17 - end
Lúc bà Jung nghe tin con dẫn bạn đời về, dù lòng rối ren thắc mắc, nhưng khi bắt tay nấu thức ăn, vẫn là nấu rất nhiều, nấu một bàn toàn là đồ ăn Jaehyun thích, thịt heo xào, thịt heo chiên xù, thịt bò hầm rau củ, cà ri, thịt nướng, một bàn đầy ấp, nhìn giống như nhà có tiệc tùng gì đó, cá nhân Doyoung từ lúc đặt chân đến thời đại này, mới lại có cảm giác mình đang dùng bữa tại Đông cung.
- Đây toàn là thứ Jaehyun thích ăn không đấy, con ăn thử đi Doyoung.
Doyoung trên bàn biết được vài món, biết rõ nhất là thịt bò hầm rau củ, anh đã nấu cả trăm lần món này.
- Con loại món bò rau củ khỏi danh sách nha mẹ.
Nghe Jaehyun nói vậy, bà Jung thắc mắc tại sao.
- Doyoungie nấu món đó hằng tuần, đến bây giờ thì con ngán rồi.
- Trời, y chang mẹ con, ngày xưa biết ta thích món mỳ hải sản, thế là bà ấy cho ta ăn mỳ hải sản ngót nghét cả tháng đấy.
Bà Jung bực mình quay sang vì tự dưng bị chồng phàn nàn.
- Ông đã ăn ngon lành món đó cả tháng mà có nói gì đâu, tại sao bây giờ lại nhắc?
Ông Jung bấy giờ mới quay sang Doyoung, người đang cảm thán trong lòng vì món bò hầm của mẹ Jaehyun ngon hơn anh làm gấp mấy lần.
- Doyoung này, thế lúc con làm món bò hầm Jaehyunie ăn có than ngán hay không?
Doyoung suy nghĩ, có vẻ vẫn không hiểu ẩn ý của cuộc trò chuyện nên cứ vậy thành thật trả lời.
- Dạ không, Jaehyunie khen ngon lắm.
Jaehyun ngại ngùng gãi gãi đầu, bà Jung lúc này thì hiểu con trai mình giống ai rồi đấy, nên quay sang đánh yêu vào vai ông Jung, rồi quay sang gắp thức ăn vào chén cho Doyoung.
- Con ăn nhiều một chút, nhìn hơi gầy rồi, đồ ăn có vừa miệng con không?
Doyoung vẫn đang nhai thịt bò, anh vội vàng nuốt xuống rồi mới trả lời.
- Rất ngon ạ, còn ngon hơn cả công thức của Maangchi.
- Maangchi?
Cả bà Jung và ông Jung đều đồng loạt lên tiếng, Jaehyun buồn cười quá, nhưng vẫn lên tiếng để giải thích.
- Maangchi là một đầu bếp dạy nấu ăn khá nổi trên YouTube ấy ạ, Doyoung hay xem cô ấy nấu ăn rồi học theo, anh ấy thích Maangchi lắm.
Bà Jung nghe vậy thì rất vui lòng, con trai bà nấu ăn không tệ, nhưng lại khá là lười, lần nào bà đến bất chợt cũng đều thấy bếp nhà Jaehyun chẳng có chút đồ ăn nào cả, Doyoung lại thích nấu ăn, thế nên bà có thể yên tâm về chuyện bếp núc rồi.
- Doyoung ngày nghỉ cứ đến đây, muốn nấu món gì thì mẹ sẽ dạy cho nấu, mẹ tuy bận rộn nhưng không bao giờ để ba con ăn đồ ăn bên ngoài giống Jaehyun đâu.
Bị mẹ dùng mình ra làm ví dụ không tốt, Jaehyun trẻ con cãi lại.
- Con không có à, bữa giờ con ăn ở nhà không đấy!
- Thế Doyoung nấu hay con nấu?
Bà Jung cũng không nhịn hỏi lại, Jaehyun hơi cứng họng.
