CHAP 1
Ngày xx tháng xx năm xx. Người đứng đầu Phượng Tộc đang bên ngoài phòng của nương tử mình đi tới đi lui, nương tử của ngài đã bên trong đó gần 3 canh giờ rồi vậy mà tiểu Phượng Hoàng nhà ngài vẫn chưa chịu ra đời nữa thật khiến ngài lo cho nương tử chết đi được.
"Sinh rồi...Sinh rồi"
Khi nghe bên trong phòng có tiếng hét ngài định mở cửa chạy vào thì từ bên trong phòng một luồng ánh sáng mang hình một chú Phượng Hoàng mang màu đỏ rực vụt bay ra ngoài.
"Hỏa Phượng Hoàng"
Ngài đừng nhìn lên bầu trời đang mang một máu cam cháy, đây là điều cả ngàn năm nay Phượng Tộc đã không còn thấy. Sự ra đời của Hỏa Phượng Hoàng.
Ngài vui trong lòng nhưng không quên nương tử mình vừa sinh xong trong phòng.
"Nương Tử...Nương Tử"
Ngài chạy vào trên tay các nô tì đang bế một bé trai sơ sinh quanh người phát ra thứ ánh sáng màu cam còn Nương Tử của Ngài có lẽ vì quá mệt nên đã ngất mất rồi. Ngài tiến đến bên nô tì đang bế đứa bé nhìn mặt con.
"Chúc mừng Phượng Vương là một bé trai, là một Hỏa Phượng Hoàng vạn năm nay của Phượng Tộc"
Phượng Vương bế nhận con trai từ tay nâng niu bé con trong tay.
"Hỏa Phượng Hoàng vạn năm nay mới xuất hiện, gia đình ta thật có phúc. Ta gọi sẽ con là Jihoon nhé, Jeong Jihoon"
Cả Phượng Tộc ngày hôm đó đều rất vui mừng, niềm vui đã vạn năm chưa từng thấy vì đã có 1 Hỏa Phượng Hoàng chào đời.
Phượng Tộc là tộc được sự bảo hộ của Thần Giới, được Thần Giới ban cho sinh sống ở Rừng Hồ Điệp nằm cách Thần Giới không xa. Phượng Tộc vạn năm nay đã nhiều đời trở thành linh thú, thú cưỡi cho các vị thần cư ngụ tại Thần Giới vì thế mối quan hệ giữa Thần Giới và Phượng Tộc rất tốt.
Phượng Tộc vạn năm nay đã không còn xuất hiện Hoả Phượng Hoàng hay Phượng Hoàng Lữa, Hoả Phượng Hoàng sinh ra đời sẽ mang đến sự thịnh vượng cho Phượng Tộc, Hoả Phượng Hoàng có thể bước vào Thần Giới mà không cần Thần dẫn đường vì vốn dĩ sau này Hoả Phượng Hoàng sẽ trở thành Thần. Nhưng sau sự hy sinh trấn áp Ma Giới 2 vạn năm trước Hoả Thần chân thân là Hoả Phượng Hoàng thì Phượng Tộc đã chẳng còn sinh ra đời thêm một Phượng Hoàng Lữa nào cả.
Sự chào đời của Hoả Phượng Hoàng chính là điềm lành cho cả Tứ Giới, đến cả Thần Giới cũng phải đến chúc mừng.
"Chúc mừng Phượng Vương, Phượng Hậu, chúc mừng Phượng Tộc sau vạn năm lại sinh ra một Hoả Phượng Hoàng"
"Đa tạ Thần Tôn đã đến chúc mừng con trai của đệ tử"
"Quả là một cậu bé thật khôi ngô, nhóc con này gọi là gì?"
"Thưa Thần Tôn con trai của đệ tử gọi là Jihoon, Jeong Jihoon"
"Jihoon sao? Quả là một cái tên hay, Sanghyeok nào mau đến xem đi"
Thần Tôn vẫy gọi một cậu nhóc nãy giờ cứ đứng mãi phía sau lưng ngài.
"Ôi đồ đệ xin bái kiến Tiểu Thần Tôn"
Cậu bé này là Lee Sanghyeok là vị Thần được Linh Thạch hội tụ tinh hoa của trời đất mà tạo thành đến nay đã 500 tuổi
"Phượng Vương đừng gọi ta như vậy chưa chắc gì ta sẽ là Thần Tôn tương lai"
"Tiểu Thần Tôn thật khiêm tốn"
Lee Sanghyeok nghe lời của Thần Tôn tiến đến bên chiếc nôi đặt đứa bé. Khi nhìn vào nôi một đứa trẻ sơ sinh khôi ngô đang mở đôi mắt long lanh nhìn Hắn.
