Chương 1
Lưu ý: Đây là fic, một vài địa danh có thật còn 1 vài địa danh chỉ là trí tưởng tượng không áp dụng vào thực tế xin cảm ơn!!
______________
“Sanghyeok nắm lấy tay ta!”
Tôi bật dậy, cơ thể đổ đầy mồ hôi dù hiện tại trời đã trở lạnh
Lại là cái giấc mô ấy sao nó cứ bám theo tôi mãi thế
Tôi là một thanh niên năm nay đã 25 tuổi đẹp trai, thông minh mà bị cái từ nhỏ đã không có cảm xúc với con gái, dù tốt nghiệp học viện cảnh sát nhưng mà hiện tôi lại là thám tử dạo, nói trắng ra là tôi thất nghiệp nói thế cho nhanh, là một thám tử cũng có tiếng vì đã giải quyết được nhiều vụ án dương cũng có mà âm cũng có vì tôi có đôi mắt âm dương
“Lại gì đấy thằng điên này, mày lại mơ mấy cái giấc mơ vớ vẫn gì nữa à?”
Thằng Jisung bạn trọ với tôi càu nhàu rồi quay qua ôm cái mền ngủ tiếp, Tôi mở cái điện thoại lên xem bây giờ là hai giờ sáng tôi với tay lấy ly nước trên đầu giường uống một ngụm. Cái chuyện tôi bất thình lình bật dậy giữa đêm đã không còn là chuyện lạ nữa nhưng không biết tại sao tần suất bật dậy giữa đêm vì giấc mơ của tôi càng ngày nhiều hơn trong khoảng 1 năm đổ lại đây. Giấc mơ mỗi lần đều khác nhau nhưng hầu hết là mấy thứ kì dị, máu me, cảnh chém giết trên chiến trường đáng sợ nhưng chung quy lại đều xảy ra ở cái thời xưa lắc xưa lơ nào đó và luôn có sự xuất hiện của 1 chàng trai thân mặc Việt phục màu xanh lam nhạt miệng thì luôn gọi “ Sanghyeok”, tôi vách cái ốc suy nghĩ cũng không nghĩ được cái giấc mơ ấy có ý nghĩa gì, Thôi mà kệ giấc ngủ quan trọng hơn. Tôi nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ
Tôi lại bị cuốn vào giấc mơ khác một không gian màu trắng xuất hiện từ phía xa có một chàng trai mặc Hanbok màu xanh lam bước lại gần nhìn dáng người tôi có thể đoán đây là người hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhưng mà tôi không thấy rõ mặt anh ta được trước mặt như có 1 lớp sương mù che mất tầm nhìn của tôi nhưng tôi lại cảm giác sao người này lại quen thuộc đến lạ
“Sanghyeok”
“Anh là ai? Sao lại gọi tên của tôi? Chúng ta đâu quen biết?”
"Ta là…"
Chưa kịp nói thì anh ta bị một thế lực nào kéo đi
“Sanghyeok về A, hãy về A!”
“Đợi đã!”
Thế là anh ta biến mất, tôi cũng bật dậy nhìn ra ngoài thì trời đã sáng
“Gì đấy lại mơ thấy gì à?”
Thằng Jisung nó đang chuẩn bị đi làm
“Không có gì đâu”
“Mày đấy Sanghyeok cũng lo mà kiếm việc làm đi tối Ngày lông bông làm thám tử “
“Cũng muốn lắm chứ mà mấy chỗ đó không hợp thì biết làm sao”
“Không hợp hay do mày, thôi không nói với mày nữa tao đi làm”
Quả thật Jisung nói cũng đúng, tôi và nó đều từ dưới quê lên thành phố học. Tôi tốt nghiệp học viên cảnh sát còn nó tốt nghiệp đại học luật thành phố với hai tấm bằng cử nhân loại giỏi vậy mà tốt nghiệp đã 3 năm nó giờ có công việc ổn định còn tôi 3 năm đổi hơn 5 cơ quan riết cũng nản nên tôi xin nghĩ luôn
“À mà này”
“ Lại gì nữa?”
“A ở đâu thế?”
"Incheon, chi thế?"
"Không có gì đâu mày đi làm đi"
Jisung nhìn tôi rồi bỏ đi làm
"Tự nhiên anh ta kêu mình ra Incheon làm gì trời?
Tôi nằm xuống giường mắt ngước nhìn lên trần nhà suy nghĩ về giấc mơ khi nãy, rốt cuộc chàng trai đó là ai, tôi có quen cậu ta sao nhỉ? Bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên là số lạ
"Alo?"
Một giọng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia
"Có phải là thám tử Lee Sanghyeok không?"
"Đúng là tôi, không biết cô cần gì?"
"Tôi cần gặp anh để điều tra vài việc"
"Cô ở đâu?"