- Ừ thì ..
- Con nấu đậu phụ hầm cay ạ.
Doyoung trả lời giúp Jaehyun, phần nào khẳng định là Jaehyun chẳng nấu cái gì cả.
- Anh ấy nấu món đó 4 ngày liên tiếp rồi.
Bố Jung nghe vậy thì bật cười, ông vừa cười vừa thấy thương con trai mình.
- Mùa hè mà ăn món đó thì sẽ càng nóng hơn đấy Doyoung à, đó là món ăn mùa đông.
Như nhận ra điều đó, nên Doyoung gật đầu, anh tự ghi nhớ vào đầu của mình, đậu phụ hầm cay sẽ ăn vào mùa đông.
- Mà hoa cẩm tú cầu đẹp quá, con mua ở đâu thế Doyoung?
Doyoung rất nhanh trả lời.
- Là Jaehyunie mua rồi bảo con cầm để tặng ạ.
Ông Jung bụm miệng cười, Jaehyun cũng như vậy, Doyoung đúng là không biết nói dối, thành thật là tốt, nhưng thành thật kiểu Doyoung thì lần đầu tiên mới gặp luôn, nhờ vậy mà bữa ăn hôm đó ông Jung cười rất nhiều, bà Jung thì kiểu như vừa có thêm đứa con thứ hai vậy, Jaehyun thì cảm thấy thở phù vì Doyoung hoàn toàn thoải mái với ba mẹ mình, dù ba mẹ có dễ như thế nào đi nữa thì sao mà không lo được, chỉ là cậu muốn Doyoung là được chính anh thôi nên cũng chẳng dặn dò anh phải làm gì ngoài chuyện tặng hoa đã bị anh vạch trần, còn lại thì tất cả những gì Doyoung thể hiện ra đều là chính con người của anh.
Lúc Jaehyun cùng mẹ rửa chén bát trong khi Doyoung cùng ông Jung chơi cờ vay ngoài phòng khách, bà cũng hỏi thêm nhiều thứ khác nữa về Doyoung mà khi nãy không hỏi, mấy cái nghề nghiệp rồi thu nhập này kia nếu hỏi thằng thì thành ra vô duyên, nhưng mà cũng muốn biết để xem con trai mình có phải vất vả để nuôi người kia không.
- Doyoung hiện đang làm tại tiệm bánh của anh Ten, cái anh người Thái mà giờ đi sang Mỹ học làm Chính trị gia đó, một tháng cũng được hơn triệu won, nhưng anh ấy không có tiêu xài gì cả, cũng chẳng mua sắm gì, cứ ban ngày đi làm bánh, chiều về nấu ăn rồi tối xem Maangchi thôi ạ.
- Thằng bé ít nói quá, nhưng kiểu cách không tầm thường đâu, người thân là mất hết khi nào, nhìn không giống như người không được giáo dục đầy đủ.
Jaehyun cũng không biết phải trả lời sao, vì vốn định là sẽ không kể sự thật cho ba mẹ mình nghe rồi.
- Cũng gần đây thôi, anh ấy bây giờ chỉ còn một mình, lễ nghi phép tắc là học từ nhỏ đến giờ rồi, anh ấy còn rất thông minh.
- Thế hai đứa không định làm đám cưới à.
- Chưa phải lúc đâu mẹ, thật ra tụi con còn chưa có kế hoạch cho việc đó.
Bà Jung nghe đến đây thì có vẻ không hài lòng.
- Kết hôn làm chi rồi không làm đám cưới, đúng là suy nghĩ kiểu gì mẹ không hiểu nổi mà!
Jaehyun cũng chỉ biết cười cười rồi thôi, cũng chẳng dám hứa với mẹ về một đám cưới nào cả, cậu lúc này chỉ mong là hai năm sau vẫn còn có thể ở bên Doyoung là đủ rồi, chứ làm gì dám nghĩ về một đám cưới với anh trên đỉnh đồi.
