấm rất lớn, tiếng sấm đánh một cái đùng Hyeonjoon ngồi bên cạnh Minhyung đột nhiên giật nãy mình.
"Mày sao vậy?"
"Tao...tao"
À Minhyung nhớ rồi Hyeonjoon sợ bóng tối và sấm chớp hôm nay thế quái nào cả hai thứ đó đều tụ hợp đầy đủ.
"Không sao cả, có tao đây mà không sao đâu"
Dù trấn an Hyeonjoon là vậy nhưng cơ thể cậu vẫn run lên bần bậc, mưa bên ngoài thì vẫn rất lớn phòng học không có điện cũng chẳng thể dạy học nhà trường quyết định co học sinh về sớm.
Đứng dưới sảnh nhìn vào cơn mưa Hyeonjoon hơi trùng bước, nhà cậu xa trường lắm bình thường sẽ có chị gái đi học cũng cậu nhưng hôm nay lớp chị gái buổi chiều không có tiết nên Hyeonjoon đi học một mình.
"Mày không về à?"
Minhyung từ phía sau xuất hiện khiến Hyeonjoon lại thêm lần nữa thót tim.
"Mưa quá mà tao không có dù nhà cũng xa nữa, mà mưa thế này đường trơn trượt tao sợ xe buỵt không chạy"
Mưa này dự kiến đến tận khuya mới có thể tạnh được không lẽ Hyeonjoon lại chờ đến tận khuya? Không được Hyeonjoon sợ lắm.
"Hay mày về nhà tao ở tạm một hôm đi, nhà tao gần đây"
Minhyung đưa ra đề nghị, Hyeonjoon nghe lời đề nghị của Minhyung thì lập tức lắc đầu.
"Thôi không cần phiền mày đến thế đâu, tao chờ tạnh mưa một chút rồi gọi người nhà đón về"
"Đây là bão đấy dự kiến tận 8-10 giờ tối mới vơi bớt chẳng lẽ mày lại đứng đợi đến lúc đó hay sao? Về nhà tao ở 1 hôm đi, an toàn hơn đấy"
Nhìn gương mặt muốn cự tuyệt của Hyeonjoon Minhyung lại nói tiếp.
"Mày sợ cái gì? Tao với mày là bạn thân từ hồi cấp 2 ba mẹ tao lạ gì mày mà mày sợ phiền, hay mày sợ tao ăn thịt mày"
"Không có chỉ là tao..."
"Mày làm sao?"
Bị dồn vào thế khó rồi Hyeonjoon cũng không muốn nói thêm nữa đành gật đầu đồng ý.
"Ừm vậy cũng được"
"Đi ra xe đi ba tao đang đợi kìa"
Minhyung nhận được cái gật đầu từ người mình thích thì lòng vui hơn tết nữa, anh vội vàng gọi Hyeonjoon cùng đi.
Nhà Minhyung cách trường độ 10 phút chạy xe và 15 phút đi bộ, thông thường Minhyung sẽ đi bộ đến trường nhưng do hôm nay mưa nên mới phải nhờ ba đến đón. Trên xe Hyeonjoon gọi về báo với ba mẹ hôm nay sẽ ở lại nhà bạn học.
"Có ổn không đó con? Bạn học của con là ai?"
Giọng mẹ Hyeonjoon lo lắng vang lên trong điện thoại.
"Dạ là Minhyung ạ, này Minhyung lên tiếng cái coi"
"Dạ chào bác cháu là Minhyung đây, hôm nay bão quá nên cháu xin phép bác cho Hyeonjoon qua nhà cháu ở 1 hôm"
"Mẹ nghe thấy chưa ạ?"
"Nếu là Minhyung thì mẹ an tâm rồi."
Kết thúc cuộc gọi với mẹ Hyeonjoon quay sang đùa giỡn với Minhyung. Trong nhóm bạn thì Hyeonjoon thân với Minhyung nhất dù cái thân của cả hai là suốt này sấy nhau, hai người cứ như chó với mèo nhưng cũng chẳng thể hiểu làm sao lại có thể thân nhau đến bây giờ.
Hyeonjoon dù chẳng phải là lần đầu đên snhaf Minhyung nhưng đây lại là lần đầu tiên ở lại nên có chút ngại.
Xe nhà Minhyung vừa chạy vào bãi đậu thì Anh đã vội xuống xe bước qua bên kia mở cửa cho Hyeonjoon.
"Cảm ơn"
"Đây là lần đầu tiên thằng Minhyung nó dẫn bạn về ở lại đó"
Ba Minhyung ra khỏi xe thì lập tức xoa đầu đứa con trai.
