Chap 14
Sau một lúc trò chuyện Lee Minhyeong cùng Park Jaehyuk cũng đi ra cửa hàng tiện lợi cùng mọi người.
"Minhyeongie tao mua mì cho anh rồi"
Moon Hyeonjoon ngồi đó tay cầm hộp sữa vừa hút vừa gọi.
"Còn em ăn gì đây? Cũng là mì à? Sao bảo giảm cân để tập?"
"Thì lâu lâu ăn 1 hôm, anh hà khắc với tao làm gì!"
Minhyeong mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu của Hyeonjoon.
"Bạn không hà khắc với em mà, uống hết đi rồi bạn mua tiếp cho"
"Jaehyuk anh vẫn thích mì cũ phải không? Tao mua vậy không biết đúng ý anh không"
"Đúng rồi, Siwoo nhớ tốt thật"
"1 là ăn 2 là anh úp hết mì vào miệng từng đứa!"
Lee Sanghyeok lên tiếng khiến cả bọn im lặng và lặng lẽ ăn uống, vừa ăn Minhyeong vừa liếc nhìn Jaehyuk rồi lại nhìn Sanghyeok.
Hắn đang nghĩ lựa thời điểm nào để đưa cho Sanghyeok mấy thứ mà Park Jaehyuk vừa đưa cho hắn cọng rơm cuối cùng để cứu vớt lấy linh hồn của Jeong Jihoon.
Cuối cùng lựa chọn cho lắm thì vẫn Lee Minhyeong vẫn chọn thời điểm lát nữa.
"Anh Jaehyuk này, anh đưa mọi người đi dạo chút cho tiêu hóa đi nhé, em ở lại mua ít đồ cho anh Jihoon"
Jaehyuk hiểu ý nên gật đầu rồi cầm lấy tay Son Siwoo kéo đi.
"Đi thôi Siwoo, cả Hyeonjoon nữa"
Cả 2 nhìn Jaehyuk đầy dấu chấm hỏi.
"Đi với anh ấy đi"
Minhyeong thì thầm vào tai Moon Hyeonjoon dù thật sự không hiểu gì nhưng mà Hyeonjoon vẫn đứng lên đi theo hai người kia.
Đợi 3 người đi khuất Lee Minhyeong mới bắt đầu nhìn sang Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok"
"Anh nghe"
"Có thứ này ban nãy anh Jaehyuk đã đưa cho em nhờ em chuyển cho anh"
Lee Minhyeong lấy từ túi áo ra cuốn nhật ký của Jeong Jihoon.
"Cái này anh Jaehyuk tìm thấy trong phòng ngủ nhà anh Jihoon, hình như là nhật ký của anh ấy"
Hắn đẩy sổ sang cho Lee Sanghyeok, rồi lấy điện thoại tìm đến KakaoTalk của Sanghyeok gửi video.
"Còn cái em vừa gửi anh đọc xong cuốn này em sẽ nói tiếp"
Lee Sanghyeok cầm lấy quyển nhật ký tay anh hơi run lên, quyển nhật ký đã cũ giấy đã ố chứng tỏ nó đã tồn tại khá lâu rồi.
Mở vào trang đầu tiên là những dòng chứ cứng cáp hơi xấu nhìn qua là đã biết đó là chữ cửa Jeong Jihoon.
Góc nhỏ của Jihoon
Dòng chứ in đậm nhất viết to nhất ngay giữa trang giấy kèm theo mấy cái icon kì lạ nữa trông buồn cười.
Những trang đầu tiên đều là thời gian Jeong Jihoon thầm thích Lee Sanghyeok, hóa ra nó đã thích anh từ khi nó còn bé tí khi anh đã là tượng đài. Thời gian trong nhật ký vẫn cứ trôi rồi cũng đến Asian Hàng Châu năm đó.
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Hôm nay mình được xếp chung phòng với anh Sanghyeok, thích quá!!!"
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Anh ấy hỏi thăm mình, động viên mình nữa!!!!"
Mấy dòng trẻ con lắm nhưng đúng với tính cách của Jeong Jihoon năm đó. Rồi thời gian ở Hàng Châu cũng qua rồi đến lúc họ yêu nhau.
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Anh Sanghyeok nhận lời tỏ tình của mình rồi!!! Chuyện này có thật không vậy? Mình không có mơ đúng không?"
Nó viết nhiều lắm từ những buổi đi chơi lén lút cùng nhau, những buổi gặp mặt sau khi luyện tập lúc đêm muộn, sở thích, thói quen của Sanghyeok Jeong Jihoon đều ghi đầy cả nữa quyển nhật ký, nhưng điểm chung là lúc đó Jeong Jihoon nó vẫn còn cười hạnh phúc...
Rồi những dòng nhật ký đen tối hơn bắt đầu xuất hiện.