Thật ra khi bé Jaehyun thích leo núi này kia, dù sau này không còn, nhưng đã suy nghĩ trong đầu, đám cưới làm trên đỉnh đồi chắc đẹp lắm.
Lúc rửa chén xong đi ra phòng khách, ông Jung còn đang chiến cờ vay với Doyoung, nhưng kế bên Doyoung lại có khá là nhiều tiền, hỏi ra mới biết, ông Jung rủ Doyoung đánh cờ cá cược bằng tiền, nhưng Doyoung làm gì biết "cá cược" là gì, thế nên anh cứ vậy mà đồng ý thôi, nhưng ông Jung làm gì biết được, Thái tử Dongyoung ngày xưa là một tay cờ vay cao thủ nức tiếng kinh thành, anh chơi cờ chỉ thua mỗi Vua cha của mình thôi, ngoài ra chưa bao giờ thua ai nữa hết. Và ông Jung dù có chơi hay cỡ nào, nhưng đối với đại cao thủ như Doyoung thì dĩ nhiên là không thắng được rồi, Doyoung cứ vậy lấy tiền ông Jung thua mình sắp thành một chồng. Lúc gần về đếm được gần 50.000 won cơ. Hôm sau thì anh lấy tiền đó đi mua cho ông Jung một bộ cờ vay mới rồi nhờ Jaehyun mang sang cho ông, ông Jung nhận lấy mà không biết nên vui hay buồn.
Buổi tối kết thúc lúc 8h30, Jaehyun và Doyoung cúi chào hai vị phụ huynh rồi về, ông bà Jung tiễn cả hai ra cửa rồi đi vào trong, Doyoung ngồi trong xe, tay vẫn còn cầm tiền, vẫn ngơ ngác không hiểu gì, Jaehyun phải giải thích cho anh nghe vì sao anh lại có tiền khi thắng như vậy, lúc nãy anh cũng trả lại tiền cho ông Jung, nhưng ông nói thua thì chung tiền, không lấy lại, một hai bắt Doyoung phải cầm, anh chẳng biết làm sao nữa, Jaehyun bảo cầm đi, xem như ba cho tiền, thế là anh cầm, đi vào xe ngồi rồi, vẫn còn hơi hoang mang.
Jaehyun thắt dây an toàn xong rồi lái xe đi, cậu quay sang mỉm cười cảm ơn Doyoung.
- Hôm nay anh rất vui, ba mẹ em thật giống em quá, hai người thật tốt bụng.
- Ừm .. em nghĩ là ba mẹ em cũng thích anh lắm.
- Thích .. có giống như em thích anh không?
Jaehyun hơi ngạc nhiên, còn Doyoung thì chỉ muốn xác nhận thôi.
- Không, dĩ nhiên là khác rồi, không hề giống.
Jaehyun nói nhanh, cậu không hiểu lắm ý của anh khi hỏi như vậy.
- Jaehyunie này, anh từ xưa đến giờ, chưa từng thích qua nam nhân nào cả.
- Ừ .. em biết.
- Anh cũng có thanh mai trúc mã, nhưng anh cũng chưa bao giờ thích nàng ấy.
Jaehyun không trả lời, tự dưng cậu có cảm giác thật khó thở, kiểu không muốn chấp nhận thứ đang sắp xảy đến, cậu sợ Doyoung sẽ nói gì đó, chẳng hạn như đừng thích anh nữa.
- Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích ở bên em, anh đã suy nghĩ rồi, anh không phải là thích nam nhân hay nữ nhân, mà là anh thích em, chỉ đơn giản thích vì em là em thôi.
- Sao ạ?
- Jung Jaehyun, anh thích em!
Jaehyun gần như phải tấp xe ngay vào lề, cậu cảm thấy mình không còn khả năng lái xe nữa, tay cậu thậm chí còn run lên từng đợt, nhìn Doyoung vẫn đang chăm chú nhìn mình, Jaehyun chẳng biết sao lại cảm thấy không khí quá huyền ảo, cứ như là giấc mơ vậy.