"Thật đáng yêu"
Lee Sanghyeok đưa ngón tay vào chạm vào đứa trẻ nó liền bật cười dùng bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay của Sanghyeok.
"Có lẽ Jihoon rất thích Tiểu Thần Tôn"
"Sau này phải nhờ Sanghyeok chiếu cố Hoả Phượng Hoàng tinh nghịch này rồi"
Cả điện cười rộ lên còn Lee Sanghyeok vẫn đang mãi mê ngấm nhìn Tiểu Thái Tử của Phượng Tộc.
___________________________
"Thái Tử à ngài mau xuống đây đi"
"Ngài mau xuống đi nếu không may ngài ngã nô tì không biết phải nói với Phượng Hậu thế nào đâu"
Trên cành cây cao một cậu nhóc nhỏ tuổi đang ngồi vắc vẻo nhìn xuống mấy Tiểu Tiên Nữ bên dưới.
"Ta không xuống!!!"
Cậu nhóc liền bày ra một gương mặt quỷ trêu chọc những Tiểu Tiên Nữ.
"Thái tử à ngài làm ơn xuống đi mà"
"Jihoonie lại không ngoan sao?"
Tứ phía xa một thân ảnh mặc y phục xanh nhạt tay cầm quạt tiến đến, vừa nghe tiếng gọi Jeong Jihoon liền nhìn xuống.
"Ah...là Sanghyeok hyung"
"Biết là ta còn không xuống sao?"
"Ta xuống ngay"
"Thái tử coi chừng ngã!!!"
Jeong Jihoon chẳng mấy quan tâm đến mấy lời Tiểu tiên nữ ấy nói cứ thế mà nhảy xuống, rất may mắn Lee Sanghyeok đã bắt được chú Phượng Hoàng tinh nghịch này.
"Jihoon coi chừng ngã chứ"
Jeong Jihoon cười khúc khích thân hình đứa trẻ 500 tuổi nhìn chẳng khác gì thân hình của một đứa trẻ Nhân Giới 5 tuổi, chú Phượng Hoàng tinh nghịch đang ôm lấy cổ của vị Thần mang dáng vóc của một đứa trẻ 10 tuổi. (Nhưng thật ra là 1000 tuổi :)))
"Chẳng phải hyung đã bắt được ta hay sao? Ta không sợ"
"Đúng là tinh nghịch"
Lee Sanghyeok cốc vào đầu Tiểu Phượng Hoàng tinh nghịch Jeong Jihoon một cái khiến y ôm đầu đưa đôi mắt oán trách lên nhìn Hắn.
"Ngày mai Thần Giới sẽ đóng cửa bế quang ta sẽ không thể ra ngoài chơi cùng đệ được"
Gương mặt của Jeong Jihoon lúc này hơi buồn Lee Sanghyeok nhận ra ngay.
"Ta cũng không muốn đâu nhưng đây đã là gia quy của Thần Giới không thể không tuân theo"
"Vậy hyung sẽ không ra ngoài trong bao lâu?"
"Lần này là 10 năm"
"Ta sẽ nhớ hyung lắm"
"Jihoonie ngoan, khi nào Thần Giới mở cửa ta sẽ lập tức ra chơi cùng đệ được không?"
"Hyung hứa đó"
"Được ta hứa mà, nhưng đệ ở ngoài này phải ngoan nghe lời của Phượng Đế và Phượng Hậu không được để cho các Tiểu Tiên Nữ phải lo lắng đó"
"Ta hứa mà, ta sẽ ngoan"
"Jihoonie ngoan lắm".
Ngày hôm sau đúng như lời Lee Sanghyeok nói Thần Giới đóng cửa để bế quang tu luyện, Tiểu Phượng Hoàng Jeong Jihoon thì nghe lời Lee Sanghyeok không quậy phá được một thời gian nhưng bản tính trẻ con làm sao mà ngăn cản nên đâu lại vào đấy.
Jeong Jihoon ngày nào cũng đến trước cửa Thần Giới để ngồi, y ngồi chờ xem Lee Sanghyeok có ra ngoài chơi với y không nhưng tất nhiên là không rồi, những lần như thế Jeong Jihoon lại lũi thủi quay về Phượng Tộc bày trò quậy phá.
