3
Dongyoung bước chân vào "chỗ che mưa che nắng" của Jaehyun, không khỏi choáng ngợp, nhưng mọi thứ ập đến với anh từ lúc đến đây tới giờ, có cái nào là không choáng ngợp đâu.
Dongyoung không biết phải kể sao nữa, nhưng giây phút anh cứ nghĩ là mình sắp chết rồi, anh đã rơi rất lâu, mà gần như không hề cảm nhận bất cứ điều gì cả, cho đến khi mở mắt dậy, cảnh tượng so với lúc kinh thành ngập trong biển lửa, không thua là bao.
Những thứ có hình thù kỳ lạ lăn trên đường, nhưng con người ăn mặc kỳ lạ lướt qua anh, những cái hộp chứa người đứng ở trong bé xíu đang nói chuyện, mọi thứ, mọi thứ đều quá xa lạ, quá sức chịu đựng đối với anh.
- Đây là nhà của tôi, nhà là nơi để ở, nó hơi bừa bộn một chút nhưng mà, có phòng cho anh.
Jaehyun dẫn Dongyoung vào căn phòng dành cho khách của mình, thật ra Jaehyun không phải là người cần quá nhiều không gian khi ở nhà, thế nên lúc chọn mua ngôi nhà này, anh không phải bận tâm quá nhiều, thứ nhất là nó nằm ở khu vực khá yên tĩnh, thứ hai là dù nhà cũ nhưng lại cũ theo một cách rất "art", các ô cửa sổ đều là loại bằng gỗ, sơn tróc cũng kha khá rồi, phòng khách đủ to để Jaehyun có thể kê một chiếc bàn để dành vẽ mẫu lúc ở nhà, một cái kệ sách được chủ cũ bỏ lại, hợp với giấy dán tường Jaehyun thích, phòng bếp không lớn, nhưng đủ để Jaehyun nấu vài ba món mỗi ngày, phòng ngủ ở trên lầu 2, và quan trọng là có ban công, chậu hương thảo mà Jaehyun được tặng cũng sẽ có chỗ hứng nắng. Phòng còn lại trên lầu 2 Jaehyun để trống, anh chẳng biết sẽ dùng phòng đó làm gì, cho đến khi Dongyoung đến.
- Ừm đây là phòng anh, không có giường nhưng mà tôi có dư nệm với chăn nên anh yên tâm là sẽ không bị lạnh nhé, hơi bụi một chút, để tôi dọn cho, trong lúc đó thì anh có muốn đi tắm không?
Dongyoung nhìn lại mình, sao đó gật đầu, đúng là anh cần phải tắm rửa, cả cơ thể dính đầy bùn đất, quần áo cũng tả tơi hết rồi, Dongyoung chưa bao giờ thấy mình bẩn thỉu đến vậy.
Jaehyun thật sự là rất tốt bụng, cậu lấy quần áo của mình rồi đưa cho anh, sau đó còn giúp anh chuẩn bị nước ấm.
- Nhưng mà anh có biết dùng xà phòng không, tóc anh lại dài thế này.
Jaehyun chỉ vào mái đầu đang được búi khá kỳ công của Dongyoung, anh nhìn mình trong chiếc gương sáng chói trong phòng tắm, sau đó xoay sang nhìn mái tóc được cắt tỉa rất ngắn của Jaehyun.
- Người ở đây đều để tóc như vậy sao?
Jaehyun gật đầu.
- Nhưng mà không phải ai cũng nhuộm tóc hồng đẹp như tôi đâu!
- Nhuộm tóc là gì?
- Ừ thì là, tóc anh đang màu đen nè, xong rồi làm cho nó thành màu hồng, là nhuộm tóc.
Dongyoung sau đó im lặng không nói nữa, anh đưa tay chạm vào tóc mình, sau đó tháo những thứ giúp tóc anh được búi ngay ngắn xuống, Jaehyun không phải chưa từng thấy con trai để tóc dài, nhưng là dài và mượt như Dongyoung thì vẫn chưa.
- Cái này là xà phòng, anh làm ướt tóc, rồi bỏ lên đầu thế này, xong chà chà cho nó tạo bọt, rồi lại rửa thêm nước cho sạch bọt, anh hiểu chứ?