- Anh .. em .. anh nói thật chứ?
Doyoung gật đầu.
- Anh chưa bao giờ nói dối em điều gì cả ..
Jaehyun run run tiến đến, cậu hỏi anh, bây giờ có thể để cậu ôm anh một cái không, Doyoung gật đầu, sau đấy vùi mình vào vòng tay của Jaehyun, là lần đầu tiên ôm nhau, nhưng Doyoung và cả Jaehyun lại không hề thấy kỳ lạ gì cả, có cảm giác như cái ôm này đã thân thuộc lắm rồi, vòng tay Jaehyun rất lớn, ôm trọn cả người Doyoung, nhẹ nhõm, Doyoung cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, là cảm giác có thể dựa vào, là cảm giác có thể an tâm và nhắm mắt, là cảm giác có thể tin tưởng tuyệt đối, Jaehyun ngước lên hôn nhẹ lên tóc anh, thỏ thẻ.
- Em nhất định sẽ chăm sóc anh đến suốt cuộc đời này, em hứa đấy.
Doyoung chẳng nói gì, như mọi khi, anh gật đầu, tay vẫn ôm chặt lấy Jaehyun, cuối cùng rồi thì, anh cũng có thể an tâm về cuộc đời mình rồi.
——
Đám cưới năm đó diễn ra trên đỉnh đồi thật, ngày thông báo kết hôn là ngày sinh nhật của Doyoung, lúc ấy cả đám bao gồm team tiệm xăm Johnny, Haechan, Jungwoo và Mark, team quán ăn Lucas và Yangyang, team tiệm bánh Taeyong, Ten, Taeil và Hendery, team tiệm cắt tóc Yuta và Winwin đều có mặt đầy đủ, và đúng như những gì Haechan tưởng tượng, họ đã vui như điên vậy, Lucas thậm chí còn ôm Jaehyun quay gần một chục vòng cơ, rồi sau đó nhận ra đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 14/02, là sinh nhật Jaehyun, tức đúng hai tuần sau đó.
Jaehyun có giải thích, là lúc đang làm bánh kem sinh nhật cho Doyoung, Jaehyun đã nói là khi nào cả hai làm đám cưới, cũng tự làm bánh kem như thế này nha, thế là Doyoung hỏi Jaehyun bây giờ làm đám cưới không, thế là Jaehyun gật đầu bảo khi nào, Doyoung nói rằng làm vào ngày sinh nhật Jaehyun đi, đỡ mất công làm thêm bánh nữa, Jaehyun thấy có lý quá, thế là làm đám cưới thôi.
Đám cưới trên đỉnh đồi mời duy nhất 14 người, 12 người bạn, ba mẹ của Jaehyun, thêm Jaehyun và Doyoung nữa là 16. Đồ ăn thì do mẹ Jaehyun, Taeyong cùng Yangyang chuẩn bị, sân khấu thì do Ten, Yuta cùng Johhny thiết kế, bàn ghế thì có Lucas cùng Hendery giúp đỡ, hoa trang trí thì Haechan và Jungwoo lo, văn nghệ văn gừng thì có rapper Mark, vocal Taeil, dancer Winwin lo, ba Jaehyun thì chụp ảnh, còn Jaehyun và Doyoung thì dĩ nhiên là phần làm bánh rồi, bánh cưới 4 tầng làm 2 ngày mới xong, nó còn to nữa nên cuối cùng phải vận dụng hết chất xám cả đám mới đem lên đỉnh đồi được.
