Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝

Chuyện tình giữa tôi và em có lẽ là kí ức thiêng liêng nhất.

Nhớ lại lần đầu gặp em, tôi khi đó chỉ là một người mẫu, một học sinh năm ba bình thường. Còn em, một học sinh năm nhất mới vào trường luôn mang trong mình ước mơ trở thành nghệ sĩ Guitar.

Sân thượng trời thu lạnh lẽo vắng bóng hơi người, ấy vậy mà lại được bao quanh bởi tiếng đàn du dương ngọt ngào đến lạ kỳ.

Em cùng cây đàn Guitar, thỏa sức ca hát, sân thượng lúc ấy như sân khấu của em, chỉ dành cho mình em độc diễn.

Tôi đứng đó nhìn em, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang say mê với âm nhạc ấy, tiết trời thu lạnh lẽo không ngăn được sự nhiệt huyết của em. Như ngôi sao đang vươn mình rời khỏi những cản trở tù túng.

Tôi đứng nhìn em, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cứ như kẻ mất hồn mà đứng đó. Một kí ức khó quên. Một kí ức khó tả bằng lời đã mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.

Em kết thúc bài hát với nụ cười mãn nguyện trên môi, trong tâm trí tôi lúc đó dường như chỉ còn mình em, chỉ còn mình nụ cười mãn nguyện ấy.

Em rời đi, để lại mình tôi trên sân thượng, người đã đi thì tôi ở lại làm gì? Ấy vậy mà tôi thật sự không rời đi.

Đến khi em khuất bóng đã lâu, đồng hồ cũng điểm năm giờ thì tôi mới chịu đi. Thật lưu luyến làm sao, ước gì tôi có nghe thấy giọng ca đó của em lần nữa, không phải với tư cách của kẻ nghe lén mà là tri kỷ của em.

Tôi gặp lại em lần nữa, trong một lễ hội của trường, câu lạc bộ của em và tôi hợp tác với nhau tạo nên một tiết mục kết thúc lễ hội hôm ấy.

Tôi lại được nghe giọng ca ngọt ngào mà tôi hằng mong nhớ, nhưng tại sao tôi lại không vui? Có lẽ là vì khác với lúc trước, không còn một mình tôi mà là toàn bộ những khán giả bên dưới đều nghe thấy được.

Tôi đang ghen sao? Phải tôi đang ghen. Tôi muốn mình là kẻ đặc biệt, là kẻ duy nhất có thể nghe em hát, có thể ngắm nhìn em chơi đàn Guitar.

Sau lễ hội, hai câu lạc bộ đã hẹn nhau đi karaoke coi như ăn mừng, tôi lại gặp được em, nhưng không xa cách như lần trước, chủ động ngồi bên cạnh em, chào hỏi em bằng giọng điệu ôn nhu.

"Chào em, tôi là Inui Seishu."

"Chào anh Inui - san, em là Hanagaki Takemichi."

Tôi đã biết tên của em, em không hiểu lúc đó tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào đâu. Em gọi tôi là "Inui - san" tệ thật, tôi muốn em gọi tôi là "Anh Seishu" cơ.

Chân vắt chéo, tôi hơi nghiêng đầu hỏi em: "Tên Seishu không đẹp sao Takemichi - san?"

Em giật mình, biểu cảm bất chợt trở nên hoảng loạn khiến tôi phì cười. Tôi thầm nghĩ: "Thật giống một chú sóc a."

Takemichi bình tĩnh lại, em trả lời câu hỏi tôi rằng: "Tên của anh thật sự rất đẹp, nhưng có lẽ em không hợp để gọi nó"

"Sao lại không hợp?"

Tôi biết đây là phép lịch sự nên em mới không gọi tên tôi. Có điều tôi chẳng phải con một, trên tôi còn có người chị đã khuất, gọi vậy có chút không vừa lòng.

"T...Tại..."

Em bắt đầu lắp bắp, ánh mắt cầu cứu nhìn tất cả mọi người, nhưng đâu có ai cứu được em, tất cả chỉ biết im lặng nhìn biểu hiện của tôi.

Bầu không khí lúc đó thật nặng nề. Tôi cười khẩy một cái rồi nói với em: "Gọi Seishu - san đi, tôi cho phép em gọi tên tôi."