"Hôm nay làm phiền cô chú và mọi người rồi ạ"
"Không sao hai đứa là bạn thân mà đâu phải lần đầu tiên cháu đến nhà cô chú đâu, thôi lên nhà đi không cảm đấy"
Nhà của Minhyung cũng thuộc dạng gia đình có điều kiện nhà ở cũng có tận 5 tầng dù vậy lần nào có ai nói nhà anh giàu là anh lại nhảy dựng lên chối đấy.
"Hôm nay tao ở đâu?"
"Phòng tao"
"Gì chứ nhà mày rộng mà không có phòng cho khách à?"
"Có nhưng mà lâu rồi không lau dọn nó bẩn lắm, phòng tao rộng mà có gì đâu"
Hyeonjoon ái ngại nhìn Minhyung
"Mày sợ tao ăn thịt mày hay gì mà có biểu cảm đó"
"Không có"
"Chứ mày sợ giống gì?"
Hyeonjoon cứng họng không nói gì tiếp được nữa
"ừm...ừm ở chung thì ở chung"
"Hai đứa lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với mọi người luôn"
Mẹ Minhyung dục hai người
"Vâng vâng bọn con đi liền"
Minhyung cứ vậy đi thẳng lên phòng theo sau là Hyeonjoon.
"Mày đợi chút để tao lấy đồ của tao cho mày mặc tạm"
Minhyung bỏ balo xuống bàn học tiến lại tủ quần áo lục lội còn Hyeinjoon thì bắt đầu nhìn ngó xung quanh, dù không phải lần đầu đến nhà Minhyung nhưng thông thường thì cả bọn sẽ tập trung dưới phòng khách hoặc ngoài sân, đây là lần đầu tiên Hyeonjoon lên đến phòng của Minhyung.
Phòng của Minhyung đúng như lời anh nói nó rất rộng, trong phòng còn có một bàn máy tính cho Minhyung leo rank cùng anh em mà
"Mày có máy tính sao thường vẫn ra net với bọn tao?"
"Máy tính đó để leo rank đơn thôi, leo có đồng bọn mới vui chứ"
Lúc này Minhyung cầm trên tay quần áo đưa cho Hyeonjoon.
"Mày mặc đi đồ này là đồ của tao một năm trước ấy, không biết có vừa với mày không nữa"
Hyeonjoon nhận đồ rồi bước vào nhà tắm, còn Minhyung thì qua bàn máy tính ngồi chơi một chút.
Hơn 15 phút sau Minhyung nghe cửa phòng tắm mở chắc là Hyeoinjoon tắm xong rồi.
"Xong rồi à, đồ vừa không?"
Minhyung quay đầu lại xem đồ anh đưa cho Hyeonjoon là áp thun đen và quần shot, Minhyung đứng hình mất mấy giây
"áo hơi rộng một chút thôi còn lại ổn"
Hyeonjoon quay lên thì thấy Minhyung đang nhìn mình chằm chằm
"Minhyung...Minhyung"
"H hả?"
"Làm gì mà nhìn mãi thế vào tắm đi"
"ờ ok, mày qua chơi giúp tao một chút"
"Để đó đi tao qua ngay"
Minhyung lấy quần áo đi vào nhà tắm, nói thật thì ban nãy khi thấy Hyeonjoon Anh đứng hình vì bình thường cậu đi chơi với cả bọn lúc nào cũng kín cổng cao tường, quần dài áo tay dài, chân Hyeonjoon dài lại thẳng tấp da của cậu thì trắng từ bé rồi tự nhiên Minhyung thấy mình cũng hơi biến thái.
"Chắc phải tỏ tình sớm không Hổ con bị ai cướp đi mất thì lại mất công đi cướp về"
Chuyện Minhyung thích Hyeonjoon ai trong nhà anh cũng biết đến cả đám bạn cũng biết vậy mà chỉ riêng Hyeonjoon ngày nào cũng ngồi bên cạnh ở trường lại không nhận ra.
Khi Minhyung tắm xong bước ra thì cũng là lúc ván game Anh nhờ Hyeonjoon chơi kết thúc
"Xong rồi à?"
"ừm mid ngu thật sự gánh còng lưng"
"Thôi tắt đi xuống ăn cơm"
"ừm"
Định là oneshot mà viết một hồi thấy nó dài thật sự nên chia làm 2, yên tâm này chữa lành nay Sốp tu như đúng cái tên của sốp ko lừa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com