Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Khi về Homestay Lee Sanghyeok đã ngay lập tức chạy về phòng để kiểm tra, nhưng cửa phòng hoàn toàn khóa rồi anh mới nhớ căn phòng homestay này chỉ có 1 chìa khóa và anh là người giữ nó làm sao Jeong Jihoon trở về mà vào được phòng kia chứ!

"Gì ạ? Jihoon không có trong phòng?"

Son Siwoo kích động.

"Công chúa bình tĩnh lại nào"

"Nhưng mà Jihoon có thể đi đâu được kia chứ?"

Mọi người nhìn nhau vì câu hỏi ấy làm sao mà có người trả lời được.

"Không được, mau đi tìm Jihoon thằng bé..."

Son Siwoo thật sự rất lo lắng cho Jeong Jihoon vì từ lâu cậu đã biết bệnh tình của nó.

"Siwoo em sao vậy? Bình lại đi"

"Anh nói em làm sao bình tĩnh được!! Jihoon thằng bé...thằng bé bị trầm cảm mà!!!"

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Son Siwoo thật sự không giấu được nữa rồi.

"Siwoo mày nói gì cơ? Jihoon bị trầm cảm?"

Han Wangho không tin vào tai mình mà hỏi lại, nhận được cái gật đầu của công chúa thì càng bất ngờ.

"Từ khi nào...?"

"Tao không biết nhưng khi tao vô tình biết được thì đó là chuyện của 3 năm trước"

"Tại sao mày không nói với mọi người?"

"Vì...vì Jihoon đã xin tao hãy giữ bí mật cho nó, nó không muốn ai lo lắng cho nó cả. Làm ơn đi hãy đi tìm Jihoon mau lên, tao sợ thằng bé sẽ làm điều dại dột"

"Công chúa ngoan, mọi người sẽ chia nhau ra đi tìm Jihoon mà"

Park Jaehyuk nhìn mọi người tất cả đều hiểu ý bắt đầu rời đi mà tìm Jeong Jihoon, còn Park Jaehyuk ở lại dỗ dành Son Siwoo.

"Anh Jihoon anh ở đâu?"

Vừa tìm vừa hỏi người dân xung quanh khu vực lần cuối mọi người nhìn thấy Jeong Jihoon, thân hình của nó rất nổi bật lại từng là tuyển thủ nổi tiếng làm sao mà không có người nhận ra.

Họ tách nhau thành 2 nhóm chia ra đi tìm nhưng tuyệt nhiên không có ai từng nhìn thấy Jeong Jihoon đâu cả.

"Jihoon em đang ở đâu hãy lên tiếng đi!!!!"

"Jeong Jihoon mau lên tiếng đi!!!"

Lee Sanghyeok gào khàn cả họng nhưng vẫn không có tiếng đáp của Jeong Jihoon, anh bắt đầu sợ hãi rồi anh nhớ đến những gì bác sĩ Bae đã nói với anh.

"Nếu không được điều trị sớm Jihoon sẽ phát điên, mà tệ hơn là sẽ tự sát, cậu ấy đã muốn tự sát nhiều lần rồi"

Lee Sanghyeok sợ Jihoon thật sự muốn làm điều ấy...

"Jihoon em ở đâu"

Cả bọn chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì cả, rõ ràng Jeong Jihoon đâu có nhỏ bé mà sao chẳng có ai từng nhìn thấy nó?

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon là hai người cùng anh tìm kiếm Jeong Jihoon, khi Lee Minhyeong nhận ra giọng nói của Lee Sanghyeok bắt đầu khàn đi hắn mới níu anh lại.

"Anh bình tĩnh lại, chúng ta cùng nhau tìm giọng anh sắp mất rồi đấy"

"Anh làm sao bình tĩnh được Minhyeong? Jihoonie của anh..."

"Anh à..."

Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjoon cả hai không thể nói được gì, chuyện của hai người năm đó chính hắn và Hyeonjoon là người chứng kiến từ đầu đến cuối thì làm sao mà không hiểu kia chứ!.

