lòng nổi sóng
vũ nằm lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được. lời nói của chính mình cứ vang vọng trong đầu, từng chữ rõ mồn một: "em nghĩ là em thích anh."
cậu thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, như thể muốn giấu đi cả thế giới. nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn, những cảm xúc không tên khiến cậu chẳng thể yên. cậu cố tự nhủ: chỉ là quý anh hoàng thôi, không phải thích thật đâu. chắc chắn là không phải...
nhưng sâu thẳm trong lòng, vũ biết mình không thể dối lòng mãi được.
sáng hôm sau, vũ bước vào quán cà phê nơi cậu làm việc với đôi mắt thâm quầng. cô quản lý nhìn cậu, nhíu mày:
"vũ, tối qua làm gì mà trông như mất ngủ vậy?"
"không có gì đâu chị, chỉ là em suy nghĩ một chút thôi." vũ cười trừ, cố tỏ ra bình thường.
quán cà phê sáng nay khá vắng khách. vũ tranh thủ ngồi ở quầy, chống cằm nhìn ra cửa sổ. trời hôm nay trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, tạo nên khung cảnh yên bình.
bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, kéo vũ ra khỏi dòng suy nghĩ. cậu ngẩng đầu lên, và tất nhiên, người bước vào lại là hoàng.
hoàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai thường thấy. anh nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía quầy, nơi vũ đang đứng.
"em làm ca sáng à?" hoàng hỏi, giọng trầm ấm khiến tim vũ khẽ lỡ nhịp.
"à... vâng, em làm sáng nay." vũ lắp bắp, cúi đầu tránh ánh mắt anh.
hoàng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bàn gần cửa sổ. ánh nắng chiếu vào anh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức vũ không thể rời mắt.
cậu đứng sau quầy, lặng lẽ nhìn hoàng, lòng đầy mâu thuẫn. cậu tự hỏi liệu mình có nên nói rõ mọi chuyện, hay cứ để nó trôi qua như một cơn gió thoảng.
một lát sau, hoàng gọi vũ lại. cậu bước tới, lòng hồi hộp như trống đánh.
"anh gọi em?"
"ừ, anh muốn nói chuyện với em một chút." hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến vũ không thể trốn tránh.
vũ nuốt khan, cảm giác như mọi suy nghĩ đang bị lột trần trước ánh mắt đó.
"chuyện gì vậy anh?"
hoàng im lặng vài giây, rồi bất ngờ hỏi:
"lời em nói tối qua... là thật, đúng không?"
vũ khựng lại, tim đập thình thịch. cậu không ngờ hoàng lại trực tiếp như vậy. cậu cắn môi, lúng túng:
"em... em không biết. có thể là em nhầm lẫn thôi."
"vậy sao?" hoàng khẽ nhếch môi, ánh mắt anh thoáng hiện chút buồn bã. "nếu em nhầm lẫn, thì tại sao lúc này em lại tránh nhìn anh?"
câu hỏi khiến vũ đứng hình. cậu không trả lời được, chỉ biết cúi gằm mặt, lòng rối như tơ vò.
hoàng khẽ thở dài, giọng anh dịu lại:
"em không cần trả lời ngay. anh chỉ muốn em biết, anh luôn ở đây, chờ em hiểu rõ cảm xúc của mình."
nói xong, hoàng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu vũ như một lời an ủi. rồi anh rời đi, để lại vũ ngẩn người giữa quán cà phê.
vũ nhìn bóng lưng hoàng khuất dần, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. cậu chạm tay lên đầu, nơi bàn tay ấm áp của anh vừa đặt xuống, cảm giác như cả thế giới vừa rung chuyển.
có lẽ... mình không nhầm lẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com