Phương thức liên lạc, trời đẹp và tình địch
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, gió mát lành. Dự báo thời tiết bảo rằng trời sẽ nhiều nắng, rất thích hợp cho việc đi dạo chơi xung quanh thành phố, quả nhiên đài dự báo không sai một li nào.
Trong một ngày tốt lành như vậy, hiển nhiên con người ta cũng phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nhưng hiện tại thì gương mặt của Minh Hiếu bí xị như thể cậu vừa giẫm vào đống phân mà một bé cún đáng yêu nào đó để lại vậy, tất nhiên trong bệnh viện thì làm gì có đống phân nào cho cậu giẫm phải.
Chuyện là hôm trước Minh Hiếu đã trổ hết tài năng ăn nói của mình cùng mỹ nam kế để có thể hẹn một chuyến dạo quanh bệnh viện với bác sĩ đẹp trai Thái Sơn. Tưởng rằng cậu có thể ăn được một quả ngon ơ như thế, thì bác sĩ lại bận liên tục mấy ngày liền. Nếu chỉ nhiêu đó thì cậu có thể chịu được tại vì bác sĩ đâu thể bận mãi đúng không nào? Thì ông trời lại cho một gáo nước lạnh được tạt thẳng vào mặt Minh Hiếu khi bác sĩ Thái Sơn bảo rằng:
"Xin lỗi Minh Hiếu nha, từ giờ đến cuối tháng tôi chẳng có ngày rảnh. Đành lỡ hẹn với cậu mất rồi."
Vừa hay, cuối tháng thì Minh Hiếu xuất viện rồi còn đâu? Minh Hiếu rất là không vui, xin khẳng định là Minh Hiếu không thấy vui trong lòng!
Minh Hiếu bĩu môi, đôi lông mày cau lại tạo nên một rãnh giữa trán, tay thì khoanh trước ngực nhịp ngón trỏ vài cái lên cánh tay. Rapper HIEUTHUHAI - Trần Minh Hiếu đang dỗi trước mặt Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An.
Thật ra hai người Bảo Khang và Thành An không có hứng thú nhìn Minh Hiếu dỗi đâu. Thành An cho rằng cậu ta lớn xác như thế, dù có nũng nịu dỗi hờn thì Thành An không thấy dễ thương mà chỉ muốn nổi cả da gà.
Phải kể lại lúc cả hai người họ bước vào, chỉ kịp đặt mông ngồi lên ghế bệnh viện thì đã nghe thằng bạn của mình xả một tràn uất ức, như là:
"Anh Sơn không có thời gian cho tao."
"Anh Sơn thất hứa rồi bọn mày ạ."
"Tao chỉ muốn dỗi anh ấy thật lâu thôi."
Bảo Khang thở dài đáp lời, vừa hay câu trả lời đó làm Minh Hiếu phải cứng họng.
"Mày có chắc là mày dỗi ảnh được không? Hay lại anh Sơn ơi, anh Sơn à?"
Ừ thì Minh Hiếu thừa nhận rằng mình không thể dỗi anh Sơn của cậu.
Đành chịu thôi, ai bảo cậu mê anh Sơn quá làm gì.
"Cốc cốc cốc..." tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý, Thái Sơn bước vào kèm nụ cười thân thiện cùng cái gật đầu tỏ ý chào.
"Chào mọi người, tôi đến kiểm tra cho Minh Hiếu."
Từ khi trở thành bác sĩ chủ trì của Minh Hiếu, Thái Sơn cũng dần quen với hai cậu bạn của chàng trai ấy, nhưng chỉ ở mức xả giao thôi.
--
"Cánh tay hồi phục rất tốt, chắc tầm một tuần nữa là cậu có thể xuất viện được rồi."
Minh Hiếu nghe được tin tốt thì cười rạng rỡ, nhưng chưa kịp duy trì mười giây thì một suy nghĩ ập đến đầu cậu.
Xuất viện rồi thì sẽ không được gặp bác sĩ nữa sao?
Minh Hiếu khoanh chân trên giường suy ngẫm, mặc kệ cho cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và hai thằng bạn. Cậu cần tìm cách để tiếp tục được tiếp xúc với bác sĩ, cậu không muốn mối tình đang chớm nở thì bỗng bị dập tắt đâu. Suy nghĩ sâu xa một hồi, Minh Hiếu cũng đã chốt được một phương pháp. Không để phải đợi lâu, cậu liền chộp lấy tay Thái Sơn nói to:
"Anh Sơn ơi, anh có thể cho em phương thức liên lạc được không?"
