Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kuroo Tetsuro | Rung động (4)


---

Suốt buổi đi chơi hôm đó, Kuroo không buông tay bạn ra lấy một lần. Bàn tay anh ấm áp, rộng và vững chãi. Bạn không thể đếm nổi bao nhiêu ánh nhìn tò mò, bao nhiêu tiếng xì xào khi thấy hai người tay trong tay đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng bạn cũng chẳng bận tâm nữa. Thứ duy nhất bạn để ý là bàn tay anh vẫn nắm tay bạn, chặt mà ấm áp vô cùng.

Hôm đó về nhà bạn đã không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh nụ cười của Kuroo lại hiện ra. Cách anh nhìn bạn, chạm nhẹ lên tay bạn, nói những câu chẳng hoa mỹ nhưng lại khiến tim bạnđập như trống hội.

Từ hôm ấy, Kuroo vẫn thường xuyên ghé lớp bạn. Anh ta vẫn nói nhiều, vẫn trêu bạn không ngừng, vẫn lắm trò như mọi khi, nhưng bên dưới cái dáng vẻ nhây nhây, nam thần (kinh) ấy là một người luôn quan tâm bạn thật lòng mọi lúc.

Bạn cũng không còn lườm nguýt anh nhiều, cũng chẳng gắt gỏng xua đuổi như trước. Dù chưa nói ra nhưng trong lòng bạn đã có câu trả lời.

Bạn thích Kuroo rồi.
Không phải kiểu "crush tạm thời cho vui" hay cái kiểu cảm nắng nhất thời vì được ai đó đối xử tốt. Bạn thích anh ta thật lòng. Thích từ những điều nhỏ nhất.
Lúc anh mua nước cho bạn, lúc anh lặng lẽ gắp hành ra khỏi tô mì của bạn, lúc anh vờ như chẳng để tâm nhưng lại nhớ từng chi tiết về bạn...

Kuroo cũng không phải không nhận ra.
Anh vẫn tấn công bạn đều đặn bằng mấy câu trêu ghẹo, những buổi học nhóm, những lần có dịp đi chơi riêng hay ở buổi tập bóng chuyền có mặt bạn...

Nhưng có một điều là bạn không biết rõ mình là gì với anh. Tiến triển hơn bạn bè? Mập mờ? Hay chính thức?

---

Hôm nay giờ ăn trưa, bạn ngồi yên ở chỗ quen thuộc, đợi mãi không thấy Kuroo xuống lớp. Hơi lạ thật đấy. Mọi hôm giờ này là hắn đã chạy xuống lớp bạn gõ cửa rầm rầm đòi bạn đi ăn, hoặc đứng ngoài hành lang lấp ló gọi bạn bằng mấy cái biệt danh trời ơi đất hỡi.

Bạn nhìn quanh, không có ai cả.
Chắc hôm nay anh ấy bận tập luyện chăng?

Bạn rút điện thoại trong túi ra, định gõ vài chữ nhắn hỏi, nhưng lại thôi. Kuroo có bao giờ không nói trước đâu, chắc là có lý do.

Bạn thở dài. Cũng đúng lúc đó, cô bạn thân ngồi kế đá nhẹ vào chân bạn:

“Đi ăn không? Tớ cũng chưa có hẹn với Kenma hôm nay~”

Bạn gật đầu. Lâu rồi mới ăn trưa cùng con nhỏ này. Mọi khi bạn với Kuroo đi chung thành cặp, nó với Kenma thành cặp. Bây giờ, ăn lại với nó tự dưng lại cảm giác hơi lạ.

Bạn lấy một phần cơm gà, trở về bàn thấy nó cứ cắm cúi ăn như mấy ngày bị bỏ đói. Bạn chống cằm, nhìn quanh căng tin. Mắt cứ lướt lướt qua từng bàn, như kiểu vô thức đang tìm ai đó.

Không thấy luôn.

Bạn cụp mắt xuống. Cơm vẫn còn nóng nhưng bạn không thấy ngon miệng được như mọi khi.

Cô bạn bạn ngẩng đầu, vừa nhai vừa nói trông rất khó coi:

“Ơ kìa, ăn đi chứ. Bộ nhớ Kuroo à?”

Bạn liếc nó:

“Ai mà thèm.”

Nó cười cười, vỗ vai bạn:

“Ừ, không thèm mà nhìn quanh năm phút rồi vẫn chưa gắp miếng nào.”

Bạn lườm nhưng không nói lại được, nó chọc đúng tim đen bạn rồi. Đúng là bạn thấy trống vắng thật. Chỉ là một bữa trưa không có Kuroo thôi sao lại yên ắng đến thế này?

---

Bạn ăn xong, giờ nghỉ trưa lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin cho Kuroo:

“Hôm nay anh không xuống lớp à?”

