gọi iem là iem boé
sau chuyện khả hân "dạy dỗ" phương vy, mọi thứ có vẻ yên ổn hơn. nhưng đối với vũ, trong lòng cậu lại dậy lên những cảm xúc khó tả. cậu không thể ngừng nghĩ về hoàng. ánh mắt lạnh lùng đó, cách anh dịu dàng chăm sóc cậu, và cả... cái hôn nhẹ trên trán hôm nọ.
cậu không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là mình ngày càng lệ thuộc vào hoàng nhiều hơn.
sáng hôm đó, hoàng vừa bước vào lớp thì đã thấy vũ ngồi chờ sẵn. cậu bé cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi tai đỏ ửng.
"vũ, làm gì mà nhìn ngố thế?" hoàng nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"em... em chỉ muốn hỏi... anh có ghét em không?" vũ lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng.
hoàng thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ. "anh ghét em chỗ nào? nói nghe coi."
vũ mím môi, ánh mắt long lanh như chực khóc. "em... em cứ làm phiền anh hoài, rồi lại để chị hân lo cho mình. chắc anh nghĩ em phiền lắm."
hoàng lặng người, ánh mắt dịu lại. anh vươn tay xoa đầu vũ, giọng trầm ấm: "đồ ngốc. ai nói anh thấy em phiền? anh thấy em... đáng yêu hơn ấy chứ."
"đ-đáng yêu?" vũ ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to.
hoàng bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu, tay vỗ nhẹ má cậu vài cái. "ừ, đáng yêu. nhỏ xíu, mít ướt, lại hay làm nũng nữa. không phải em là em bé của anh sao?"
"em không phải em bé!" vũ phản đối, nhưng hai má đã đỏ ửng lên.
"vậy sao?" hoàng cúi gần lại, nhìn cậu đầy ý trêu chọc. "thế ai là người khóc nhè hôm qua? ai là người nhờ anh dỗ mãi mới nín hả?"
"đó là vì..." vũ ấp úng, mắt đảo liên tục. "vì em buồn thật mà! đâu phải cố ý!"
hoàng nhìn cậu, ánh mắt pha chút dịu dàng lẫn thích thú. "được rồi, được rồi. em không phải em bé. nhưng anh vẫn thích nghĩ em là em bé của anh, được không?"
vũ không biết trả lời thế nào, chỉ biết cúi gằm mặt, tim đập loạn xạ. "anh... cứ thích chọc em hoài..."
"không phải chọc," hoàng nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "chỉ là... anh thật sự thấy em quan trọng. em hiểu không?"
vũ ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh. "quan trọng... thật sao?"
hoàng gật đầu, tay siết nhẹ bả vai cậu. "thật. em là người đặc biệt với anh."
giây phút đó, tim vũ như ngừng đập. cậu không thể phủ nhận nữa. cậu đã thích hoàng, thích đến mức không còn muốn tự dối lòng. nhưng trong thâm tâm, vũ vẫn tự hỏi: liệu với hoàng, cậu có thật sự quan trọng, hay tất cả chỉ là một trò đùa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com