Một phút lặng im bắt đầu, cả căn phòng như thể vừa được ngưng đọng thời gian. Thái Sơn - người được xin số chưa tới mức độ đứng hình, thì hai cậu bạn bên cạnh đã cứng đơ không chớp mắt.
Trần Minh Hiếu ơi, cũng phải giữ lại tí mặt mũi cho bản thân chứ, liêm sỉ đi đâu mất rồi?
Minh Hiếu xin khẳng định, muốn cưa đổ crush thì phải quăng liêm sỉ đi. Xin nhắc lại là phải bỏ liêm sỉ!
Thái Sơn chớp mắt vài cái thể hiện cho việc vừa load xong lời mà cậu em nói. Ừ thì việc anh được xin số không phải hiếm hoi lắm, anh cũng biết là mình khá thu hút kể cả giới tính nữ hay nam, nhưng chộp lấy tay anh rồi hỏi thật to như này thì quả thật là lần đầu.
"Được thôi, mà cậu Hiếu xin có việc gì thế?"
"Lỡ như cánh tay em có vấn đề gì thì em có thể nhắn hỏi bác sĩ ngay lập tức ạ."
Một lí do quá hợp lí, nếu được Bảo Khang sẽ giơ ngón tay cái về phía Minh Hiếu để tặng cậu một like.
Trần Minh Hiếu cười híp cả mắt.
Muốn ngăn cản cậu cưa đổ crush sao? Đừng coi thường cậu chứ..
Có được phương thức liên lạc của bác sĩ, nỗi buồn vì không được đi dạo của Minh Hiếu đã bị đá bay vào một xó xỉnh nào đó mà cậu không biết.
Sau này Thái Sơn ngẫm nghĩ lại, Minh Hiếu của thuở ban đầu vẫn dễ dỗ hơn Minh Hiếu khi yêu nhau.
--
Lại là một ngày đẹp trời để đi xung quanh bệnh viện. Ở trong phòng cũng có lúc chán chê, chân tay không được hoạt động nhiều đâm ra lại cứng đờ, nên hôm nay Minh Hiếu đã xuống giường để đi lại nhằm hít thở không khí trong lành.
Cậu đang thong dong ngó qua vài phòng bệnh, vì vậy cậu cũng chứng kiến được rất nhiều hoàn cảnh. Có khi là hai vợ chồng già đang ngồi thủ thỉ vài lời dặn dò, có khi là cảnh người nhà đang trách móc vì tính ương bướng dẫn đến tai nạn của mấy cậu thanh thiếu niên còn ham chơi quậy phá. Và có khi cậu sẽ thấy cảnh vài đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Dù những căn bệnh quái ác đang đeo bám lên thân thể bé xíu ấy, nhưng cũng không thể lấn át đi nét hồn nhiên của trẻ thơ.
Minh Hiếu đứng thẫn thờ ngấm nhìn những nụ cười tinh nghịch, do quá tập trung, cậu bị cái vỗ vai nhẹ từ phía sau làm cho bất ngờ. Minh Hiếu đã xém nhảy dựng cả lên và thầm hứa rằng sẽ mắng cho tên ất ơ nào đó một trận vì trò đùa không vui này.
Nhưng chào đón Minh Hiếu là nụ cười của Nguyễn Thái Sơn. Chỉ cần bác sĩ cười với cậu một cái là trái tim của cậu đã mềm xèo từ khi nào. Mấy lời cậu định mắng người bị nụ cười ấy kéo trôi tuột xuống bụng, không dám hé lấy nửa lời. Cậu vội đưa tay vuốt nhẹ mấy cái ở ngực để trấn tĩnh, xem tí nữa là cậu mắng crush của mình rồi.
Thái Sơn thấy phản ứng của Minh Hiếu thì cười thầm trong lòng, cậu trai to xác mà tâm hồn lại mong manh vậy sao?
"Hôm nay Minh Hiếu có nhã hứng đi dạo sao?"
Trấn an bản thân xong, Minh Hiếu mới vui vẻ đáp lời bác sĩ:
"Nằm một chỗ chắc em sẽ thành khúc gỗ luôn đó anh."
Thái Sơn nghe cậu đáp thì cười khoái chí, đứa nhỏ này xem ra hài hước hơn anh tưởng.
Minh Hiếu đang định tìm thêm chuyện để nói với bác sĩ thì bị tiếng gọi "Thái Sơn" với giọng điệu thoải mái của người từ xa bước đến phá hỏng. Đó là một anh chàng cao lớn, chiếc áo blouse được khoác lên người là minh chứng cho nghề nghiệp của anh ta. Minh Hiếu đánh giá anh chàng này cũng có mặt tiền xán lán.
