Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Jeong Jihoon nhận ra bản thân không thể hòa nhập được với những cuộc vui này.

Nó tỉnh giấc khi Lee Sanghyeok gọi nó vào chập choạng tối, anh bảo nó mau chuẩn bị vì mọi người đang đợi họ, lâu ngày không gặp lại nhau mà để người khác phải chờ đợi mình thật sự không phải là ý tưởng hay cho lắm nên Jeong Jihoon cũng đi chuẩn bị và nó quên béng cả việc hôm nay nó đã có một giấc ngủ khá dài.

Nơi mọi người chọn để dùng bữa là một nhà hàng có tiếng dó Ryu Minseok đề xuất, nơi này khá đông người may mắn là con cún kia đã đặt bàn nên mới không phải chờ đợi.

Nhưng hãy nhìn xem cái không khí này khiến Jeong Jihoon ngột ngạt tột cùng, nhưng mà đây là nơi đông người nó không thể để lộ bất kỳ biểu hiện nào nhất là trước mặt mọi người ngay lúc này.

Và trong bữa ăn thật sự khiến người ta đôi mắt giựt giựt, bên trái là Park Jaehyuk đang mè nheo với công chúa của hắn, bên phải là Lee Minhyeong đang dỗ dành Moon Hyeonjoon hãy ăn thêm đừng có giảm cân nữa, góc mắt phải là nhóc Wooje đang một hai ép người yêu gầy như que củi có nó ăn đi, góc mắt trái là Kim Kwanghee lo lắng cho Park Jinseong vì bệnh dạ dày của anh, còn nữa cặp đôi Han Wangho và Choi Hyeonjun đã đến từ bao giờ và giờ đang ngồi bên cạnh Ryu Minseok, Wangho cứ bắt thỏ con ăn vì Hyeonjun ngại mà không chịu ăn.

"Mấy người có thôi đi không hả?"

Đột nhiên Ryu Minseok lên tiếng vì cún nhỏ không chịu được cái cảnh cơm chó này.

"Không có người yêu thì không có tiếng nói"

Moon Hyeonjoon nói một câu khiến Ryu Minseok dù sững cồ lên vẫn không làm được gì vì quá đúng!!

Jeong Jihoon thì không phản ứng gì với cảnh tượng thế này, nếu là nó của trước đây chắc chắn cái mỏ sẽ không chịu im lặng như thế đâu.

"Jihoon không khỏe sao?"

Đột nhiên Lee Sanghyeok quay sang nhìn Jeong Jihoon hỏi khiến nó có đôi phần bất ngờ.

"Em ạ? Em đâu có sao?"

Nói dối tệ quá!!.

Lee Sanghyeok nhìn nó không nói gì mà quay lại với chén thức ăn của mình, anh và nó ngồi kế bên nhau nên Lee Sanghyeok một lúc lại gấp thức ăn bỏ vào bát cho nó nhưng Jeong Jihoon chẳng đụng đũa là mấy, miệng nó làm gì còn vị giác đâu mà ăn, mọi thứ vào miệng nó đều nhạt nhẽo chẳng hấp dẫn, cái lưỡi của nó bây giờ chỉ cảm nhận được vị đắng của thuốc mà thôi, đừng hỏi vì sao lại như thế? Vì đến Jeong Jihoon cũng không trả lời được, nó đã từng nếm thử trực tiếp ớt bột trong bếp mà vẫn chẳng cảm nhận được vị cay nóng hay bất kỳ thứ gì, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

"Ăn xong chúng ta đi dạo đi"

"Em đồng ý, đi dạo cho tiêu bớt thứ ăn rồi mình về khách sạn chơi"

Moon Hyeonjoon hào hứng với ý tưởng này lắm, và ý tưởng ấy cũng được rất nhiều thành viên tán thành.

Ý tưởng đi dạo cũng là một ý tưởng hay nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy không muốn, nó không muốn đến nơi đông người nhưng thấy mọi người vui vẻ như vậy cuối cùng Jeong Jihoon không muốn phá hoại không khí này.

"Chắc không sao đâu mà...mình có mang thuốc"

Sau bữa ăn cả bọn háo hức chạy đi chơi, thế giới lúc này như chia thành hai thái cực, một bên là nhóm của những "đứa trẻ" to xác gồm Son Siwoo, Choi Wooje, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon, Park Jinseong và nhóm những người điềm tĩnh gồm Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong, Kim Kwanghee, Park Jaehyuk, Lee Seungmin.

Mỗi người đều có câu cửa miệng...

"Công chúa à đừng phá nữa"

"Bạn ơi đừng như vậy"

"Jinseongie em mà ngã là coi chừng anh nhé!! Cẩn thận"

"Hyeonjoonie đừng có chạy nhanh như thế ngã"

Toàn bọn lo cho bồ... Ryu Minseok mỏ giựt giựt mà không nói được gì, còn nhóm người còn lại là Han Wangho, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon, hai người kia thì lại đi đánh lẻ rồi Jeong Jihoon chỉ đứng từ xa nhìn thôi không nói cũng không tham gia những cuộc vui thế này.