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Hôm nay hình ảnh mình với anh ấy bị tung lên, mọi người nói mình nhiều lắm, mình thấy anh Sanghyeok không vui mình cũng không vui"
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Gia đình anh ấy biết chuyện rồi, họ gọi anh ấy nói nhiều lắm mình không biết họ nói gì với nhau nhưng mà trông anh ấy căng thẳng lắm"
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Gia đình anh ấy phản đối, xã hội cũng phản đối, anh ấy nói không sao, anh ấy hứa sẽ ở bên mình cùng mình vượt qua, mình tin anh ấy"
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Trông anh Sanghyeok mệt mỏi lắm, mình cũng mệt nhưng mình sẽ không buông tay đâu"
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Người thân anh ấy tìm đến mình rồi, bác ấy nói anh ấy là con trai phải làm tròn chữ hiếu, tội bất hiếu nặng lắm, bác nói mình đã hủy hoại anh ấy"
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Anh ấy nói chia tay, anh ấy mệt mỏi rồi, anh không chịu được nữa, mình ôm anh ấy và chấp nhận"
Trên trang giấy ấy thậm chí còn có vết nước đã khô có lẽ Jeong Jihoon đã khóc, khi Sanghyeok nói chia tay nó không khóc.
Sau đó thời gian trên nhật ký càng ngày càng thưa.
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Hôm nay mình đến gặp bác sĩ tâm lý, chẩn đoán mình mắc trầm cảm giai đoạn 1"
Sau đó cả vài tháng nhật ký mới được viết tiếp.
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Mình đi tái khám nhưng mà bác sĩ bảo bệnh tình không có giảm chỉ có nặng hơn"
Sau dòng này phải đến tận 1 năm mới viết tiếp.
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Tay mình đau"
Sanghyeok lặng người, Jeong Jihoon đã đau tay từ 5 năm trước nhưng nó chủ vừa được phát hiện chấn thương tay cách đây hơn 1 năm trước khi nó giải nghệ...
Sau đó cuốn nhật ký đều là những lúc nó đi tái khám hay nhưng dòng ám ảnh hơn là kế hoạch tự sát những khi nó được cứu.
Rồi cách đây 2 năm nhật ký của Jeong Jihoon bắt đầu viết nó nghe thấy những tiếng nói, nói nó là đồ thất bại, là thứ không ai cần.
Càng về những trang cuối dòng chữ càng run rẩy, đáng sợ hơn Jeong Jihoon viết những âm thanh đó liên tục kêu nó đi với "bọn nó", Jihoon bắt đầu dùng thuốc nhiều hơn mất vị giác.
Và trang cuối cùng chính là thời điểm trước khi nó đi du lịch cùng cả bọn.
"Ngày xxx tháng xxx năm xxx
Sau chuyến đi này mình nói với bác sĩ sẽ nhập viện điều trị nhưng mà chắc là sẽ không đâu, mình sắp điên rồi hy vọng sẽ không phát điên trước mặt mọi người, mọi người sẽ sợ lắm đấy. Tiếc quá đến lúc sắp đi vẫn không được gặp lại anh ấy. Nếu được lựa chọn mình vẫn sẽ yêu Sanghyeok, 6 tháng cũng đủ rồi, mình biết bọn mình sẽ không có kết quả nhưng mình vẫn chọn đi cùng anh ấy đoạn đường ngắn trong gần hơn 10 năm cô đơn trên đỉnh cao ấy, mình sẽ không hối hận đâu. Nhưng mà nhớ anh ấy quá"
Đóng nhật ký lại lòng Sanghyeok đau đớn, vết thương anh gây ra cho Jeong Jihoon lớn quá nó đau lâu quá nhưng cũng chưa từng trách Sanghyeok lấy 1 lần.
"Minhyeong..."
"Anh xem video đi"
Sanghyeok thở hắt ra tay cầm lấy điện thoại mở ra video vừa được Minhyeong gửi cho.
Video là được trích xuất từ camera ở trước tòa nhà của T1, có lẽ là từ cửa hàng tiện lợi đối diện.
Trong video là vào 1 hôm tuyết lớn, cả đoạn đường trắng xóa cả, trên camera hiển thị lúc đó là hơn 4 giờ sáng. Ban đầu video rất bình thường nhưng một lát sau từ đầu một dáng người cao lớn bước đến tuyết bám đầy trên người, dáng người này rất giống Jeong Jihoon, nhưng mà thật ra là nó mà.
Jeong Jihoon đứng nhìn lên tòa nhà của T1 rất lâu, rất lâu mặc kệ tuyết đã phủ đầy trên người nó, rồi một lúc nó đột nhiên đưa tay đánh mạnh liên tục vào đầu mình, vừa đánh vừa nói.
"Tao biết rồi mà, đừng nói nữa bọn mày phiền quá!!"
Nó càng nói cú đánh vào đầu càng đau nhìn qua video Sanghyeok cũng đã đau hết ruột gan.
Thời gian hiển thị trên camera là Jeong Jihoon đứng đó đến hơn 5 giờ sáng một chút rồi nó quay đầu đi về hướng ban nãy nó đi đến.
"Minhyeong à..."
"Anh Jaehyuk nói, lúc này anh Jihoon đã giải nghệ nhà của anh ấy cách trụ sở chúng ta gần chục cây số, anh ấy đến nhưng không có xe vào ngày tuyết đó cũng rất khó bắt được xe, anh ấy có thể đã đi bộ. Nhưng mà anh thấy đó trong video thần trí của anh Jihoon không bình thường thật may mắn vì anh ấy đã không có chuyện gì"
Sanghyeok trợn mắt nhìn video, nhìn quyển nhật ký, anh phải làm sao để bù đắp hết những tổn thương mà Jihoon đã phải chịu đây, đáng sợ hơn là khi ý chí sống của nó đã gần như bằng không.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com