Nghe tôi nói vậy, mọi người trong phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng. Tôi ngồi đó, chỉ lặng lẽ cười rồi âm thầm ngắm nhìn em.

Buổi tiệc rất vui vẻ thì đột nhiên một người trong câu lạc bộ của tôi đi tới mời em rượu, vấp té vô tình làm rượu đổ lên áo em.

Tôi là kẻ rất biết chớp thời cơ, vội thì thầm vào tai em: "Tôi có áo dự phòng, đi theo tôi."

Takemichi ngây thơ nghe theo lời tôi mà cũng tôi đi đến nhà vệ sinh. Sự thật thì chẳng có điều gì là vô tình cả, người bị vấp té là do tôi ngáng chân.

Mục đích duy nhất chính là để cùng em có không gian riêng tư.

Bước vào phòng vệ sinh, tôi đã bảo: "Em cứ cởi áo đi, chúng ta đều là con trai cả mà."

Takemichi vẫn cứ ngại ngùng không chịu cởi, em đỏ mặt đáp lại tôi: "Nhưng nhìn anh giống con gái lắm, nó khiến em ngại"

Tôi nghe vậy chỉ cười trừ, nói: "Vậy có cần tôi cởi áo ra chứng minh không?"

Lại một câu trêu ghẹo, thật tồi tệ, tôi lại cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

"Không cần đâu ạ!!!"

Em vội từ chối, khuôn mặt đã đỏ, bị tôi trêu chọc lại càng đỏ hơn. Tôi nở nụ cười thích thú.

Em đứng trước mặt tôi bắt đầu cởi áo, cơ thể của em bắt đầu lộ rõ trước mắt tôi, cơ thể em trắng nõn hồng hào, thật đẹp cũng thật ốm.

Trong vô thức tôi bất giác đi tới chạm lên tấm lưng gầy gò của em. Tấm lưng này cần một chỗ dựa, liệu tôi có thể làm chỗ dựa đó của em không Takemichi?

Trong tâm thức của tôi bắt đầu hiện lên nhìn hình ảnh đồi bại, tôi muốn đè em xuống, quan hệ với em, muốn cùng em hòa làm một.

Bất ngờ, Takemichi vỗ vai tôi, em bảo: "Anh Seishu - san, có chuyện gì sao anh?"

"Không có gì..." Tôi bất giác trả lời "Chỉ là tôi thấy em hơi gầy so với tuổi thôi."

"Vậy sao...cha mẹ cũng bảo em như vậy, nhưng em cũng không hiểu tại sao mình lại gầy như thế cả."

Cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế kết thúc, rời khỏi nhà vệ sinh, tôi với em cùng nhau trở lại phòng karaoke.

Trở về phòng, chờ đợi chúng tôi chính là một bàn đầy ắp bia, rượu. Tửu lượng của tôi rất tốt nhưng của em thì không, chỉ sau vài lon em đã say mèm dựa vào vai tôi. Rất phối hợp, tôi choàng tay qua vai Takemichi, ánh mắt ra hiệu với tất cả mọi người.

Áo tao thì người cũng là của tao!

Nhìn em trong cơn say dựa vào người tôi, như một con thú nhỏ đang cần sự bảo vệ càng khiến tôi hạnh phúc, tôi ôm em, bế em rời khỏi nơi nhộn nhịp này.

Tôi không định đưa em về nhà của mình. Tôi đưa em đến một khách sạn cách đó không xa, chọn một phòng đặc biệt, tôi cùng em sẽ trải qua một đêm ấm áp.

Đặt em lên giường, vừa hay lại là lúc điện thoại của em rung lên. Tôi thầm nghĩ: "Giờ này mà ai gọi đến vậy?"

Ồ hóa ra là ba của em, tôi cũng không quá bất ngờ, dù sao cũng đã trễ, cha mẹ lo lắng gọi cũng phải.

"Xin chào bác." - Tôi bắt máy.

"Cậu là ai?" - Người đầu dây bên kia trả lời tôi bằng giọng khàn đặc, dường như đang rất khó chịu.

Tôi chỉ cười nhẹ mà đáp: "Cháu là con rể tương lai của bác."

Tôi lúc này trông thật vô sỉ, nhưng yêu mà, không vô sỉ thì sao tôi có được em.