Dongyoung không chắc là mình hiểu những gì vừa nói, nhưng anh lại ngại việc Jaehyun tiếp tục giải thích cho mình, nên cứ thế đưa tay nhận chai xà phòng trên tay Jaehyun.
- Thôi, để tôi giúp anh gội, anh ngồi xuống ghế này đi.
Dongyoung không từ chối, cứ thế mà ngồi xuống ghế như lời Jaehyun nói, anh đã quá quen với việc được hầu hạ như thế này rồi, nhưng Jaehyun thì vẫn chưa, đây là lần đầu tiên cậu gội đầu cho một ai đó, mà còn là người tóc dài như Dongyoung nữa chứ.
Bỏ qua những cái trải nghiệm không đáng có như nước xà phòng chảy vào mắt Dongyoung cay xè, hay nước bắn tung toé vì Jaehyun không cẩn thận, thì Dongyoung hoàn toàn kinh ngạc với thứ gọi là "máy nước nóng" hay "xà phòng" này.
- Tắm người cũng vậy, anh biết cách dùng xà phòng rồi chứ, cái này thì tôi không giúp anh được rồi, nhưng cơ bản cũng là làm ướt, tạo bọt rồi rửa nước là được, anh nhớ rồi đúng không?
Dongyoung gật gật đầu, lần này đã tự tin hơn rất nhiều, Jaehyun sau đó đi ra ngoài dọn dẹp, mặc dù còn rất bỡ ngỡ, nhưng Dongyoung lại là người thông mình, một lúc rất lâu sau cũng tắm xong, anh nhìn mình trong gương, lúc này đã sạch những vết bẩn.
Nhưng những vết thương trong lòng vẫn còn có, Phụ thân và Mẫu hậu đã không còn, Tướng quân Sanghyuck vì mình mà bỏ mạng, Donghyuck lẽ ra có thể được sống, Dongyoung nên chết đi chứ không phải đến được nơi như thế này, đáng lẽ anh phải chết đi mới đúng, bây giờ chỉ còn anh một mình trên cõi đời này, chẳng biết mình sẽ làm gì, chẳng biết mình sẽ tồn tại làm sao.
Gạt nước mắt khỏi khoé mi, Dongyoung lấy quần áo mà Jaehyun chuẩn bị cho mình mặc vào, anh không biết diễn tả cảm xúc như thế nào khi phải ăn mặc kiểu như vậy, nhưng biết là mình không có sự lựa chọn nào, nên Dongyoung mở cửa bước ra, Jaehyun đã dọn xong từ đời nào, chính cậu còn đang nằm trên nệm mà mình chuẩn bị cho Dongyoung để suy nghĩ.
- A anh xong rồi hả?
Dongyoung gật gật đầu, trên tay vẫn là khăn bông Jaehyun đưa để lau đi mái tóc chưa khô lắm.
Nhìn Dongyoung mặc đồ bình thường thế này, thật khiến Jaehyun kinh ngạc không thôi, không còn là khăn choàng đen trùm ngoài, bộ quần áo màu trắng kỳ lạ phía trong, anh bây giờ chỉ mặc đơn giản T-shirt cùng quần jogger thôi, mà lại nhìn đẹp hơn hẳn, Dongyoung rất cao, cũng phải ngang ngửa Jaehyun, nhưng anh lại gầy, nên thành ra mặc quần áo Jaehyun thì lại rộng.
- Tóc anh dài thật đấy.
Jaehyun vẫn không ngừng cảm thán về mái tóc của Dongyoung từ nãy đến giờ. Anh vẫn còn chưa biết mình phải búi tóc lên như thế nào khi nó khô đây.
- Ừ thì bây giờ, chúng ta xuống dưới nói chuyện được chứ.
Dongyoung gật đầu, sau đó cùng Jaehyun đi xuống phòng khách của cậu, Jaehyun ra hiệu Dongyoung ngồi xuống ghế, còn mình thì đi vòng qua đây ngồi ghế đối diện, thật may là cái bàn này có hai cái ghế đấy, chứ mà chỉ có một cái gì Jaehyun không biết phải tìm đâu ra cái ghế thứ hai, cậu thậm chí còn không mua sofa nên hầu như từ lúc mua nhà đến giờ cậu chẳng đón tiếp ai, chắc chỉ trừ những người ở tiệm xăm thôi, vì bọn họ chịu ngồi dưới nền nhà.
