Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi làng quê luôn mang trên mình cái dáng vẻ thanh bình đến lạ, văng vẳng đâu đó tiếng ồn ào của sự sống ban mai. Tiếng gió khẽ lướt qua đùa giỡn cùng với vài chiếc lá tạo nên âm thanh xì xào êm tai, tiếng cày bừa vang lên liên tục của những người con làng quê chân chất thật thà, lâu lâu lại xen với tiếng cười đùa của đám con nít trong thôn xóm.

Đâu đó là nơi những chuyện tình được bắt đầu.

--

"Dương chạy chậm lại đợi anh. Hiếu mau đuổi theo đi em."

Thái Sơn chân nọ đá chân kia, ra sức chạy để đuổi theo nhóc Đăng Dương chỉ kém anh ba tuổi. Thái Sơn thân hình khá mảnh mai, vẫn chưa đến cái độ tuổi dậy thì của chàng trai nên chiều cao cũng hạn chế, chỉ vừa đuổi theo đứa nít quỷ kia mà anh đã dừng lại thở dốc mấy hồi. Nhẩm tính kiểu gì cũng không thể đuổi theo kịp, anh đành dùng sức lực cuối cùng mà gọi lớn với mong muốn rằng đứa nít quỷ ấy sẽ thương anh mà quay lại.

Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương, chẳng biết hưởng từ họ hàng như thế nào mà mới cái độ vừa vào cấp một đã cao hơn bạn cùng lứa tận một cái đầu, anh đoán hai cậu nhóc đến tuổi dậy thì chắc sẽ như cái cột đình mất thôi. Hai cậu nít quỷ này là anh em họ, nên hình dáng vượt trội cũng giống nhau đôi phần, đến cả cái tính thích bám người cũng giống nốt.

Hai cậu nhóc là hàng xóm của Thái Sơn, từ khi nhận thức được mọi vật thì anh đã đồng hành cùng hai người em này rồi.

Minh Hiếu lớn hơn Đăng Dương một tuổi, nhỏ hơn Thái Sơn hai tuổi nhưng Thái Sơn luôn tự hỏi liệu cậu nhóc có bị teo nhỏ giống như Conan trong truyện hay không. Vì suy nghĩ của Minh Hiếu khá chín chắn, Hiếu ít kết bạn trong lớp, thường càm ràm cái tính ham chơi của Đăng Dương, nhiều lúc còn bảo Thái Sơn rằng hãy quan tâm sức khỏe của bản thân đi. Dù cậu rất vui vẻ khi bên Thái Sơn và Đăng Dương, nhưng câu hỏi về việc liệu Minh Hiếu gặp tình huống giống với Conan vẫn luôn tồn tại trong tâm trí Thái Sơn.

Một ông cụ non chính hiệu - Trần Minh Hiếu.

Trần Đăng Dương thì lại là một trường hợp khác, cậu nhóc cao lớn hơn cả anh họ mình, nhưng có vẻ thân hình không đi đôi với độ lanh lợi lắm, vì Đăng Dương luôn hỏi những thứ ngu ngơ, nhiều lúc lại cứ như vừa bị ai ném từ trên trời xuống nên chẳng thể hiểu nổi sự vật đang diễn ra xung quanh. Đặc điểm đó rất đáng yêu trong mắt người lớn, nhưng với Thái Sơn thì anh không chắc. Vì Thái Sơn luôn phải kè kè bên Đăng Dương nhằm trông chừng cậu, nếu để Đăng Dương ngơ ngác đi lại và vấp phải cục đá bên đường rồi ngã lăn quay ra thì Thái Sơn anh phải tốn nước bọt để giải thích với gia đình anh, chính xác là gia đình anh về việc không phải do Thái Sơn bắt nạt mà là do Đăng Dương tự ngã.

Những lúc trông chừng Dương như thế, Minh Hiếu sẽ cau mày nhìn anh rồi nói "anh cứ lo xa." Những lúc như thế Thái Sơn chỉ có thể thở dài cho qua chuyện.

Thái Sơn chỉ vừa tròn mười một tuổi thôi, nhưng anh cảm giác như mình già thêm mười tuổi chỉ vì trông hai cậu nhóc này. Xem như lớn trước tuổi, chắc là điểm tốt mà nhỉ?

"Anh cứ để nó chạy đi, thằng nhóc đó bị rối loạn tăng động giảm chú ý mà."

