12
Buổi tối hôm đó về với nhà với cả một túi bánh, Doyoung thậm chí còn không thèm rửa tay, cứ thế chạy vào bếp, lấy hết đống bánh ngọt bày hết ra bàn, Jaehyun đi vòng quanh nhà bật đèn, sau đó đi vào bếp, đã thấy Doyoung chia đống bánh ra làm hai. Cậu thấy vậy thì đi lại gần chỗ rửa bát, nhắc nhở anh rửa tay rồi hẳn chuẩn bị ăn, Doyoung hào hứng chỉ tay vào mấy cái gói bánh.
- Taeil nói đây là bánh mà Jaehyunie thích.
Jaehyun đang chăm chú rửa tay, thế mà vừa nghe Doyoung gọi tên mình, mà còn bằng cái kiểu thân thiết như vậy thì giật nảy mình.
- Anh mới gọi em là gì cơ?
Doyoung mở to mắt hỏi ngược lại.
- Gọi gì ..? Jaehyunie?
- Đấy, anh gọi em là Jaehyunie hả?
Doyoung gật gật đầu.
- Taeil nói rằng không được gọi Jaehyunie là Jung Jaehyun nữa vì như vậy không tốt lắm. Ở đây ai cũng gọi Jaehyunie là Jaehyunie hết.
Jaehyun chẳng biết sao mình lại cười, cậu với tay lấy khăn giấy lau tay mình, sau đó tiến lại gần chỗ Doyoung đang đứng.
- Anh Taeil chỉ anh như vậy hả? Mà anh phải gọi là anh Taeil nhé, anh ấy lớn nhất đấy.
Doyoung lại gật đầu, sau đó chỉ vào gói bánh được bỏ vào một cái túi rất xinh, vỏ bọc trong suốt thắt lại bằng một sợi dây màu cam tươi tắn, cùng màu với mấy miếng bánh phía trong.
- Danish đào.
Rồi chỉ vào một loại bánh khác.
- Peach pie, mousse đào, bánh kem cuộn đào.
Doyoung nhìn biểu hiện của Jaehyun, xong lại nói tiếp.
- Anh đọc đúng không?
Jaehyun có phần kinh ngạc về việc Doyoung đọc đúng tên những loại bánh này, cả cách phát âm cũng đúng nữa, thật sự Doyoung quá thông minh đi chứ, cứ mỗi lần Doyoung thể hiện sự thông minh vượt trội của mình là Jaehyun lại không ngừng cảm thán trong lòng, sao cái người này lại xuất sắc như vậy chứ!
- Anh mua mấy thứ này cho em hả?
Doyoung gật đầu, sau đó mới yên tâm đi rửa tay, Jaehyun thấy tim mình đập rộn ràng, cái sự yêu thích Doyoung lại tăng thêm một bậc.
Sáng hôm sau Jaehyun đi làm một mình, vừa vào tới tiệm đã gặp Haechan, thằng nhỏ ngó nghiêng ngó dọc, sau đó tự nhiên hét lên.
- Thái tử điện hạ đâu anh!!!!
Jaehyun giật cả mình, cậu vừa đi vào vừa trả lời Haechan.
- Ở nhà chứ đâu, mới sáng làm hết hồn!
Haechan vẫn giữ cái tông giọng cao to của mình mà nói tiếp.
- Sao anh lại nhốt ảnh ở nhà rồi, mau mang anh ấy tới đây đi chứ.
Jaehyun lắc đầu, bảo hôm qua Doyoung đã chơi cả ngày rồi, Haechan nghe vậy xong là bắt đầu cằn nhằn.
- Đâu mà tự quyết định cuộc sống của người ta vậy trời, anh là gì mà anh không cho anh ấy đi, anh có phải Vua hay Hoàng hậu đâu, em đã nói là anh Thái tử đến đây với em đi mà không chịu, ở với anh như bị ở tù ..
Haechan cứ như vậy cả buổi sáng, mỗi khi gặp Jaehyun, thậm chí cậu còn lên thẳng cho làm việc của Jaehyun mà lải nhải.
- Anh mang anh ấy đến đây đi mà ..
Jaehyun đuổi mãi không xong, cuối cùng Johnny phải xách Haechan đem quăng xuống dưới lầu, thằng nhỏ uất ức vừa nhai kẹo dẻo vừa chửi rủa Jung Jaehyun là đồ đại tư bản buôn nô lệ (?!) mãi cho đến giờ ăn trưa.
Jungwoo bình thường chẳng quan tâm Haechan làm gì đâu, thế mà hôm nay muốn nổi điên với thằng nhóc này, anh lấy cái remove TV đập lên đầu Haechan một cái, sưng một cục như trái bóng bàn, Haechan ôm đầu khóc bù lu bù loa.