- Anh có thể, kể về mình được không?
Jaehyun bấy giờ mới để ý thấy, nãy giờ Dongyoung đang nhìn chầm chầm vào cuốn lịch để bàn gần đó, cậu cũng biết ý, nên chồm người lại lấy cuốn lịch, đưa cho anh xem kỹ hơn.
- Đây là lịch 2020, anh thấy chứ. Đây là năm 2020, ngày 17/4.
Dongyoung tuy đã tạm chấp nhận việc mình không còn ở năm 1392, nhưng cứ nghĩ làm sao mà mình có thể ở cách thời điểm đó tới hơn 600 năm là anh lại cảm thấy lạnh sống lưng.
- Tôi vẫn chưa biết tên của anh, và tuổi, và lúc anh ở chỗ của anh thì anh làm cái gì nữa? Có thể nói tôi nghe chứ?
- Ta là Dongyoung, 25 tuổi.
- Và .. nghề nghiệp của anh?
- Nghề nghiệp là gì?
- Là cái mà anh làm để nuôi sống bản thân đó.
Dongyoung nghe vậy thì chợt ngừng lại, anh không biết liệu mình có nên nói ra hay không.
- Anh cứ nói đi, bây giờ cũng khác hồi xưa lắm, cũng đâu có ai biết anh là ai đâu mà sợ.
Thấy Dongyoung vẫn là đang suy nghĩ, Jaehyun mới nói tiếp, cốt là để anh thoải mái hơn.
- Nhìn anh đâu có giống phường trộm cướp hay vô lại gì đâu, với cả nhìn anh thật sự không giống dân thường chút nào, có phải anh là con quan không, hay là tướng gì đó?
- Sao ngươi biết những thứ như vậy?
- Tôi xem phim, đọc sách, lịch sử có ghi chép lại hết mà, để tôi lấy cho anh xem.
Jaehyun đứng lại, đi đến cái kệ sách nhà mình, thật ra thì cậu không có nhiều sách lắm vì làm gì có thời gian mà đọc, đa số toàn là mấy cuốn sách về mỹ thuật này kia, để dùng làm tư liệu sáng tác hình xăm, còn lại là sách của người chủ cũ bỏ lại.
- Đây là cuốn "Sơ lược lịch sử Hàn Quốc", mặc dù không chi tiết, nhưng nó có hầu hết những cột mốc quan trọng, anh nói anh đến từ năm 1392 đúng không, để tui lật cho anh xem.
Jaehyun vẫn nhanh nhẹn lật lật cuốn sách to tổ chảng, sau khi tra mục lục xong, cậu bắt đầu lật đúng cái trang đó, đẩy qua cho Dongyoung xem.
- Trong đây để là, năm 1392 là năm cuối cùng của Triều đại Goryeo, Vua Dongwang sau khi bị Lee Gae lật đổ đã bị giết chết, người kế vị của Dongwang là Dongyoung cũng bị đẩy xuống vực sâu mất xác, Lee Gae sau đó lên ngôi vua, lập nên nhà Triều Tiên, Triều đại Joseon ..
Jaehyun vẫn còn thao thao nói chuyện, Dongyoung lúc đó chỉ nghĩ đúng một cái tên trong đầu, Lee Gae chẳng phải là tên của Tể tướng Lee Gae sao? Mọi thứ trong cuốn sách lại khá đúng, thì ra ông ra ngoài mặt phục vụ đất nước hết lòng, sau lưng lại âm mưu lật đổ, thật khiến người ra không khỏi kinh ngạc mà.
Phụ hoàng đã chết và mất nước vì quá tin tưởng người khác, Dongyoung cảm thấy ruột đau như cắt, cảm giác đau đớn lại ùa về, khiến anh chỉ biết ôm lấy đầu mình, Jaehyun thấy vậy thì hoảng hốt, lật đật hỏi thăm.