Nhắn xong, bạn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, hi vọng hiện lên dòng “đã xem” quen thuộc như mọi khi.

…Không có gì cả.

Bạn im lặng bỏ điện thoại vào cặp, cảm giác trong lồng ngực hơi trĩu xuống.
Không hiểu sao bạn cứ thấy không quen với cái "yên bình" này.

Khi chuông báo tan học vang lên, bạn vội thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Cô bạn thân rủ đi ăn vặt, nhưng bạn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu:

“Cậu về trước đi. Tớ còn chút việc.”

“Lại đi tìm ai kia hả?” – nó cười toe toét, vỗ vai bạn thùm thụp.

Bạn nhăn nhó khẽ đẩy nó về trước. Sau khi chắc chắn con báo kia đã rời đi, bạn bước vội về phía cửa hàng gần cổng trường, mua một chai nước khoáng có vị Kuroo thích.

Bạn vừa đi vừa cầm chai nước, vừa tự cười với chính mình.

“Bộ mình là gì của người ta mà nhớ sở thích kỹ vậy hả Y/N?”

Nhưng trái tim bạn lúc này lại phấn khích hơn bao giờ hết. Bạn háo hức chỉ muốn gặp Kuroo. Muốn đưa chai nước cho anh, muốn hỏi sao hôm nay anh không trả lời tin nhắn, muốn nhìn thấy cái nụ cười ranh mãnh kia một chút là đủ rồi.

Vừa nghĩ đến, bạn đã thấy phấn chấn hơn hẳn. Bạn đứng trước nhà thể chất, chỉnh lại tóc, lấy tay lau vội giọt mồ hôi trên trán rồi bước nhẹ đến cánh cửa.

Bạn không định gọi to, chỉ muốn hé cửa ra nhìn xem Kuroo có ở đó không. Nhưng vừa mới ló mặt vào trong, bạn chết lặng.

Giữa sân bóng chuyền rộng lớn của nhà thể chất, ánh nắng cuối chiều chiếu nghiêng vào, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch đến mức đau lòng.

Một cô gái tóc dài, mặc đồng phục giống bạn đang đứng sát ôm chầm lấy Kuroo từ phía trước. Cô ấy tựa đầu vào ngực anh. Kuroo không đẩy ra, thậm chí còn xoa đầu cô ấy, như thể đang dỗ dành.

Trái tim bạn rơi “bộp” một cái, cảm giác ngột ngạt khó thở. Cổ họng thì nghẹn lại.

Bạn không nghe được họ nói gì, chẳng dám đứng lâu hơn, bạn lặng lẽ lùi lại, bước chân run rẩy hơi loạng choạng. Đến khi quay lưng chạy đi, mắt bạn đã nhòe đi lúc nào không hay.

---

Sau ngày hôm đó, bạn không nhắn tin cho anh nữa. Bạn còn lẳng lặng gạt thông báo từ Kuroo xuống mỗi khi màn hình điện thoại sáng lên.

"Xin lỗi em nha, hôm đó anh luyện tập cả chiều, điện thoại hết pin luôn… Không biết em nhắn."

"Em giận à? Đừng giận nha."

Rồi là những tin nhắn lặp đi lặp lại kiểu:

"Tối nay học bài không? Anh lên lớp em nha?"

"Mai em muốn ăn gì? Anh mua nè."

Bạn đọc hết nhưng chẳng thèm trả lời. Mấy ngày đó, bạn cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Cô bạn thân cũng thấy bạn lạ lắm, nhắn tin, gọi điện đều không được.

Gặp nhau trên lớp, nó mấy hôm nay đều cố gắng bắt chuyện:

“Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì nói nghe coi.”

Bạn vẫn cắm mặt vào quyển vở, không thèm ngẩng lên:

“Không có gì.”

Rõ ràng là nói dối.
Rõ ràng là muốn khóc lắm rồi.

Có lẽ lúc này chính bạn cũng không hiểu nổi mình nữa. Giận hả? Không. Buồn? Có. Tổn thương? Rất nhiều.

Nhưng bạn chẳng biết nên trách ai. Cô gái kia đâu làm gì sai. Cô ấy thích anh ấy. Và Kuroo cũng có quyền đáp lại tình cảm đó.

Còn bạn… bạn là gì với anh ta chứ?

Chưa từng là người yêu danh chính ngôn thuận, cũng chưa từng dám hỏi một lần rằng mối quan hệ này, rốt cuộc là gì?

Bạn thấy mình ngốc thật đấy. Bạn đã tưởng mình có chút đặc biệt, tưởng những câu trêu chọc, ánh mắt dịu dàng đó chỉ dành riêng cho bạn. Bạn chợt nhận ra anh ấy là Kuroo, là hotboy quốc dân của trường.

Hóa ra, bạn cũng chỉ là bông hoa nhỏ ven đường chẳng với tới được mây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com