"Cậu có thể đem lại hạnh phúc cho con tôi không mà dám nhận làm con rể của tôi?"

"Cháu chắc chắn có thể bởi ngay từ đầu trong cuộc tình này, người bị cướp đi tâm trí chính là cháu chứ không phải em ấy."

Cha của Takemichi không nói thêm câu nào, bầu không khí cứ thế im lặng kéo dài. Tôi ấy vậy mà lại không có chút căng thẳng lo âu, ngược lại say mê ngắm nhìn em đang say giấc.

"Con tôi giờ đang ở đâu?" - Cha của em hỏi tôi.

"Trong lòng cháu." - Tôi lại trả lời một cách vô sỉ.

"Con tôi an toàn?"

"Cực kì an toàn thưa bác."

"Vậy tốt, bảo vệ con tôi cho đàng hoàng con rể ạ." - Nói rồi liền cúp máy, tiếng tút tút kéo dài vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi tắt máy, để nó qua một bên rồi bắt đầu làm chính sự. Có lẽ sau đêm nay em sẽ ghét tôi chăng? Không sao, nói đến mưu kế thì Inui Seishu này không thiếu.

Vén áo em lên lộ ra cặp ti hồng hào, tôi thích thú cúi xuống, bắt đầu vân ve chơi đùa với chúng. Em dường như cũng đã nhận ra điều khác thường trên cơ thể mình, em bắt đầu rên rỉ, những tiếng rên nỉ non nghe thật vui tai, thật đáng yêu làm sao.

"Ưm...a...khó...chịu..."

"Chỉ một chút thôi Takemichi."

Tôi hôn nhẹ lên trán em, nói những lời mật ngọt khiến em trở nên ngoan ngoãn, cơ mà tay tôi lại không ngừng vân ve cặp ti của em, ôn nhu có, mạnh bạo có.

Tất cả đều vì để nhìn thấy biểu cảm đầy gợi tình của em.

Nhưng có vẻ đầu ti thôi vẫn chưa đủ, tôi mân mê sờ xuống quần của em. Không chút thương tiếng ném chiếc quần ấy ra xa, trong đầu tôi lúc này chỉ còn hai chữ "Vướng víu".

Không chần chừ mà nắm lấy cậu nhỏ của em bắt đầu tuốt, chậm rồi ngày càng nhanh hơn. Tiếng rên rỉ của em cũng ngày một to hơn, dáng vẻ của em lúc này thật khổ sở.

"Ngoan nào Takemichi" Tôi cúi xuống hôn em, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài, tốc độ tuốt cũng nhanh hơn.

Đến đỉnh điểm, em bắn ra. Tôi thầm khen em tài giỏi, bị người ta trêu đùa đến mức này mà vẫn ngủ được. Nếu lỡ người ở trong căn phòng này không phải là tôi mà là người khác thì sao?

Em vẫn sẽ im lặng ngủ như vậy ư? Nghĩ đến đây máu ghen của tôi liền nổi lên.

Không dạo đầu, tôi lấy cự vật của mình ra đâm thẳng vào hậu huyệt của em, điều gì đến cũng đến, em đã tỉnh lại, hoảng sợ vung chân muốn đạp tôi ra.

Kết quả lại bị tôi bắt được một bên chân, bị nắm đến đau điếng, em bắt đầu tha thiết cầu xin tôi:

"S...Seishu - san...làm ơn...em xin anh."

Tôi cau mày khó chịu hỏi: "Tại sao phải xin anh?"

Em không trả lời mà vẫn tiếp tục khóc, nhìn em khổ sở dưới thân mình, tôi một chút day dứt cũng không có. Tiếp tục luân động, tốc độ của tôi ngày càng nhanh hơn, mỗi cú thúc mà mỗi lần chạm đến điểm G của em.

Takemichi cắn răng nhất quyết không rên. Biết mình không cưỡng ép được em, tôi kéo Takemichi lên, để em ngồi lên đùi mình, tiếp tục thúc. Cự vậy nhờ tư thế này mà đâm vào sâu hơn.

Khoái cảm tràn tới như vũ bão, Takemichi cuối cùng vẫn không thể kiềm chế tiếng rên được.

