Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Bên ngoài phòng bệnh thấy bác sĩ và y tá chạy ra chạy lại lòng Lee Sanghyeok cũng nóng như lửa.

Anh ngồi bên ngoài tay chấp lại, anh đang cầu nguyện với Thiên Chúa. Lee Sanghyeok đã đi nhà thờ không biết bao nhiêu lần, đã quỳ dưới chân Chúa rất nhiều lần để cầu nguyện cho mọi người nhưng lần này anh xin được 1 lần cầu nguyện cho Jihoon và cả anh, cả hai đã quá khổ trong 6 năm qua rồi đừng hành hạ Jihoon cũng như anh nữa.

Lee Sanghyeok thề có Chúa lần này ngài cứu Jihoon một lần những lần sau này Lee Sanghyeok sẽ ôm Jeong Jihoon cả đời mà.

"Lạy cha..."

"Hyeonjoon ngoan đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn cả mà"

"Nhưng Minhyeong anh Jihoon..."

Lee Minhyeong thở hắt ra hắn nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại nhìn sang Lee Sanghyeok đang nhắm mắt cầu nguyện.

"Tất cả bây giờ đều do ý trời cả thôi, nếu thật sự thần chết đã muốn Jihoon rời đi thì chúng ta đâu thể làm được gì đâu"

Moon Hyeonjoon nhìn bạn người yêu rồi nhìn sang người anh mà cậu luôn kính trọng.

"Sao họ phải khổ thế hả anh? Rõ ràng họ yêu nhau như thế..."

Moon Hyeonjoon nhớ lại sau mấy năm gặp lại Jeong Jihoon vẻ ngoài của nó đã khác trước rồi, đôi mắt thâm quầng, gầy gò hơn đôi mắt đã không còn gì vẻ tinh nghịch những ngày trước.

"Hai người đó cũng giống chúng ta, cũng giống anh Jaehyuk, anh Siwoo, sao họ khổ quá"

"Bạn nhớ năm đó khi chúng ta chưa là gì anh cũng từng rơi vào trầm cảm như anh Jihoon không? Khi đó bạn đã thế nào?"

"Khi đó lúc tao biết anh mắc trầm cảm tao đã bên cạnh, an ủi thu cả điện thoại của anh, 2h sáng tao bắt anh đi ngủ"

"Ừm. Còn anh Jihoon và anh Sanghyeok thì sao?"

"Họ..."

Lee Minhyeong thở dài.

"Anh Jihoon rơi vào trầm cảm sau khi 2 người họ bị áp lực của dư luận và gia đình anh Jihoon mà chia tay, khi anh Jihoon bị trầm cảm thời gian dài anh ấy đâu có nói với ai, cũng đâu có ai nhận ra mà bên cạnh anh ấy, đến anh Siwoo thân thiết như vậy mà đến tận khi anh Jihoon đã trầm cảm 3 năm mới vô tình biết được kia mà"

Lee Minhyeong phải công nhận Jeong Jihoon che giấu cảm xúc lẫn bệnh tình rất giỏi, 6 năm nhưng trong 6 năm chỉ có Son Siwoo biết chuyện nhưng đó là chuyện của 3 năm sau ngày chia tay. Lee Minhyeong đâu có quên khi Jeong Jihoon đối đầu với T1 ở những trận đấu nó vẫn như một con người bình thường, gặp nhau ở những trận Showmatch nó cũng quăng miếng rất nhiệt tình, dí hắn từ nhà đến trường, sau khi Lee Sanghyeok giải nghệ cũng tận mấy năm Jeong Jihoon mới giải nghệ kia mà, số lần đối đầu của cả 2 đâu có ít mà Lee Minhyeong thì không nói Ryu Minseok là người em thân thiết như muốn hiểu rõ Jeong Jihoon còn không nhìn ra.

"Trong 6 năm anh Jihoon chỉ có một mình, một mình stream, một mình đánh rank, một mình uống thuốc, một mình đến viện, một mình gặm nhấm nỗi đau thì thử hỏi tình trạng không tồi tệ thì chắc anh ấy là thánh đấy"

Moon Hyeonjoon ái ngại nhìn Lee Sanghyeok cậu chắc chắn anh nghe hết cuộc trò chuyện của cậu và Lee Minhyeong.

Lee Sanghyeok từ từ mở mắt anh cũng không biết làm gì bây giờ, chưa bao giờ anh bất lực như vậy rõ ràng lỗi lầm là của anh, anh là người nói là người hứa và cũng là người thất hứa vậy mà anh không khổ như Jeong Jihoon, nói không khổ cũng không đúng nhưng ít nhất không tồi tệ như Jeong Jihoon bây giờ.

Anh chợt nhớ rằng mấy năm trước khi anh lọ mọ vào Instagram của Jihoon anh đã vô tình nhìn thấy bài viết nó vừa đăng tải một bức ảnh cùng dòng captions ẩn ý:

"Người không hứa tựa mây trời lặng lẽ, chẳng nói một lời vẫn dịu dàng che trời mỗi độ nắng chói chang. Kẻ từng hứa từng thề dưới ánh trăng rực rỡ giữa màn đêm tịch mịch, ngỡ chẳng bao giờ rời đi, cuối cùng lại biến mất trước bình minh."

Jeong Jihoon vốn không phải người văn chương caption cũng đầy ẩn dụ Lee Sanghyeok lúc đó chỉ nghĩ viết đại vài dòng, nhưng giờ mới hiểu.

Jeong Jihoon là đang nói người không hứa, không nói vậy mà giữ trọn lời nói còn người hứa, người thề cuối cùng lại rời đi trước tiên.

Nó chưa bao giờ trách Lee Sanghyeok nhưng anh cảm thấy những dòng ấy như trách anh? Trách anh vì sao nói rất nhiều, hứa rất nhiều vậy mà cuối cùng anh lại là người buông tay nó.

"Xin lỗi... Anh xin lỗi Jihoonie"

Nhưng giờ đây liệu có quá muộn để bù đắp những lỗi lầm ngày xưa không? Liệu Jeong Jihoon có còn cho Lee Sanghyeok cơ hội để sửa chữa lại những gì anh đã làm 6 năm trước hay không?

"Jihoonie em giận anh lắm đúng không? Nhưng mà dù có giận Jihoon cũng phải tỉnh lại, tỉnh lại để còn đánh anh mà, mèo cam của anh đâu cần phải ngoan ngoãn như thế chứ?"

Lee Sanghyeok nhớ anh từng nói Jihoon rất ngoan, khi đó mọi người nói anh chưa thấy bộ mặt quậy phá, chọc người này ghẹo người kia của nó, nhưng mà bây giờ thì Jihoon ngoan thật mà, nó đâu có trách móc Lee Sanghyeok tiếng nào, nó âm thầm chịu đựng, âm thầm lặng lẽ tự cắn lấy nỗi đau nó đâu có làm phiền ai, vậy không ngoan thì còn là gì nữa.

Còn Tiếp.

Mùng 2 tết chúc cả nhà yêu hạnh phúc, ai còn đi học thì học giỏi, ai đã đi làm thì làm ăn phát đạt, có nhiều tiền, ai cũng càng xinh đẹp nhé.🎆🎉

Mùng 1 cả nhà được nhiêu òi? Còn toi đc 300 nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com