Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại chỉ mới 1 tiếng 30 phút trôi qua, còn hơn nữa tiếng nữa mới có thể vào thăm Jeong Jihoon nhưng dù vậy Lee Sanghyeok vẫn quyết định trở lại bệnh viện.

Đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong, trên chiếc giường màu trắng tinh Jeong Jihoon nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, môi nó tái nhợt vì thiếu máu càng nhìn Lee Sanghyeok càng đau lòng.

"Gầy quá"

Đó là điều Lee Sanghyeok đã nhìn ra từ khi cả 2 còn đang ở nơi du lịch, Jeong Jihoon gầy gò gương mặt luôn xanh xao dù nó luôn cố tỏ ra bình thường nhất có thể để mọi người khỏi lo lắng. Nhưng mà Lee Sanghyeok nhìn ra mà, đôi mắt nó quầng thâm mắt rất đậm, khi ở khách sạn quần áo của Jeong Jihoon được nó treo vào tủ quần áo Sanghyeok nhìn thấy quần áo đã nhỏ hơn trước kia tận 2 size, nếu đem hình ảnh nó năm debut ra so sánh chắc hẳn cũng không khác gì nhau đâu.

Lee Sanghyeok đưa tay áp lên cửa kính như thể anh đang chạm vào người nằm bên trong đó.

"Anh xin lỗi Jihoonie, em cho anh bù đắp nhé?"

Hỏi là vậy nhưng câu trả lời thì phải đợi Jeong Jihoon tỉnh lại mới biết được.

Khi Sanghyeok còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân từ phía xa 4 con người đang âm thầm theo dõi.

"6 năm qua anh Jihoon có bao giờ trách anh Sanghyeok chưa nhỉ?"

Moon Hyeonjoon đột nhiên lại thắc mắc.

"Nếu đặt bản thân vào vị trí của anh Jihoon thì em sẽ thế nào?"

Lee Minhyeong nhỏ nhẹ hỏi hổ con.

"Trách!! Tao sẽ trách dữ lắm đó, rõ ràng hứa cùng nhau vượt qua khó khăn nhưng cuối cùng lại bị vứt bỏ lại giữa tâm của cơn bão, nếu tao mà là anh Jihoon tao không chỉ trách mà tao còn sẽ hận suốt đời, nhất là khi vì chuyện đó mà khiến bản thân chìm trong tiêu cực mãi chẳng thoát ra được!!!"

Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjoon rồi lại nhìn Sanghyeok, từ khi biết sự tình hắn cũng luôn tự hỏi Jeong Jihoon có từng trách, có từng giận Lee Sanghyeok hay chưa? Vì nỗi đau mà anh để lại cho nó là quá lớn, nó không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần và sức khỏe nếu là một con người không trách mới là chuyện lạ.

Nhưng mà rồi câu hỏi nhanh chóng đã được trả lời bởi Park Jaehyuk.

"Cách đây gần 2 năm, khi đó anh về nước để ăn tết anh và Jihoon đã có hẹn gặp nhau một chút"

Mở đầu cho câu chuyện thật khiến người ta tò mò.

Park Jaehyuk nhớ lại.

2 năm trước hắn về nước vừa để thăm gia đình vừa để ăn Tết sau gần cả năm bán mặt ở Trung. Ý định ban đầu của Park Jaehyuk sẽ hẹn mọi người từng là đồng đội ở GenG đi ăn xem như vừa gặp gỡ vừa ôn lại chuyện cũ nhưng mà không ngờ được gần Tết nên Wangho đã đi du lịch, Choi Hyeonjoon thì đang đi nghỉ dưỡng cùng "bạn thân" Park Dohyeon, Suhwan thì đang ở nhà cùng gia đình và họ sẽ đi chơi đâu đó, hỗ trợ Hwanjoong thì đã về nhà. Không ai rảnh để gặp nhau, vậy mà khi gọi cho Jeong Jihoon nó thế mà chấp nhận đi cùng.

Tối đó cả 2 cùng nhau đi ăn, họ nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng chủ yếu là Park Jaehyuk kể về những câu chuyện ở Trung Quốc và Jeong Jihoon nó im lặng lâu lâu sẽ nói vài lời.

Sau bữa ăn cứ nghĩ ai về nhà nấy nhưng bất ngờ Jihoon ngỏ lời.

"Anh này, mình uống chút gì đó cho ấm người nhé?"

Park Jaehyuk sững sờ không phải vì hắn không biết Jihoon dùng được đồ có cồn, từ khi chia tay Lee Sanghyeok Jeong Jihoon như biến thành con người khác vậy nó hút thuốc, uống rượu và bia, nó gần như buông thả bản thân, nhưng điều ngạc nhiên ở đây là nó chưa từng rủ ai uống cùng nó.

