❣️
đăng giờ này sợ ma quá..
sau giờ học chiều, vũ háo hức chạy về ký túc xá. hôm nay là ngày cậu chính thức gia nhập Bigteam 2.0, một nhóm nhỏ gồm những người giỏi nhất lớp, chuyên phụ trách các dự án học thuật lẫn các hoạt động ngoại khóa lớn của trường. với cậu, đây là cơ hội để thoát khỏi hình ảnh "cậu nhóc mít ướt" trong mắt mọi người và chứng minh mình có thể làm được nhiều thứ.
cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại áo đồng phục trước gương rồi xách balo đi.
phòng họp của Bigteam 2.0 nằm trên tầng cao nhất của thư viện trường. vũ hồi hộp bước vào, ánh mắt lập tức quét qua những gương mặt quen thuộc của các thành viên trong nhóm.
đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ góc phòng:
"vào rồi thì ngồi xuống đi, đừng đứng như trời trồng nữa."
vũ sững người. giọng nói này... sao mà quen thế?!
cậu quay phắt lại, và đôi mắt mở to khi thấy hoàng đang ngồi vắt chân ở góc bàn, tay xoay bút một cách điềm tĩnh. ánh mắt sắc lạnh của anh hướng thẳng về phía cậu, như thể đã biết trước điều này từ lâu.
"anh... sao anh lại ở đây?!" vũ lắp bắp, chỉ tay về phía hoàng.
"anh là trưởng nhóm," hoàng nhún vai, nói gọn lỏn.
"trưởng nhóm?!" vũ hét lên, ánh mắt đầy hoang mang.
"em nghĩ anh chỉ biết học thôi à? Bigteam 2.0 là nơi tụi anh dẫn dắt và phát triển các tài năng mới trong lớp, và em... vô tình trở thành một trong số đó." hoàng nhếch môi, vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay.
vũ chết sững. trong đầu cậu hiện lên hàng loạt câu hỏi: tại sao anh ấy không nói gì? tại sao mình lại không biết điều này sớm hơn? và tại sao... lại trùng hợp đến vậy?
"còn đứng đó làm gì?" hoàng khẽ cười, tay vẫy vẫy. "tới đây ngồi cạnh anh đi, em bé sữa."
vũ lập tức đỏ bừng mặt. "đừng gọi em như thế ở đây! người ta nghe được thì sao!"
hoàng nhướn mày, nhếch môi: "ai dám cười? trưởng nhóm anh đây thì có quyền."
vũ ấm ức ngồi xuống, ánh mắt len lén nhìn hoàng. trong lòng cậu, cảm giác bối rối và ngại ngùng cứ đan xen. nhưng hơn hết, cậu không thể phủ nhận một điều: sự hiện diện của hoàng, dù ở bất kỳ đâu, luôn làm cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn.
buổi họp bắt đầu, hoàng trình bày kế hoạch cho dự án sắp tới. vũ cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc về phía anh. dáng vẻ tự tin, phong thái lãnh đạo, và cả cách anh trả lời mọi câu hỏi một cách dứt khoát... tất cả đều khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"vũ."
"vâng?!" vũ giật mình, đứng bật dậy khi hoàng gọi tên mình.
hoàng nhìn cậu, khóe môi cong lên: "anh hỏi ý em về việc này. em nghĩ sao?"
"à... em... em đồng ý ạ!" vũ nói mà chẳng biết mình vừa đồng ý chuyện gì.
cả nhóm bật cười. hoàng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười khi nhìn cậu.
"được rồi, ngồi xuống đi. lần sau tập trung hơn chút."
vũ ngồi xuống, mặt đỏ bừng. cậu thầm rủa bản thân: sao mình lại để bị anh ấy bắt thóp hoài vậy trời?!
buổi họp kết thúc, hoàng vỗ vai vũ khi cả hai rời khỏi phòng. "làm tốt lắm. cố gắng thế này, sớm muộn gì cũng trở thành cánh tay đắc lực của anh thôi."
vũ bĩu môi, đáp lại đầy ấm ức: "anh cứ chọc em hoài!"
hoàng cười khẽ, cúi xuống thì thầm: "thì em là em bé sữa của anh mà. chọc không vui thì thôi."
vũ đơ người, mặt đỏ như quả cà chua, chỉ biết lắp bắp: "em không phải... em bé gì hết!"
hoàng chỉ nhún vai, bước đi trước, để lại vũ với trái tim đang đập loạn xạ và cảm giác vừa tức vừa ngọt ngào không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com