"Anh ta chỉ đẹp ngang ngửa mình thôi" - Minh Hiếu nhận xét một cách "khiêm tốn".
Minh Hiếu vẫn còn đang bận dò xét đối phương thì anh ta đã bước đến rồi choàng tay sang vai Thái Sơn cùng nụ cười cong đến tận mang tai.
Minh Hiếu mở to đối mắt của mình, nhìn chằm chằm vào cánh tay trên vai Thái Sơn.
Anh ta là ai mà dám tiếp xúc gần gũi với bác sĩ như vậy chứ? Minh Hiếu đang cực kỳ phẫn nộ
Trái ngược với tâm trạng của anh chàng rapper, Thái Sơn chỉ thở dài một cách ngao ngán.
"Bùi Anh Tú, đừng có gọi giật ngược như thế và đừng có thình lình xuất hiện sau lưng em."
Anh Tú nhún vai thể hiện cho thái độ đã tiếp thu ý kiến. Rồi lại hí hửng khoe hàm răng trắng sáng uy tín của mình.
"Em cứ như ông cụ non vậy đó Thái Sơn. Anh với em còn lạ gì nhau nữa."
Lại một tiếng thở dài phát ra từ vị trí của Thái Sơn, anh chỉ đành bất lực không nói thêm gì.
Và Minh Hiếu, chàng trai chứng kiến tất cả sự việc, đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng. Cậu muốn hiểu vấn đề gì đang xảy ra, đánh liều đưa tay chạm nhẹ vào Thái Sơn để tìm câu trả lời.
"Anh ơi, ai vậy ạ?"
"À, giới thiệu với cậu, đây là bác sĩ Anh Tú, cũng là bác sĩ thuộc khoa chấn thương chỉnh hình, đàn anh trong ngành của tôi."
Minh Hiếu nghe xong thì khẽ gật gù. Đàn anh thì đàn anh, cần gì phải khoác vai thân thiết như thế?
--
Anh Tú nhìn cậu trai trẻ trước mặt, không cần nói cũng biết là cậu chàng bệnh nhân kiêm rapper nổi tiếng đang chết mê chết mệt với người em trai nhỏ của anh.
Anh Tú nở một nụ cười nham hiểm.
Chưa kịp để Minh Hiếu thả lỏng, Anh Tú liền kề sát mặt mình với mặt của Thái Sơn thủ thỉ vài lời, kèm theo cái nhếch mép hướng về phía Minh Hiếu.
"Trưởng khoa cần gặp em, anh thuận đường nên đến báo. Mau đi đi kẻo trễ."
Thái Sơn nghe nhắc đến trưởng khoa thì vâng dạ vài lời, không quên vẫy tay vài cái chào tạm biệt Minh Hiếu.
Trước khi đi, Anh Tú vẫn không quên nhìn lại Minh Hiếu mà gật đầu lấy lệ.
Tôi sẽ làm cho cậu ghen đến tức chết thì thôi!
Minh Hiếu như chết trân tại chỗ, chuyện gì vừa xảy ra với Minh Hiếu vậy? Cậu có tình địch hay sao?
Như để khẳng định cho việc cậu có tình địch, một cuộc tám chuyện từ vài cô y tá truyền đến tai cậu.
"Bác sĩ Anh Tú và bác sĩ Thái Sơn thân nhau quá chị nhỉ?"
"Em không biết à? Hai người họ thân nhau từ thời sinh viên rồi đấy. Có một thời gian họ còn bị đồn là hẹn hò nữa cơ."
"Hai người họ nhìn cũng xứng đôi quá chừng, em muốn ship ghê."
"Có khi hai người hẹn hò thật mà ngại công khai đấy, còn có cả fanclub và fan chèo thuyền nữa cơ."
...
Minh Hiếu thẫn thờ trở về phòng. Từ lúc đó đến tối muộn, các y tá đi ngang đều thắc mắc tại sao Minh Hiếu lại nhìn chằm chằm vào cạnh giường mà chẳng vì mục đích gì.
Đến tối muộn, khi hai cậu bạn vô cùng quen mặt đến thăm. Minh Hiếu đã tuyên bố một cách hùng hồn, mà sau này khi Thành An nhắc lại trước mặt Thái Sơn, cậu chỉ biết che mặt xấu hổ. Lời tuyên bố đó là....
"Từ bây giờ, tao sẽ bắt đầu chiến dịch tán đổ anh bác sĩ Thái Sơn bằng bất cứ giá nào!"
- Còn Tiếp Diễn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com