"A tại Incheon, tôi sẽ giữ vé máy bay đến cho anh"
Chưa để Sanghyeok kịp trả lời bên kia đã tắt máy, anh còn đang bàng hoàng chưa hiểu gì
"Vậy cũng tốt, mình cũng đang cần đến A
Tôi cũng không hiểu sao phải là A, tại sao chàng trai kia lại bảo Tôi về A chả hiểu nổi tôi bèn lên mạng tìm hiểu thử xem
"Nơi đó hào hùng thế cơ à"
Tôi xưa nay không quan tâm đến mấy cái lịch sử này, thì ra đây đã từng là nơi chiến sự hào hùng
Hai ngày sau Tôi được gửi đến 1 bức thư bên trong có 2 vé máy bay kèm theo ghi chú “ có thể cho bạn bè hay người yêu đi cùng” trời má khác gì chạm đáy nỗi đau của tôi đâu, tối Jisung về Tôi mở lời
"Này đi xa một chuyến không?"
"Đi đâu?"
"Incheon có người thuê tao ra đó điều tra gì đó"
Jisung nó suy nghĩ một lúc rồi nó nói
"Được đó, lâu rồi cũng không đi đâu"
"Ba ngày nữa đi nhé"
Tôi mong đêm nay sẽ không bị các giấc mơ kì dị đó quấy rầy nên đã thủ sẵn con dao trên đầu nằm nhưng tôi tính đâu bằng trời tính
Giấc mơ đêm nay thật sự nó khiến tôi ám ảnh
Tầm 12 giờ Tôi bỏ điện thoại xuống, kéo cái mền đắp qua nữa người cho đỡ lạnh tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Khi tôi mở mắt thì thấy xung quanh là khung cảnh cung đình xưa nhìn xuống thấy bản thân đang mặc Hanbok mà tôi không biết từ thời thuở bào
Đột nhiên tôi đứng lên cúi chào ai đó
"Moon Hyeonjoon xin bái kiến Lee tướng quân!"
"Không cần đa lễ đâu"
Lại cái tên gì nữa đây? Khi ngước lên nhìn thì đó là 1 chàng trai cao to tuấn tú thân mặc giáp sắt. Rồi khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi tôi xuất hiện trước một vách đá và tôi chứng kiến rất nhiều người thân mặc áo giáp từng người từng người một bị chém đầu
Trên đất máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn hàng chúc có thể là hàng trăm xác người mất đầu nằm la liệt trên đất, tất cả bọn họ trước khi bị đưa lên chặt đầu đều nhìn về phía tôi với đôi mắt ngấn lệ, không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi như bị ai đó xé rách tôi muốn chạy đến cứu họ nhưng tôi đang bị trói và giữ chặt lực bất tòng tâm
"Thấy sao hả Hyeonjoon đệ đệ của ta nhìn thấy các tướng sĩ của mình bị giết chết như thế cảm giác thế nào?"
"Ngươi câm miệng lại cho ta!"
Một tên thanh niên khác trên người dính đầy máu tiến lại gần
"Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng được nữa à?"
Hắn dùng đôi tay dính đầy máu đưa lên bóp lấy miệng tôi
"Người đâu chuẩn bị phế bỏ chân tay của hắn rồi vứt xuống vách núi!"
Hắn ta ra lệnh, lập tức 3 tên lính liền chạy lại hay tên giữ Tôi lại còn 1 tên cầm 1 thứ gì đó nhìn như khúc gỗ to đập vào chân tôi, tôi cảm nhận được sự đau đớn nhưng mặc nhiên tôi không la hay hét gì cả, bây giờ tôi đã mất hoàn toàn cảm giác ở chân bọn chúng bắt đầu chuyển đến tay chúng bẻ từng khớp từng khớp xương một
"Đúng là Hyeonjoon đệ đệ không biết đau đớn là gì"
"Ta nói cho ngươi biết dù ta có là ma cũng không tha cho ngươi!"
"Nhiều lời ném Hắn xuống!!"
3 tên lính đó kéo khuynh tôi lên ném thẳng xuống vực, khi cơ thể đang rơi tự do tôi nhắm mắt lại như đón nhận cái chết
Tôi mở mắt sau cơn mơ anh cảm nhận được cơ thể mình đang đổ rất nhiều mồ hôi bình tĩnh lại một hồi tôi mới phát hiện cơ thể mình không thể cử động được
"Bị đè hả trời;"
Cái chuyện bị đè cũng khá bình thường đối với tôi, cả cơ thể của Tôi cứng ngắc chỉ có đôi mắt là di chuyển được, khi đang đánh mắt xung quanh thì đôi mắt tôi dừng lại ở cuối giường 1 bóng hình đang đứng
Cơ thể người đó có nhiều vết thương, mắt thì trắng dã không một tí tròng đen, người đó vô hồn nhìn Tôi
"Làm ơn hãy giúp ta..."
"Anh là ai?"
"Ta là Hyeonjoon khi nãy ta đã cho hyung thấy cái chết của ta xin hyung hãy giúp ta!!"
"Tôi giúp anh thế nào được chứ"
"Về A tìm Làng Sokdae, làm ơn!!"
Nói rồi bóng ma đó từ từ biến mất lúc này cơ thể Thiên mới trở lại bình thường tôi bật dậy
"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế!"
Sao bây giờ cái gì cũng chỉ tôi về A từ người con trai trong giấc mơ đêm qua đến giấc mơ hôm nay tất cả đều chỉ về A không thể hiểu được.
Còn Tiếp
Mấy hôm nữa là t biết tương lai tiếp tục hay đóng lại rồi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com