Lee Sanghyeok gục đầu tay nắm chặt gấu áo bản thân anh bắt đầu nhớ lại Jeong Jihoon từng nói với anh rất nhiều...

"Nếu sau này anh không tìm thấy em thì anh hãy đến bãi biển nhé, có thể sẽ tìm được em đó hihi"

Lee Sanghyeok bừng tỉnh quay đầu anh bỏ lại Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon mà chạy về phía bãi biển, với hy vọng tìm được người anh cần.

"Mày là thứ vô dụng không ai cần mày cả"

"Chẳng ai muốn nhìn thấy mày cả, anh ấy không cần mày"

"Anh ấy ghét mày, hận mày lắm"

"Lee Sanghyeok hận mày"

"Nếu mày không xuất hiện anh ấy sẽ hạnh phúc hơn, chính Jeong Jihoon mày đã phá vỡ cuộc sống yên bình của anh ấy"

Jeong Jihoon đang phát điên rồi...phòng tuyến tâm lý cuối cùng bị phá rồi "bọn chúng" đã đến rồi.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi mà"

"Tao xin lỗi, tại tao cả"

Chẳng biết bằng cách nào mà Jeong Jihoon có thể tìm đường đến bãi biển, phía trước là biển rồi nó chỉ cần bước xuống thôi thì nó sẽ được giải thoát.

"Đến đây đi"

"Đến đây đi, mau chuộc lại những lỗi lầm của bản thân đi"

Jeong Jihoon nhìn xuống dòng nước, nhìn rất lâu phía xa xa kia nó nghe thấy tiếng gọi của "bọn chúng" chúng đang gọi nó xuống đó.

Cuối cùng bước chân của Jeong Jihoon bắt đầu tiềm xuống nước, nước biển vào ban đêm rất lạnh nhưng Jeong Jihoon chẳng cảm thấy gì cả nó chỉ biết xuống đó nó sẽ được giải thoát.

"Jeong Jihoon!!!"

Ở phía sau nó là tiếng hét của Lee Sanghyeok, anh tìm thấy nó rồi.

Anh sợ hãi chạy đến kéo lấy Jeong Jihoon.

"Jihoon em làm cái gì vậy hả? Muốn chết sao?"

Jeong Jihoon trong ánh mắt chẳng có chút tiêu cự nào, như con robot đáp lời.

"Xin lỗi"

Bên tai Jeong Jihoon vẫn nghe những tiếng cười nhạo, tiếng nói của "bọn chúng" nó quay người muốn tiếp tục hành động đang dở dang Lee Sanghyeok sợ hãi ôm lấy nó.

"Jeong Jihoon...Jeong Jihoon đừng mà xin em, xin em đấy"

Jeong Jihoon cảm thấy hình như có ai đang ôm nó, giọng nói cũng rất quen nữa.

"Xin lỗi...xin lỗi, là tại tôi đừng trách anh ấy, tại tôi mà"

Nó đột nhiên lên tiếng rồi ôm đầu ngồi thụp xuống.

"Jihoon?"

"Đừng nói nữa là tại tôi, tại tôi hết, xin lỗi, tôi xin lỗi"

"Jihoonie"

Lee Sanghyeok ra sức gọi với hy vọng trong cơn điên loạn Jeong Jihoon sẽ nghe thấy lời nói của anh.

"Anh xin lỗi"

Jeong Jihoon đã phát điên rồi, trong cơn điên loạn nó chỉ nhớ đến những lời nói tàn ác của những người gọi là fan hâm mộ, nó chỉ nhớ được những lời người ta trách móc Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon là đang nhận hết lỗi về nó.

Nó phát điên luôn miệng xin lỗi, nó xin lỗi vì đã được sinh ra trên đời, nó xin lỗi vì đã tồn tại, nó xin lỗi vì đã biến cuộc sống của Lee Sanghyeok thành một mớ hỗn độn và Jeong Jihoon xin lỗi vì nó đã trót yêu một người...

Còn Tiếp

Bye bây t đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com