Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Tsukishima Kei

Tsukishima Kei - cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến em nghiến răng.

Lúc nào cậu ấy cũng lạnh nhạt, cà khịa em không trượt phát nào. Đi học thì trêu em nói nhiều, đi ăn thì cằn nhằn em ăn lắm, ngay cả khi chơi game cũng chế nhạo em là "quả tạ" của cậu ấy. Nói chung, từ bé đến lớn, ngoài việc trêu chọc em ra, cậu ấy chẳng có thú vui nào khác.

Nhưng chẳng ai biết rằng, Tsukishima Kei đã thích em từ rất lâu rồi.

.

.

.

Hồi nhỏ, Tsukishima cùng gia đình dọn đến khu em sống. Khi đó, cậu ấy chỉ là một cậu nhóc gầy gò, cao lêu nghêu, đeo cặp kính dày cộp. Vì chiều cao vượt trội so với đám trẻ cùng lứa, Tsukishima thường bị xem là "lạc quẻ", không ai muốn chơi cùng.

Nhưng em thì khác.

Ngày đầu tiên gặp Tsukishima, em chạy thẳng đến trước mặt cậu ấy, mắt sáng rỡ.

- "Cậu cao thật đấy! Mai sau cậu có thành cầu thủ bóng rổ không?" _ Em trầm trồ trước chiều cao của cậu ấy.

- "Tớ chơi bóng chuyền" _ Cậu nhìn em, nhíu mày.

- "Ồ, vậy cậu có đập bóng mạnh không? Có bay cao không?" _ Em háo hức hỏi.

Tsukishima chưa kịp trả lời, em đã hào hứng nắm lấy tay cậu ấy.

- "Kể từ hôm nay, chúng ta là bạn nhé!"

Mà một khi em đã quyết thì chẳng ai thay đổi được.

Sau đó, cả hai thường xuyên chơi với nhau. Một hôm, cả bọn chơi trò "gia đình", một đứa bạn bảo em chọn vai mẹ, rồi hỏi Kei có muốn làm bố không.

- "Kei là bố, tớ là mẹ!" _ Em lập tức vỗ tay, cười rạng rỡ.

- "Vậy sau này hai cậu phải cưới nhau rồi!" _ Đứa bạn kia bật cười.

- "Đúng rồi! Tương lai tớ nhất định sẽ cưới Kei!" _ Em chẳng hề do dự mà gật đầu ngay.

Chỉ là một câu nói vô tư thời thơ ấu, nhưng Tsukishima Kei lại nhớ mãi. Cậu nhóc đeo kính ngày ấy bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

.

.

.

Nhiều năm sau, cả hai vẫn là bạn thân.

Tsukishima tự hào vì đã "nuôi" em thành một cô gái có chút ngổ ngáo. Thực ra là cái mỏ nhiều chuyện hơn loa phường, chuyện gì cũng chẳng qua được mắt em.

Dạo gần đây, em phát hiện mỗi ngày dưới ngăn bàn mình đều xuất hiện một lá thư tình, kèm theo một chai sữa dâu. Em nghi là biến thái, nên đem chuyện này kể cho Tsukishima và Yamaguchi nghe.

Không ngờ vừa nghe xong, Tsukishima lập tức đen mặt, quẳng lại một câu lạnh lùng rồi bỏ đi:

- "Cậu mà cũng có người thích á? Tớ đến chịu".

Còn Yamaguchi thì chỉ cười bất lực, nhìn theo bóng lưng Tsukishima mà thở dài.

.

.

.

Một hôm, em sang nhà Tsukishima chơi. Bình thường em vẫn hay lượn vào phòng cậu ấy như chốn không người, nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có một cảm giác mờ ám kỳ lạ.

Thế là, với bản tính tò mò vô tận, em quyết định lục tung phòng cậu ấy lên.

Không ngờ lại phát hiện ra một xấp thư tình - mà trông nó cực kỳ quen mắt. Chính là những bức thư mà em nhận được suốt thời gian qua!

Tim em đập mạnh.

Bên cạnh đống thư ấy còn có một cuốn nhật ký cũ kỹ. Em nuốt nước bọt, không kìm được sự tò mò mà lật ra xem.

Mỗi trang đều là em.

Là những câu chuyện về em từ hồi bé đến giờ.

Là những lần em cười, những lần em khóc, những lần em nổi nóng.

Là những dòng chữ vụng về của một cậu thiếu niên đang dần học cách yêu thương.

Em chết lặng.

Ngay lúc ấy, Tsukishima trở về nhà.

Vừa bước vào phòng, cậu ấy đã thấy em đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn nhật ký, mắt đỏ hoe.

Tsukishima Kei khẽ nắm chặt tay. Cậu ấy vốn định nói đó chỉ là đùa thôi, nhưng chưa kịp mở miệng, em đã ôm chầm lấy cậu ấy.

- "Kei thích tớ từng ấy năm hẳn là vất vả lắm" _ Giọng em run run.

- "Cho nên bây giờ tớ đến bồi thường cho cậu đây" _ Nói rồi, em nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu ấy.

Tsukishima Kei thoáng một giây bất động.

Nhưng ngay sau đó, cậu ấy lập tức giữ gáy em, kéo em sát vào và hôn sâu hơn.

.

.

.

Sau khi hẹn hò, em mới phát hiện ra, Tsukishima nhìn lạnh lùng vậy mà là một người nghiện hôn và tính chiếm hữu cực kỳ cao.

Nếu có tên nào dám bén mảng đến gần em, hắn ta chắc chắn sẽ bị Tsukishima cà khịa đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Có lần, một nam sinh lớp trên nhắn tin rủ em đi chơi. Em còn chưa kịp từ chối thì Tsukishima đã cướp điện thoại, nhắn lại một câu ngắn gọn:

"Cậu ấy bận. Cả đời cũng bận."

Rồi thản nhiên chặn số người ta luôn.

Những lúc ở bên nhau, Tsukishima thường xuyên hôn em. Có lần hôn sâu quá, bất chợt cơ thể cậu ấy có phản ứng.

Em đỏ bừng mặt, định đẩy Tsukishima ra. Nhưng cậu ấy chỉ siết chặt eo em, ghé sát vào tai em thì thầm:

- "Bây giờ chạy thì không kịp đâu" _ Cậu ấy phả hơi thở nóng rực lên cổ em.

Lúc đó, em mới hiểu, Tsukishima Kei thật sự rất nhẫn nại - nhưng chỉ đối với riêng em.

.

.

.

Từ bé đến lớn, cậu ấy đã âm thầm chờ đợi em, đã lặng lẽ giữ em bên cạnh.

Và giờ đây, em cũng sẽ nắm lấy tay cậu ấy, không bao giờ buông ra nữa.

~~~~~

Comeback với một chap cực nắng của chồng iu =)))))

Làm quả extra những lần hôn của em và Chukki nhỉ cả nhà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com