Minh Hiếu đang khoanh tay trước ngực, nhàn nhã đi đến chỗ Thái Sơn, chẳng quên chọc ngoáy vài câu về nhóc em họ của mình.

"Thằng bị rối loạn tăng động đó là em họ của em đó Hiếu."

"Em không quan tâm."

Lạnh lùng đến đau lòng.

Thái Sơn đưa tay quệt đi vệt nước mắt hư không mà thầm cảm thán cho tình anh em thắm thiết của hai cậu nhóc họ Trần này.

Vừa hay cảnh tượng đó rơi vào tầm mắt của Minh - ông cụ non - Hiếu. Cậu nhóc tặc lưỡi một cái rõ to rồi nói với chất giọng non xèo vì chưa đến thời kì vỡ giọng, Minh Hiếu luôn thấy khó chịu vì chất giọng này dẫu Thái Sơn luôn khen lấy khen để.

"Anh bớt làm mấy cái trò đó đi."

"..."

Thái Sơn chính thức bị tổn thương.

"Sơn ơi, mau lại đây, em tìm thấy cái này thú vị lắm nè."

Phía xa xa có một Đăng Dương vẫy tay hết sức mình nhằm thu hút sự chú ý của hai anh lớn, cậu nở nụ cười toe toét như nắng mai khiến lòng Thái Sơn ấm áp hẳn ra, chẳng như Minh Hiếu lạnh lùng kia. Thái Sơn đã dành ra vài giây cảm thán cho sự bù trừ này, nếu Đăng Dương mang cái nết giống Minh Hiếu thì Thái Sơn cá chắc trái tim anh đã vỡ vụn tựa bao giờ rồi.

Lấy lại tinh thần, Thái Sơn vừa hồ hỡi vẫy tay đáp lại Đăng Dương vừa nhảy chân sáo đến phía cậu nhóc. Tuy tâm hồn sắp già hơn tuổi nhưng Thái Sơn vẫn thích làm trẻ con đấy nhé, dù anh vẫn là trẻ con mà.

"Tới liền nè."

Minh Hiếu vẫn chậm rãi đi ở phía sau, ánh mắt cậu chán nản nhìn xung quanh.

--

"Sơn xem nè, một cái cây lớn"

Đăng Dương với khuôn mặt phấn khởi, tay chân chẳng chịu ở yên mà vung loạn cả lên rồi lại chỉ thẳng đến tán cây phía trên nhằm thu hút sự chú ý của Thái Sơn. Thái Sơn cũng chiều ý mà đưa mắt nhìn theo, một tán cây rộng lớn bao trọn cả tầm mắt của anh, sự hùng vĩ vì sức sống bền bỉ và cảm giác mát mẻ ập đến trong tâm trí Thái Sơn, nó khiến anh vô cùng hưng phấn.

Thái Sơn nở nụ cười hết cỡ, đôi mắt vốn to tròn lại càng thêm lấp lánh mấy phần, cái độ trong trẻo nơi cửa sổ tâm hồn của một cậu bé niên thiếu hòa lẫn màu xanh của đất trời thiên nhiên, khiến cho người đối diện cũng phải ngơ ngác đi tự bao giờ.

Vừa hay, Minh Hiếu và Đăng Dương lại có diễm phúc được chứng kiến cành tượng ấy.

Tâm trí trẻ con, dẫu có biểu hiện ra bên ngoài như thế nào thì suy nghĩ vẫn còn quá đỗi thơ ngây. Hai cậu bé cùng suy nghĩ về một điều, mà đến tận sau này, chẳng có ai trong cả hai phủ nhận điều đó.

Rằng, anh Thái Sơn của hai cậu là người dễ thương nhất trên thế giới này.