Jaehyun ngồi ăn cơm hết nghe tiếng Haechan cằn nhằn thì đến tiếng Jungwoo bực bội hét ầm ĩ, sau đó còn bị tra tấn bởi tiếng khóc như ai oán của thằng nhóc rắc rối, ăn không vào, thế là mặc kệ hết, đem dẹp đồ ăn, chui lên lầu với Johnny.
Johnny nghe Jaehyun kể tình hình ở dưới tiệm mà muốn lăn ra cười.
- Anh gọi Mark đến đi, đảm bảo Mark mà đến thì Lee Haechan sẽ im miệng lại ngay.
Johnny cười còn chưa dứt, nghe thấy ý này cũng không tồi, thế nên anh lấy điện thoại từ trên bàn, bấm dãy số điện thoại của Mark Lee.
- Mark ơi, Lee Haechan té u đầu, tình hình tệ lắm, em tới đây đi.
——
Lúc Mark đến nơi, khoé mắt Haechan còn chưa khô hẳn nước, cậu bực bội ôm gối chửi Jungwoo trong lòng, còn không để ý đến sự hiện diện của người vừa đến.
- Haechanie? Em ổn chứ?
Mark tiến lại gần, thấy khuôn mặt sưng lên vì khóc của Haechan thì hoảng, còn cậu vừa thấy mặt anh, đã ngay lập tức nghệch mặt ra.
- Anh tới đây làm gì?
Mark ôm lấy mặt Haechan xoay qua xoay lại, phát hiện cái cục u ngay trán.
- Anh Johnny nói em té u đầu, em không sao chứ.
Haechan đưa tay đẩy Mark ra.
- Té đâu mà té, Kim Jungwoo đánh tui, đánh đau muốn chết đây nè ...
Haechan lại chuẩn bị khóc một trận nữa như kiểu oan ức lắm, Jungwoo bên trong phòng nghe hết, anh ngồi trong hét toáng lên.
- Mày mà nói tiếng nữa là anh ra đập cho mày thêm một phát đấy!!!
Haechan cứ vậy mà khóc to hơn, nhưng dĩ nhiên là không dám nói gì rồi, Mark Lee thấy vậy bối rối lại gần Haechan, mặc kệ Haechan đẩy ra, anh cứ vậy ôm cậu vào lòng.
- Thôi nín đi, đừng có khóc nữa.
- Anh mau tránh ra, anh dê xồm tui đấy hả, tui la lên cho thiên hạ nghe bây giờ.
Mark đưa tay vỗ vỗ lưng Haechan, không dám lớn tiếng với cậu.
- Thôi mà, nín đi, đưa đầu đây anh xem xem có sao không nè.
Haechan đẩy Mark ra, sau đó đưa tay gạt đến nước mắt trên mặt, cậu hắt đám tóc mái xuống phía sau cho Mark xem rõ hơn.
- Có chảy máu không?
Mark Lee nhìn nhìn, chỉ là bị sưng thôi, không quá nghiêm trọng.
- Không có sao hết.
Haechan lẩm bẩm trong miệng.
- Kim Jungwoo chết tiệt! Có ngày em giết anh!
Mark nghe ngữ điệu mang đầy sự chết chóc của Haechan mà sợ dùm, Haechan sau đó đưa tay chạm lấy chỗ sưng của mình, xong quay sang Mark.
- Anh về đi.
- Ừ, em không sao thì anh về.
- Vậy cái về thiệt?
Mark chớp mắt nhìn Haechan.
- Thì em bảo anh về.
- Em bảo anh về cái anh về, từ khi nào mà anh biết nghe lời em vậy?
Trước khi khơi dậy cái sự khó chịu của Haechan, Mark phải dập nó xuống thôi.
- Thôi, anh xin lỗi, đừng có chia tay anh nữa, chúng ta trở lại như trước.
- Không, giờ thì anh về được rồi đấy, anh trốn em được mấy tháng thì trốn tiếp đi, chia tay không quay lại!
- Haechanie ..
Haechan cứng đầu nói.
- Em đánh anh, mắng anh, chửi anh, đều làm đủ cả rồi, giờ em ghét anh, nên anh đi về đi.
Mark khổ sở nắm lấy tay Haechan, nhưng cậu rất nhanh rút tay về, Mark vẫn cứng đầu bám theo vị trí tay của Haechan mà nắm kéo cho bằng được.
- Thôi anh xin lỗi, anh trốn em về Canada là vì mẹ anh thật mà, giờ anh quay lại rồi, em đừng có như vậy nữa.
Mark cứng đầu một, thì Haechan mười, Mark kéo tay cậu thì cậu cũng kéo tay mình về, kéo qua kéo lại.
- Em mệt anh quá à, anh mà nói nữa là em đánh anh đó, anh về đi, ai thèm nhận lỗi của anh, anh mà không về em gọi cảnh sát đấy!