Takemichi cảm thấy bản thân lúc này thật nhục nhã, em khóc toáng lên cầu xin tôi dừng lại. Tôi lúc này cũng nhận ra điều không đúng, liền nghe lời em dừng lại.

Tôi vỗ về em, hỏi em bằng những cầu từ quan tâm ấm áp trái ngược với khi nãy:

"Em thật sự ghét tôi sao Takemichi?"

"K...Không, em không ghét anh" - Takemichi thút thít đáp lại tôi, em đưa tay lên quẹt đi nước mắt.

Tôi không tin liền nói: "Em không cần vì tôi mà nói dối."

"Không!!" Takemichi hoảng loạn hét lên khiến tôi giật mình, nhìn em bằng đôi mắt nghi hoặc, tôi hỏi em: "Thế thì tại sao em lại...?"

"Chúng ta chưa kết hôn, nếu lỡ mai sau anh bỏ em thì sao?" Vừa nói em vừa khóc nấc lên.

Hóa ra là sợ bị bỏ rơi, tôi dường như đã hiểu rõ điều em đang lo lắng, hôn lên trán em, tôi thủ thỉ:

"Tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi em 18 tuổi. Để rồi tôi sẽ tặng em cái đám cưới tuyệt vời nhất."

"Thật chứ?"

"Thật! Inui Seishu này nguyện dâng cả mạng sống để thực hiện lời hứa ấy với em"

Takemichi mỉm cười hạnh phúc, em chủ động hôn tôi, hôn một cách nhiệt tình. Tôi cũng không từ chối mà đáp lại.

Hai chúng tôi lại tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở, tôi tiếp tục ra vào, nhưng làn này không chỉ mình tôi hạnh phúc mà còn có cả em.

Takemichi ôm lấy cổ tôi không rời, ước gì khoảnh khắc này là dừng lại mãi mãi, để tôi với em mãi mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Tôi bất giác hỏi em: "Hứa với tôi chứ Takemichi?"

"Rằng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, trở thành vợ của tôi"

Vừa nói vừa hôn nhẹ lên lòng bàn tay của em, dáng vẻ của tôi lúc ấy thật dịu dàng, thật ấm áp, nhưng sai hoàn cảnh.

Em nằm dưới thân tôi rên rỉ, đầu óc lúc này quay cuồng không phân biệt được đúng sai thật ảo. Tôi nói gì em làm đấy, vô tình lại khiến tôi càng hưng phấn, dương vật lại to lên một vòng.

Tôi bảo: "Hôn tôi đi Takemichi!"

"Hãy hôn người chồng duy nhất của em đi!"

"Vâng... chồng yêu"

Đêm hôm ấy là đêm tuyệt vời nhất, cũng là kí ức khắc sâu nhất bên trong tâm trí tôi. Sau đêm ấy tôi cùng em đã đồng hành cùng nhau trong những tháng chúng tôi còn học chung trường.

Năm đầu xa cách, tôi lên năm nhất đại học còn em thì năm hai cao trung.

Năm thứ hai, tôi học năm hai đại học còn em thì đã cuối cấp.

Năm thứ ba, em thi vào trường cùng thành phố với tôi.

Năm thứ tư, tôi ra trường và tiếp tục thực hiện lời hứa của mình, tôi đã không còn liên lạc nhiều với em như trước.

Năm thứ năm, em giờ đã là sinh viên năm ba, liên lạc giữa hai chúng tôi có thể coi như bị cắt đứt.

Năm thứ sáu, trường em tổ chức lễ tốt nghiệp, tôi mang theo những thứ tôi đã chuẩn bị từ lâu, xuất hiện trước mặt em, quỳ xuống cầu hôn.

Em bật khóc, trách móc tôi tại sao lại đi biệt tích một năm, em tưởng tôi đã thất hứa, đã bỏ rơi em. Tôi chỉ cười mà không đáp, một năm ấy tôi đi Mỹ, gặp tai nạn hôn mê sâu gần 6 tháng.

Tôi không muốn em buồn nên tôi đã không kể điều đó, tôi chỉ xin lỗi em và nói:

"Tha thứ cho anh chứ? Vì chúng ta vẫn còn điều phải làm đấy."

Takemichi lau nước mắt bảo: "Đồ ngốc."

"Phải, anh là đồ ngốc, đồ ngốc của riêng mình em."

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com