Thái Sơn cứ mãi đứng yên ngẩng đầu mà ngắm nhìn tán cây. Về phía hai cậu nhóc, chẳng ai dám làm phiền đến không gian thơ mộng của Thái Sơn, Đăng Dương bản tính tinh nghịch, cậu vừa phát hiện ra một đàn kiến đang lần lượt theo hàng mang thức ăn về tổ, bàn tay táy máy liền quơ vội chiếc lá rụng gần đó nhằm quấy rối mấy chú kiến nhỏ, miệng thì cười toe toét cả ra. Tận hưởng niềm vui còn không quên rủ rê thêm đồng phạm, Đăng Dương nhannh tay ngoắc ngoắc Minh Hiếu vẫn đang  dựa người vào gốc cây gần đó. Vừa thấy Minh Hiếu tiến lại gần mình, cậu ngay lập tức đưa ngón trỏ chỉ về hướng đàn kiến cho Minh Hiếu xem, Minh Hiếu lại khá thích thú khi nhìn Đăng Dương phá hoại. Chỉ là xui thay, ngón trỏ của Đăng Dương lại đặt quá sát với mặt đất, đàn kiến bị phá thuận thế bò lên tay của cậu nhóc khiến cậu tá hỏa mà đứng phắt dậy, miệng la oai oải còn tay thì vung loạn cả lên mong sao có thể hất văng bọn côn trùng vô hại.

Tiếng la thất thanh của Đăng Dương thành công đánh thức tâm trí mơ mộng của Thái Sơn, ngó qua lại thấy cảnh tượng Đăng Dương nhảy loạn còn Minh Hiếu thì cười hả hê. Thái Sơn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết cười khúc khích vì khung cảnh  quá đỗi đáng yêu này.

Chợt Thái Sơn lại lóe lên một ý tưởng thú vị, không để nó vội vụt mất, anh gọi lớn hai đứa nhỏ để lôi kéo bọn chúng tham gia.

"Hiếu ơi, Dương ơi, anh có cái này hay lắm nè."

Giọng Thái Sơn như tiếng còi huy động, chẳng quá mười giây hai cậu nhóc đã chạy ngay đến chỗ anh, gương mặt hớn hở vẫn luôn thường trực ở đó. Đăng Dương cao giọng hỏi Thái Sơn, còn kèm theo hành động cầm lấy cổ tay anh mà đung đưa tỏ vẻ làm nũng.

"Chuyện gì thế Sơn?"

"Đã nói là gắn thêm chữ "anh" vào rồi mà Dương, đừng kêu anh trống không như vậy nữa."

"Nhưng em hong thích."

Đăng Dương phản đối kịch liệt với cái phồng má ý không vui.

Minh Hiếu đứng kế bên cũng không quên góp sức.

"Sơn quan tâm nó làm gì, nó cứng đầu mà."

"Em cũng gắn chữ "anh" vào đi Hiếu."

"Em cũng không thích."

"..."

Thái Sơn bất lực hoàn toàn.

"Dẹp qua một bên, tụi em thấy gốc cây đó không?"

Thái Sơn đưa tay chỉ vào gốc cây kế bên, chính là gốc cây với tán lá hùng vĩ mà trước đó Đăng Dương đã tìm ra. Hiếu và Dương nhìn theo rồi lại gật đầu lia lịa.

"Chúng ta hãy cùng viết ước mơ của mình vào giấy đi, sau đó cất vào một chiếc hộp và chôn dưới gốc cây này. Ngày này của mười lăm năm sau, cả ba cùng đào chúng lên và xem chúng ta có thể thực hiện được ước mơ đó không nha?"

Nghe thấy thế, Minh Hiếu và Đăng Dương đồng loạt quay qua nhìn nhau, sau đó lại hướng ánh mắt háo hức về phía Thái Sơn, không hẹn mà cất tiếng vang.

"Dạ!"

--

Bầu trời đã điểm đến thời khắc trưa, mặt trời vươn cao đến tận đỉnh đầu, lúc này nhịp sống đã tạm dừng để người nông dân nghỉ ngơi sau một buổi sáng đầy vất vả. Vốn không gian nên yên bình tĩnh lặng, đâu đó ở gốc cây lớn có ba đứa trẻ nhốn nháo đào đất cuốc xẻng, hì hục không ngại cái nắng oi bức ban trưa.

Sau khi đồng ý, cả ba đứa trẻ đều chạy vọt về nhà để tìm kiếm vật dụng cần thiết. Minh Hiếu đảm nhận chuẩn bị giấy viết, Đăng Dương lại trở về nhà và vác theo chiếc xẻng vừa tầm cậu, Thái Sơn thì chuẩn bị một chiếc hộp nhỏ xinh và đủ cứng cáp để có thể chịu được sự ảnh hưởng của dòng thời gian.

Ba đứa trẻ hí hoáy ghi ước mơ vào tấm giấy nhỏ, dù nét chữ vẫn còn nguệch ngoạc nhưng đều là bầu trời hi vọng của những tâm hồn nhỏ.