Nó lặng lẽ đi phía sau đảm bảo sự an toàn cho mọi người, ở phía trước đầu hàng mọi người cười nói vui vẻ và còn đang bàn nhau ngày mai sẽ đi đâu chơi nữa, còn Jeong Jihoon thì từ đầu đến cuối vẫn im lặng và dõi theo Lee Sanghyeok, nó muốn nhìn anh nhiều hơn vì lỡ đâu sau này nó sẽ không còn được thấy nữa.

Jeong Jihoon muốn khắc ghi nụ cười, giọng nói và nhiều thứ khác về Lee Sanghyeok vào đầu, khắc cốt ghi tâm cái tên Lee Sanghyeok vì nó sợ lỡ mai này nó phát điên nó sẽ không thể nhớ anh nữa, như vậy thì nó sẽ ghét bản thân mình lắm.

Khi đang ngắm nhìn người mình thương đôi mắt Jeong Jihoon chẳng biết vì sao lại nhìn xuống bàn tay Lee Sanghyeok, nó chợt đứng hình khi nơi ngón áp út của anh có một chiếc nhẫn sáng bóng đang ngự trị...

"Hóa ra... anh đã có người yêu rồi...Vậy tốt quá"

Jeong Jihoon dừng bước chân cứ như pho tượng đứng bất động nhìn theo mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả.

"Thấy chưa Jeong Jihoon, anh ấy không còn nhớ mày nữa"

"Xin lỗi"

"Anh ấy đã có người yêu rồi, mày đã tin chưa?"

"Tin rồi"

"Anh ấy ghét mày lắm, ghét mày vì ngày xưa đã phải hoại sự nghiệp của anh ấy, anh ấy ghét mày"

"Xin lỗi.."

"Jihoon đáng ra mày không nên xuất hiện trên thế giới này"

"Xin lỗi"

"Mày nên chết đi Jeong Jihoon, không ai cần mày nữa đâu, mọi người không ai cần mày cả"

"Xin...lỗi"

Jeong Jihoon bắt đầu đưa tay tác động mạnh vào đầu miệng liên tục nói xin lỗi, nó đứng giữa phố đông người mà làm ra hành động tự làm đau bản thân ấy khiến người đi đường ai đi qua cũng nhìn nó và bắt đầu bàn tán.

"Mày đi chết đi Jeong Jihoon!!!"

"Được..."

Nó quay đầu bỏ chạy thật nhanh khỏi dòng người tấp nập, rời khỏi nơi không thuộc về nó.

"Mọi người ơi hay mình đi đến chợ đêm nhé? Em nghe nói chợ đêm ở đây có nhiều đồ ăn lắm"

Choi Wooje phấn khích quay lại rủ rê các anh.

"Wooje à bạn ăn nhiều lắm rồi đó!!!"

Lee Seungmin muốn ngăn cản người yêu lại vì bạn từ nãy đến giờ đã ăn nhiều lắm rồi.

"Không sao, ý kiến ấy cũng hay mà"

Lee Sanghyeok chỉ cần lên tiếng thôi thì dù không muốn thì mọi người cũng tự động chuyển sang muốn thôi.

"Được rồi, đi chợ đêm thôi...ủa?"

Han Wangho quay đầu định bước đi hướng về chơi đêm nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại khó hiểu rồi quay lên trên bắt đầu đếm tỉ số.

"Gì vậy Wangho?"

"Jihoon không đi ở trên à?"

"Đâu có đâu ạ? Anh ấy ở phía sau mà"

Lee Seungmin lễ phép lên tiếng.

"Đâu có đâu này, nãy giờ anh đâu cảm nhận được phía sau mình có ai?"

"Gì vậy ban nãy anh ấy đi ngay phía sau mà!"

"Hay thằng bé đi mua đồ rồi, để tao gọi thử"

Park Jaehyuk vừa nói tay vừa rút điện thoại gọi cho Jeong Jihoon nhưng 2-3 cuộc gọi tất cả đều là thuê bao.

"Quái lạ thằng nhóc này đã đi đâu vậy?"

"Hay anh Jihoon về homestay ạ?"

"Thằng nhóc đó nếu trở về trước thì sẽ báo mà, thôi vầy đi tất cả trở về homestay xem sao"

Ý kiến của Han Wangho được tán thành và tất cả mọi người kéo nhau về homestay, duy nhất chỉ có Lee Sanghyeok vừa đi về mà trong lòng lo lắng.

"Jihoonie"

Còn Tiếp

Mai t thi giữa kì rồi t lên chap 1 tuần t sủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com