- Anh Dongyoung, anh không sao chứ, anh làm sao vậy?
Dongyoung đẩy tay Jaehyun ra, việc đụng chạm như thế này từ xưa đến nay là không hề xảy ra, Jaehyun cũng thấy mình tự tiện quá, nên thu tay mình về.
- Tôi xin lỗi, nhưng mà anh Dongyoung ổn chứ .. Dongyoung .. sau nghe quen vậy?? Dongyoung ..
Jaehyun cảm thấy bây giờ mình còn hoảng hơn, gì thế này, cái tên Dongyoung chẳng phải vừa đọc từ trong cuốn sách này sao? Anh này, anh này chẳng phải .. là Dongyoung trong cuốn sách này chứ.
- Anh .. anh .. anh là .. là Thái tử .. Thái tử Dongyoung sao?
Dongyoung không trả lời, nhưng nhìn thái độ không phủ định của anh làm Jaehyun đã hoảng, nay còn hoảng hơn nữa, cậu cứ nghĩ anh là con trai của quan lại cơ, thế mà anh thật sự là con trai của Vua luôn cơ, là Thái tử hẳn hoi, là Vua tương lại đó, cha mẹ ơi .. cứu con với!!
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, cả Dongyoung lẫn Jaehyun không còn nói với nhau câu nào, Dongyoung ngồi im bất động trên ghế, còn Jaehyun vì quá shock nên đã lăn xuống nền nhà để nằm rồi, cậu còn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, chuyện này quá mức chịu đựng của cậu rồi cơ. Cho đến khi điện thoại trong túi quần reo lên liên hồi, Jaehyun mới tỉnh táo được đôi chút.
"Alo .."
"Jung Jaehyun, tại sao không đến mở cửa quán!!"
Giọng Johnny gần như là hét vào điện thoại, Jaehyun lúc này mới nhớ ra, mình đã quên mất công việc của mình rồi.
"Chết cha, em quên mất. Nhưng mà anh ơi, nay cho em xin nghĩ, em bị bệnh, không đi làm nổi."
Johnny nghe Jaehyun nói mình bệnh, thì ngay lập tức cơn giận nguôi bớt nửa phần.
"Sao bệnh mà không nói gì, để anh bắt thằng Haechan đến mở, làm anh tưởng em lười biếng nên mới điện thoại chửi."
"Em xin lỗi, em ngủ quên mất."
"Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, chừng nào khoẻ rồi đi làm lại."
"Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh."
Johnny thật ra là một người tốt bụng cực kỳ, lại rất là quan tâm đến mọi người nữa, đấy là điểm mà Jaehyun thích nhất ở anh.
Nhưng mà bây giờ đói quá, bụng Jaehyun bắt đầu đau âm ỉ rồi, sáng là định đi kiếm gì ăn cơ, thế mà lại vướng phải ông Thái tử này, bấy giờ Jaehyun mới từ từ bò dậy, ngước mặt lên hỏi người trên ghế.
- Anh .. à không, Thái tử đói bụng chưa, Thái tử có muốn ăn gì không?
- Ta không đói.
- Nhưng mà tôi đói quá, nên tôi đi kiếm cái gì ăn đây, Thái tử ngồi nhà chơi, tôi đi rồi tôi về liền.
Jaehyun sau đó đi kiếm áo khoác mặc vào, rồi đi ra ngoài, lẽ ra cậu có thể gọi đồ ăn giao tới, nhưng lại không biết phải gọi gì cho vị Thái tử kia ăn, nên quyết định đi siêu thị, rồi lên mạng coi vua chúa ngày xưa ăn gì, rồi mua về làm cho ảnh ăn.
- Cái gì mà một lần ăn hai ba chục món thế này, ai mà nấu cho nổi chứ..
Jaehyun bây giờ mới thấy hối hận vì ý định tự nấu ăn, xem ra không hề đơn giản một chút nào hết ..
Mà thái tử gì đó ở nhà sẽ không làm gì chứ, lỡ anh ta là dân lừa đảo rồi vào trộm cắp nhà của mình thì sao, ủa sao đột nhiên hôm nay đầu óc Jaehyun mịt mù tăm tối thế này ..
———
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com