"Hai đứa viết xong chưa?"

Thái Sơn vừa viết xong ước mơ của mình, cất tiếng hỏi muốn xem hai đứa nít quỷ đó đã viết xong hay chưa, anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai tiểu quỷ ấy xong từ khi nào, còn cố ý nghiêng đầu về phía Thái Sơn nhằm xem trộm nội dung. Thái Sơn ngay lập tức gấp tờ giấy lại để giấu giếm, không quên tặng thêm cái liếc mắt làm hai cậu nhỏ giật mình.

"Xem cái gì, mau bỏ vô hộp rồi chôn thôi."

Thái Sơn nhanh tay lẹ chân bỏ vào hộp, sau đó là Minh Hiếu và Đăng Dương. Mọi thứ đều rất là thuận lợi...

...Trừ việc đào đất để chôn hộp ra.

"Sao Sơn đào chậm quá dị, anh phải dùng lực nhiều hơn."

"Em giỏi thì em đào đi Dương."

...

"Mày xúc đất vô người tao rồi nè Dương!"

"Tại ông đứng hong đúng chỗ chứ đâu phải tại tui."

"Mày còn trả treo."

...

"Sao Dương cứ đào trúng rễ cây không dị."

"Anh càm ràm em, Hiếu ổng đứng rảnh rang ở đó sao anh hong càm ràm."

"Mày để tao, vô dụng."

"Anh tin tưởng Hiếu, cố lên."

...

"Há há há, ông Hiếu xúc đất thảy hết vô người Sơn rồi kìa."

"..."

"TRẦN MINH HIẾU!"

...

Chiếc hộp nhỏ xinh cuối cùng cũng được chôn xuống dưới gốc cây, cả ba cậu nhỏ ngồi một bên mạnh ai đều ngồi thở dốc. Tụ họp từ lúc mặt trời đứng bóng mà đến tận khi cái màu cam của ánh chiều tà soi rọi lên những khuôn mặt vẫn còn non nớt.

Đâu đó thoảng qua một cơn gió nhẹ, làm dịu đi cái mệt mỏi của ba đứa trẻ. Thái Sơn tận hưởng khung cảnh yên bình, ngẫm nghĩ anh lại muốn biết hai cậu nhóc đó ước mơ điều gì, ai ngờ suy nghĩ lại thành buột miệng nói ra.

"Nè, hai đứa ước mơ điều gì vậy?"

Đăng Dương vẫn là người sung sức nhất, ngay lập tức trả lời câu hỏi từ người anh lớn.

"Em muốn làm siêu nhân!"

Cậu bé nói với nụ cười tỏa nắng, cho thấy đó không phải là lời nói dối. Thái Sơn cười khẽ vì ước mơ dễ thương đó, Đăng Dương của anh vẫn còn trẻ thơ lắm. Minh Hiếu thì ngược lại, tiếng cười khoái chí cùng cái nhếch mép xuất hiện.

"Dương, chắc mày không biết điều này, ước mơ mà nói ra thì không thành sự thật đâu."

"..."

Đăng Dương nghe thế thì đôi mắt dần đọng nước, cái giọng non choẹt run run vang lên.

"Sơn gài em! Không chịu đâu!!!"

Thái Sơn thấy thế thì cũng chỉ đành bất lực, sống từng tuổi này, cụ thể là bốn năm lơ ngơ và bảy năm nhận thức được mọi vật xung quanh, anh chưa từng nghe về việc nói ra ước mơ thì sẽ không thành hiện thực.

Mặc kệ Đăng Dương vẫn còn mếu máo, Thái Sơn quay sang Minh Hiếu kèm thêm cái nhướn mày, Thái Sơn muốn biết ước mơ của ông cụ non này.

"Minh Hiếu?"

"Em muốn mở một quán cà phê."

Thú vị thật.

Nước mắt nước mũi vẫn còn đọng lại, Đăng Dương hỏi Minh Hiếu bằng cái giọng run pha lẫn tiếng cười khì khì.

"Sao Hiếu nói ra, ông mới nói ước mơ bị tiết lộ là hong thành hiện thực mà."

"Tại tao không phải là mày đó Dương."

Độc mồm độc miệng chỉ có thể là ông cụ non Trần Minh Hiếu.

"..."

"Sơn, anh xem Hiếu kìaaaa."