Nhưng mà Park Jaehyuk cũng không từ chối. Họ đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, vài loại xúc xích hay đồ ăn nhẹ để ăn cùng. Vị trí họ chọn để ngồi là 1 gốc của công viên.

Hơn 12 giờ đêm giữa công viên vắng người liên tục vang lên tiếng khui lon. Jeong Jihoon cứ uống nhưng nó chẳng nói gì, Jaehyuk không nhớ lúc đó đã là lon thứ mấy nhưng cũng hơn 5 của Jeong Jihoon nó bắt đầu say, nó rút trong túi áo khoác ra bao thuốc lá lấy ra một điếu đưa lên miệng thành thục mà châm lửa rồi nó bắt đầu lên tiếng giọng nó nghẹn nghẹn.

"Anh này, anh đau lòng nhất là khi nào?"

Park Jaehyuk không hiểu vì sao Jihoon hỏi vậy nhưng mà hắn vẫn trả lời.

"Chắc là khi Siwoo khóc vì sợ công khai sẽ bị công kích, sợ gia đình không chấp nhận tụi tao là gay"

Jeong Jihoon nghe vậy ngón tay nó kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, nó bật cười lon bia cũng được đưa lên môi uống thêm ngụm nữa.

"Nhưng mà hai người được ủng hộ mà..."

"Ừ, được ủng hộ nhưng mà nước mắt của Siwoo khiến tao đau lòng, tao đã từng nghĩ nếu không được chấp nhận có lẽ tao sẽ mang Siwoo sang nước ngoài mà đăng ký kết hôn"

Jihoon nó vừa nghe mắt nhìn xa xăm tay vẫn đưa điếu thuốc hút đều.

"Em cũng từng sẽ đau lòng khi người ấy khóc, nhíu mày, đau đầu, bệnh hay buồn"

Cụm từ "Người ấy" ở đây Park Jaehyuk dễ dàng đoán được là ai, từ câu chuyện năm đó Jeong Jihoon không còn nhắc tên Lee Sanghyeok nữa mà thay vào đó nó gọi anh là "Người ấy".

"Đau nhất là khi người ấy mệt mỏi, áp lực khi bị công kích từ bên ngoài và bị cấm cản từ gia đình"

Jeong Jihoon uống hết lon bia nó đang cầm rồi bóp méo vỏ lon bỏ vào túi nilong rồi lại lấy ra lon khác, mở nắp tu một hơn chẳng biết lon bia đã vơi đi bao nhiêu.

" Nhưng mà lúc đó người ấy nói sẽ cố gắng thuyết phục, mọi thứ rồi sẽ qua thôi mấy việc ấy sớm muộn gì cũng lắng xuống và sẽ chẳng ai nhớ đến nữa, em đã tin... "

Từ góc độ của Park Jaehyuk nhìn góc nghiêng của Jeong Jihoon quả thật rất đẹp, nó còn đang tay cầm điếu thuốc tay cầm lon bia từ nó toát lên dáng vẻ của cậu trai trẻ trung ăn chơi, buông thả tất cả.

"Em đã từng nghĩ chỉ cần vượt qua lúc đó sẽ cùng người ấy có một gia đình, em sẽ mua một căn nhà có mảnh vườn lớn sau này em sẽ trồng cả 1 vườn hoa hồng, vài cây quít, vài loại trái cây nuôi vài con mèo cho vui nhà vui cửa, còn nếu người ấy muốn em cũng sẵn sàng nhận con nuôi "

Nghe về ước mơ tưởng chừng rất nhỏ của Jeong Jihoon khiến Park Jaehyuk cũng suy nghĩ rất nhiều.

"Nhưng mà anh biết gì không... Có người không ở lại không phải vì hết thương, mà vì thương không đủ lớn để cùng mình gánh nỗi đau.”

Nói rồi nó bật cười, một điệu cười chợt nhã, chế nhạo bản thân rồi tu hết thêm 3 lon nữa.

"Đó là lần đầu tiên anh trông thấy một Jeong Jihoon như vậy. Xưa nay nó là người vui vẻ tích cực không ngờ có lúc nó lại như thế."

Đó là lần đầu tiên và cuối cùng là lần duy nhất người ta có thể nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Jeong Jihoon vì tình và cũng là lần duy nhất nó trách Lee Sanghyeok, vì khi đó nó say rồi mà người say lại hay nói hết những gì giấu trong lòng.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com