Mark vò đầu bứt tóc đứng dậy, cứ thế quay lưng bỏ đi ra ngoài, nhưng vừa tới cổng thì đứng lại, suy nghĩ gì đó, Haechan cũng nhìn xem Mark định làm gì. Mark đứng đó một hồi, lại quay vào, Haechan còn chưa biết anh định làm gì thì đã thấy Mark ôm mặt mình hôn môi, vì quá kinh ngạc nên Haechan cứ thế chết cứng để Mark hôn mình.
Sau khi buông Haechan ra, Mark nắm lấy hai má Haechan, sau đó kéo gần lại mặt mình.
- Anh quyết định là chúng ta sẽ không chia tay nhau như lời em nói, em để anh hôn em nghĩa là chúng ta vẫn yêu nhau, tối nay anh điện thoại thì nhớ nghe đó, yêu em.
Rồi bỏ đi thẳng ra ngoài, phải mười phút sau Haechan mới tỉnh, không cần để tới tối để nghe Mark gọi, Haechan lần đầu sau nửa năm chủ động điện thoại cho Mark trước, chửi anh hẳn mười lăm phút..
Doạ giết doạ đánh các kiểu, nhưng quan trọng là không chia tay!
——
Doyoung ăn trưa bằng bánh bí ngô, sau đó ngồi trên ghế đung đưa xem chương trình nấu ăn, cảm giác không bị cái gì gò bó, không còn phải phép tắc, không cần phải làm hài lòng ai, không có gánh nặng trên vai, khiến anh cảm thấy dễ chịu không sao kể được.
Đến nay, anh cảm thấy mình đã phần nào làm quen với cuộc sống tại đây rồi, nhưng đôi khi, anh cũng muốn trở về, anh muốn cứu Phụ hoàng và Mẫu hậu của mình, nhưng những lần như vậy, Jaehyun thường xuất hiện trong tâm trí của anh.
Jaehyun tốt lắm, ngay từ lần đầu gặp, Jaehyun đã rất tốt rồi, cậu ấy đối xử với anh rất dịu dàng, lại kiên nhẫn, Jaehyun tin anh, đó là điều quan trọng nhất, và chưa bao giờ cậu làm anh có cảm giác mình bị bỏ rơi cả, Jaehyun quá tử tế, nên khi cái ý định tìm cách quay về, việc sẽ rời xa Jaehyun khiến anh có một chút tiếc nuối.
Lúc đó cũng gần 1h trưa, thường thì giờ này Hendery sẽ đến, nhưng tối qua lúc Doyoung hỏi Jaehyun là Hendery mai sẽ lại đến chứ thì cậu nói là không, Hendery bị phạt rồi, nên tạm thời sẽ không có ai đến chơi với Doyoung nữa.
Chương trình nấu ăn này Doyoung đã từng xem rồi, thế nên anh tắt TV, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài đường, đây là khu dân cư nên xe qua lại không nhiều, với cả giữa trưa nên hầu như ngoài đường chẳng có ai cả, Doyoung bình thường chỉ đi qua lại trên con đường này thôi, nhưng hôm nay anh nổi hứng, lại muốn đi xa hơn, muốn đi tới những nơi anh chưa đi đến. Jaehyun cũng đâu có dặn anh không được đi đâu, nên anh cứ đi thôi vậy.
Đường xá quá giống nhau, con đường nào cũng như đường nào, nhà nào cũng na ná nhau, nên chẳng mấy chốc Doyoung lạc đường. Mặc dù khá là lo lắng, nhưng Doyoung không làm mình quá hoảng loạn, anh cứ vậy vừa đi vừa nhìn đường, bây giờ hoảng loạn cũng chẳng giúp gì được.
Ngồi tại một nơi gọi là "Trạm dừng xe bus", Doyoung cứ thế nhìn từng hàng người lên xuống chiếc xe to gấp mấy lần xe của Jaehyun, đôi lúc có người hỏi anh lên xe không, anh chỉ đơn giản là lắc đầu thôi, nhưng mà nhìn có vẻ thú vị quá, nên nếu về được lại tới nhà, anh sẽ bảo Jaehyun sau này đưa anh đi.
Doyoung tính nhẩm, mình ngồi ở trạm xe bus cũng khá là lâu rồi, nắng bây giờ đã bắt đầu vàng rực dưới chân, đám nhỏ ở đâu ùa ra đường chơi với nhau, nhìn chúng hồn nhiên chơi đùa, làm anh nhớ về những ký ức xưa cũ, những ngày cùng Donghyuck bé xíu tập kiếm với nhau, vui biết bao.
Anh chẳng biết làm sao mình về tới nhà được nữa.
Cũng chẳng biết bây giờ mình hoảng loạn được chưa.
Jaehyun sau khi tan làm về nhà, chẳng thấy Doyoung đâu cả, gọi lớn tiếng cũng chẳng thấy anh trả lời, cậu bắt đầu hoảng loạn..
——
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com