"Thôi đi Hiếu, Dương khóc là em dỗ đó."

Thái Sơn phải đề cập đến việc tự dỗ Đăng Dương thì Minh Hiếu mới chịu khép cái miệng thích chọc ngoáy người của cậu.

Minh Hiếu không thêm dầu vào lửa, Đăng Dương cũng có thể nín khóc, chỉ là cái giọng vẫn mếu máo chẳng hết, vừa hay cậu lại dùng cái giọng đó để hỏi Thái Sơn về ước mơ của anh. Thái Sơn chỉ cười nhẹ, ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt làm nụ cười càng thêm dịu dàng.

"Ước mơ của anh hả? Nó là bí mật, mười lăm năm sau tụi em sẽ biết thôi."

Câu trả lời không lấy làm hài lòng khiến Đăng Dương nháo nhào đòi anh tiết lộ, Minh Hiếu cũng chẳng quên gật đầu phụ họa thêm.

"Sơn, mau nói đi mà, mau nói cho tụi em biết điiii."

Chỉ là, bí mật vẫn là bí mật.

--

"Minh Hiếu, lâu rồi không gặp."

Bóng Đăng Dương thấp thoáng ở phía xa, cậu cất giọng lớn nhằm thu hút chú ý của người vẫn đang đứng thẫn thờ dưới gốc cây lớn. Minh Hiếu lười biếng quay đầu, nhận thấy là cậu em họ đáng ghét thì chẳng buồn nhìn thêm một giây nào, Hiếu lại dời sự chú ý trở về với cái cây cổ thụ to lớn.

Mười lăm năm, một khoảng thời gian đủ để những cậu bé ngây thơ ngày trước trở thành những chàng trai trẻ hết mình với sự nghiệp và tương lai. Gốc cây cổ thụ, lưu giữ những khoảng thời ký ức, để thời gian không thể làm chúng phai nhạt một góc cạnh nào. Nơi lưu giữ tuổi xuân của ba cậu bé ngày ấy.

Sự bất cần của Minh Hiếu vẫn luôn làm Đăng Dương cảm thấy khó ưa, vừa hay, cậu vừa tiến đến bên cạnh Minh Hiếu vừa buông lời chửi mắng.

"Đồ ông chú đáng ghét"

Không phải là ông cụ non, Minh Hiếu đã nâng cấp trở thành ông chú đích thực, chẳng lệch đi một xăng ti mét nào, và cái tính độc mồm độc miệng vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"Chào, cậu bé khóc nhè."

"Anh dám! Anh coi chừng tui đó Hiếu"

"Tao thách mày đó."

Giọng thách của Minh Hiếu nghe rất ngứa đòn, vừa hay, Đăng Dương chỉ biết hù chứ không biết hành động. Thành ra số lần thách của Minh Hiếu bằng với số lần bỏ qua của Đăng Dương.

"Tui bỏ qua cho anh đó, không thèm đôi co với anh."

"Mày cãi không lại tao thì có."

"Kệ tui."

"..."

"Mà nè, tui với anh đào hộp lên đi Hiếu. Ước hẹn mười lăm năm trước của chúng ta."

Đôi mắt Đăng Dương sáng rỡ, dẫu đã lớn nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Ánh mắt trông chờ hướng về phía Minh Hiếu, Hiếu lại có chút chần chừ."

"Nhưng mà..."

"Không sao, không sao đâu."

Minh Hiếu cũng đành bất lực mà để Đăng Dương làm theo ý mình. Chiếc hộp không được chôn sâu, chỉ mới  đào vài cái thì chiếc hộp đã xuất hiện, lúc nhỏ sức lực yếu ớt nên không trách được, sức đâu mà đào lỗ sâu.

Hai quả đầu lớn chụm vào nhau để xem mấy mảnh giấy trong hộp là gì. Minh Hiếu nhanh tay cầm lấy mảnh giấy của Đăng Dương, dòng chữ "Lớn lên muốn trở thành siêu nhân" vẫn còn in rõ trên nền giấy trắng, dẫu nét mực đã phai đi mấy phần nhưng nội dung thì vẫn rõ ràng. Minh Hiếu đưa ra trước mặt Đăng Dương cùng cái nhếch mép khinh bỉ, Đăng Dương mặt đỏ như gấc, thẹn quá hóa giận liền đưa tay muốn giành lấy mảnh giấy nhưng vẫn thua tốc độ của Minh Hiếu.