4h chiều, nắng xuân đẹp như mơ bắt đầu chiếu chói chang hơn, sân khấu nói nghe cho sang chứ cũng chỉ là ghép lại từ hai miếng ván đem từ nhà lên, mấy ông thần dùng mấy cây cột dựng đứng rồi dùng hoa trang trí cho giống cổng đám cưới, background là cảnh mặt trời lặn, nhìn vậy thôi mà đẹp lắm, bàn ghế cũng sắp xếp xong, khách khứa ngồi hai bên đông đủ, MC Haechan và Jungwoo hát bài hát chúc mừng mở màn, sau đó mời hai nhân vật chính lên sân khấu, cả Jaehyun và Doyoung đều mặc vest trắng cả, nhìn giống bạch mã hoàng tử nhưng mà không có ngựa, khách mời chẳng quan tâm, cứ vậy hò hét khan cả cổ sau khi Jaehyun và Doyoung trao nhẫn cưới cho nhau, Jaehyun sau đó cầm mic phát biểu cảm ơn mọi người, bà Jung nghe tới đâu sụt sịt tới đó, Winwin kế bên vuốt lưng an ủi bà, Taeil nước mắt cũng chảy như mưa, đến lượt Doyoung thì Jungwoo và Haechan cũng bắt đầu khóc, anh cảm ơn hai đứa đó nhiều nhất, rồi cảm ơn Taeyong vì lúc nào cũng giúp đỡ mình thật nhiều, cảm ơn bạn bè vì đã cưu mang anh, rồi cảm ơn cả ba mẹ Jaehyun vì sinh ra một người con trai tuyệt vời như vậy. Thành ra nghe xong một hồi hai nhân vật chính mặt tỉnh queo, mà mười mấy con người dưới đây ai cũng khóc nức nở, nước mắt nước mũi cứ vậy mà rơi.
- Bà con bên dưới cầm ly lên chúc mừng nào.
Haechan gạt đi nước mắt, cầm micro la lên để kéo lại bầu không khí.
- Dzô nha .. 1 2 3 dzô nè.
- 1.. 2 .. 3 .. DZOOOOOOOO!!
Tiếng cốc chạm nhau thật vui tai, tiếng cười vang lên cả một khoảng trời, ai ai cũng vui vẻ nhảy múa mừng ngày vui của hai nữa định mệnh, người ta nói chẳng sai, nếu mà có duyên có nơi thì dù ở đâu người ta cũng sẽ tìm thấy nhau cả.
Khoảng cách của Jaehyun và Doyoung không tính bằng ngày, cũng không bằng năm, mà tính bằng thế kỷ, họ là những con người của những thời đại khác nhau, ấy thế mà định mệnh đã giúp họ tìm thấy nhau, rồi cứ thế yên ả bên nhau vượt qua mọi khoảng cách.
Một câu chuyện mà chẳng có một cuốn sử thi nào có thể ghi lại được,
Là chuyện tình xuyên thời gian,
Nhưng thật mừng vì cuối cùng họ cũng có một cái kết đẹp.
Đẹp như mơ.
Đẹp như nắng vàng chói chang trên đỉnh đồi ngày hôm ấy ..
——
Hết.
——
Tung hoa 🎊🎉
Bewildered đã kết thúc rồi ~
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cùng đồng hành với Bewildered, từng cái bình chọn, lời khen, lời động viên, góp ý đều là động lực rất lớn để mình tiến bộ hơn, mình biết ơn mọi người lắm!
Hendery và Yangyang sẽ có fic riêng, coi như là Ngoại truyện của Bewildered, mình thật sự thích nhân vật của cả hai trong fic này, nhưng vì ít đất diễn quá nên mình sẽ cho hai đứa ra một fic riêng luôn, nếu mọi người cùng thích Henyang như mình, thì hãy chờ nhé (•̀ᴗ•́)و
Fic tiếp theo của mình vẫn dành cho Jaedo, tên là Brightside, mình đã publish rồi, mọi người xem trên tường nhà mình nhé!
Một lần nữa cảm ơn mọi người!
Chúc mọi người ngủ ngon và có tuần mới mạnh mẽ ~
Yêu thương,
C.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com