"Muốn làm siêu nhân cơ đấy, bé Đăng Dương dễ thương quá ta."

"Anh! Để tui coi của anh, tui cá chắc anh cũng sẽ như tui mà thôi."

Đăng Dương cầm lấy mảnh giấy có tên Minh Hiếu, nụ cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt cậu, nhưng ngay lập tức lại méo xệch đi theo động tác mở. Trong mảnh giấy của Minh Hiếu chỉ vỏn vẹn bốn từ "Chủ quán cà phê"  và hiện tại Minh Hiếu đã làm được điều đó.

Đăng Dương cầm tờ giấy phe phẩy trong sự bất mãn, chẳng quên bồi thêm một câu chê.

"Sao mà ước mơ của anh nhàm chán vậy Hiếu."

"Vẫn hơn là làm siêu nhân như mày."

"Hứ."

Nói về hiện tại, Minh Hiếu đang kinh doanh chuỗi quán cà phê như ước mơ mà cậu mong muốn, có lẽ niềm đam mê với những nơi yên tĩnh và không gian thoải mái là nguồn động lực khiến Minh Hiếu hoàn thành ước mơ của mình, vừa hay, quán cà phê là một ý tưởng hoàn hảo. Đăng Dương vẫn hay nói rằng Minh Hiếu có thể trổ tài chọc ngoáy người khác với tư cách là ông chủ lớn mà không sợ sẽ bị đánh hội đồng, Minh Hiếu lâu lâu cũng gật đầu đồng ý cho ý tưởng mất não đó.

Đăng Dương thì là lập trình viên của một công ty khá nổi tiếng, có lẽ do bản tính tìm tòi và thích tạo ra những điều thú vị đã đưa đẩy cậu vào con đường này. Tất nhiên, Đăng Dương vẫn hay rên rỉ với đống công việc chất chồng ngoài kia. Và Minh Hiếu là đối tượng phải nghe mấy lời rên rỉ đó, Hiếu luôn càu nhàu sao công việc không đè chết luôn đứa phiền phức như Đăng Dương đi, rồi sau đó Đăng Dương lại ca bài ca Minh Hiếu là ông chú khó chịu.

Giận dỗi đã là chuyện của mấy phút trước, bây giờ Đăng Dương lại táy máy tay chân mà mò đến mảnh giấy của Thái Sơn, cái dáng vẻ lén lút đó vừa hay lọt vào mắt ông chú khó chịu - Trần Minh Hiếu.

"Muốn xem thì xem luôn đi, còn rón rén."

"Biết rồi ông chú khó chịu."

Nói là thế, Minh Hiếu cũng đưa mắt để xem ké cùng Đăng Dương, cậu cũng muốn biết ước mơ của Thái Sơn là gì. Mảnh giấy cũ vốn được gấp cẩn thận nay đã được mở ra, trong đó là những dòng chữ không mấy đẹp mắt nhưng người xem vẫn có thể đọc được. 

"Mong rằng cha mẹ sẽ thật khỏe mạnh. Rằng hai đứa nhóc quậy ấy sẽ thật hạnh phúc, cả hai luôn tươi cười, lớn lên một cách khỏe mạnh và thực hiện được ước mơ của bản thân. Mong rằng...

...sẽ luôn được kề cạnh hai cậu nhóc để có thể chứng kiến tương lai hạnh phúc đó"

Một khoảng lặng xuất hiện, có lẽ vì những dòng tâm tư của Thái Sơn tạo nên một cú sốc lớn với Minh Hiếu và Đăng Dương. Họ biết từ lúc nhỏ Thái Sơn đã luôn bao bọc cả hai, dẫu chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng Thái Sơn luôn ra dáng một người anh lớn trong những lúc cần thiết. Chỉ là không ngờ, ngay cả ước mơ của mình, anh vẫn nghĩ về hai cậu.

"Anh Sơn."






"Ơi, gọi anh chi đó."

Vai cả hai trở nên nặng trĩu vì bàn tay đặt lên, không hẹn mà đồng loạt quay lại, chào đón họ là nụ cười tươi hơn hoa của Thái Sơn, bất giác cả hai cậu đều vô thức mỉm cười.

"Gọi anh có gì hong, anh tới trễ mà đã nhớ anh rồi hả."

Có lẽ tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở nội dung trong mảnh giấy khiến Hiếu và Dương không kịp suy nghĩ điều gì. Phải mất một lúc sau Đăng Dương mới nhận thức được mà đưa mảnh giấy đến trước mặt Thái Sơn, cái giọng đã pha chút run run từ bao giờ.

"Sơn, cái này là..."

Thái Sơn ngó nghiêng mảnh giấy cũ mới nhận ra đó là của mình, không tỏ vẻ bất ngờ hay cố gắng nhớ lại, anh gật đầu nhẹ cùng nụ cười vẫn giữ nguyên, giọng nói pha chút chọc ghẹo.

"Mấy đứa dám đọc của anh luôn. Đúng đó, đó là tất cả ước mơ của anh thời còn non trẻ, hiện tại ước mơ đó vẫn luôn tồn tại đấy nhé."

Vế cuối của câu nói khiến cả hai cậu em nhỏ có phần bất ngờ, Đăng Dương cùng đôi mắt đỏ hoe chợt nhào đến ôm chầm lấy Thái Sơn, chất giọng trầm lại do thời kỳ vỡ giọng nay lại pha thêm chút nhõng nhẽo

"Sơn ơi."

Thái Sơn chỉ biết cười trừ, đưa tay vỗ vỗ vài cái an ủi lên lưng của người cao to kia. Đăng Dương và Minh Hiếu cao hơn Thái Sơn tận một cái đầu, nhưng tính nhõng nhẽo của nhóc lớn này chẳng đổi. An ủi cậu nhóc trong lòng, Thái Sơn lại hướng ánh mắt đến Minh Hiếu đang đứng đối diện. Minh Hiếu cố tỏ vẻ chững chạc, nhưng đáy mắt đỏ hoe đang phản bội cậu. Thái Sơn cũng quá rành tính cách của Minh Hiếu, anh chỉ im lặng dang tay hướng về Minh Hiếu tỏ ý hỏi cậu có muốn ôm hay không, vừa bắt được tín hiệu, Minh Hiếu đã ngay lập tức lấp đầy chỗ trống còn lại trong vòng tay Thái Sơn.

Hai tay của Thái Sơn đều bận rộn an ủi hai cậu nhóc trong lòng.

"Giữ trẻ mỗi ngày đã mệt rồi, giờ còn gặp hai đứa trẻ to xác này nữa."

Cả hai đều nghe thấy nhưng chẳng ai chịu rời khỏi vòng tay ấy, chẳng biết là do luyến tiếc hay vẫn còn xấu hổ chưa dám đối mặt với anh.

Thái Sơn hiện tại đang là giáo viên mầm non, có lẽ từ lúc nhỏ anh đã thích chơi cùng với trẻ con, vì vậy mới chịu nổi tính cách của hai cậu em nhỏ. Mỗi tuần cả ba đều hẹn gặp nhau, chẳng qua hôm nay có một bé được gia đình đến đón trễ nên thành ra anh cũng tan làm trễ. Lúc đến nơi đã thấy hai cậu nhóc như hai con cún mắc mưa mà cụp hết cả tai, mặt buồn rười rượi.

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Thái Sơn đi trễ mà hai cậu buồn thế sao? Anh nhớ anh có nhắn rồi mà nhỉ.

Minh Hiếu vốn im lặng, lại cất giọng thủ thỉ.

"Sơn ơi."

"Anh nghe."

"Vài năm nữa, à không, cho đến sau này, anh hãy đồng hành cùng tụi em nha anh."

Đăng Dương vốn loi nhoi lại chịu im lặng ở một bên gật đầu biểu hiện ý đồng tình. Thái Sơn nghe thế thì khẽ cười khúc khích, nay Minh Hiếu nói chuyện đáng yêu thật.

"Anh hứa. Chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp nha. Hai cậu em nít quỷ của anh."

"Dạ."

Chắc chắn, họ sẽ bước trên con đường thành công trong tương lai.

Cùng nhau.

- HẾT -

--

Họ có đến với nhau không hay vẫn là mối quan hệ anh em thân thiết? Mình không chắc, nhưng chắc chắn một điều rằng, tương lai họ có nhau.

Mới đầu tính để truyện SE, nhưng dạo này mình thích êm đẹp nên sẽ thành OE. Sau này mình sẽ chăm chỉ viết oneshort hơn, longfic mình bị đuối =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com