Khi thời hạn bế quang sắp qua đi Jeong Jihoon rất mong đợi vì sau đêm nay y sẽ lại được gặp Sanghyeok hyung mà y rất nhớ.
Nhưng Tiểu Phượng Hoàng nhỏ tuổi nào đâu ngờ sắp có tai hoạ gián xuống tộc nhân của mình.
Dực Giới nơi của những người lai giữa tiên và người, ma và người trú ngụ họ là những bản thể không được vào Thiên Giới, không thể tiến vào Ma Giới, Nhân Giới càng không phải chốn cho họ dung dân nói chung họ là người bị Tứ Giới bỏ rơi.
Thiên Giới nơi của những vị tiên nhân sinh sống đứng đầu họ Thiên Giới chính là Thiên Đế, họ là người Thiên Giới vì không đủ tu vi để vào Thần Giới và cũng đã quá lâu rồi Thiên Giới không có ai bước chân vào được Thần Giới.
Thiên Giới và Dực Giới lo ngại Phượng Tộc, dù Phượng Tộc chỉ là một Tộc nhỏ nhưng sức mạnh của họ là không thể đánh giá thấp, Phượng Tộc có sự bảo hộ của Thần Giới bây giờ lại sinh ra một Hoả Phượng Hoàng một vị thần khác trong tương lai, bọn chúng đang lo ngại vì vị thế của bản thân liệu Phượng Tốc có thể có được sức mạnh để xác nhập cùng Thần Giới không?.
Vì thế để tránh đêm dài lắm mọng, Thiên Đế và Dực Đế quyết định cấu kết cùng nhau diệt trừ tai hoạ tìm tàn.
Đêm đó khi Tiểu Thái Tử của Phượng Tộc đang ngon giấc thì cậu bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh lại. Jeong Jihoon tỉnh giấc không thấy cha mẹ thì vội xuống giường đi tìm nhưng khi sắp đến trước đại điện Jihoon bị một lực kéo lại.
"Thái tử im lặng"
Một Tiểu Tiên Nữ bịt miệng Jeong Jihoon lại còn y thì không hiểu gì, ánh mắt của Tiểu Tiên Nữ rất hoảng sợ cứ mãi nhìn ra bên ngoài với sự tò mò của một đứa trẻ Jihoom cũng nhìn ra và đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng.
Hàng trăm xác Phượng Hoàng nằm la liệt trên đất bên dưới là biển máu, phụ hoàng và mẫu thân Jeong Jihoon đang bị dồn đến đường cùng phụ hoàng của y đã bị thương.
"Thiên Đế, Phượng Tộc ta đã làm gì gây thù với ngươi sao người lại ra tay tàn sát?"
"Phượng Tộc các người không làm gì cả nhưng tộc ngươi là một mối hoạ lớn cho Thiên Giới của ta, nhất là thằng nhóc Hoả Phượng Hoàng"
"Ngươi không được động đến con của ta"
"Ngươi bây giờ làm gì để bảo vệ được nó đây hả Phượng đế?"
Thiên Đế cười như điên dại bên cạnh là Dực Đế cũng không kém phần.
"Diệt tộc các ngươi để tránh đêm dài lắm mộng!!!"
Lúc này Phượng đế cố những sức lực cuối cùng làm phép hoá Phượng Hậu về lại nguyên hình với ý muốn Nương Tử hãy chạy đi, nhưng khi Phượng Hậu vừa vỗ cánh liền lập tức bị Dực Đế một kiếm đấm xuyên tim, Jihoon trốn một gốc muốn hét lên nhưng Tiểu Tiên Nữ đã bịt chặt miệng để y chẳng thể hét, Tiểu Tiên Nữ cắn răng chịu để Tiểu Thái Tử của mình cắn vào tay cũng không buông.
Phượng Hậu bị đâm chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả cơ thể rơi xuống đất.
"Nương Tử!!"
Phượng đế vừa gọi một tiềng thì cũng bị Thiên Đế đâm cho một kiếm vào ngực trái, ngài trợn mắt nhìn về phía gốc tường nơi Jeong Jihoon và Tiểu Tiên Nữ đang trốn và rồi ngài trút hơi thở cuối cùng.
Tiểu Tiên Nữ thấy vậy nước mắt đã ướt đẫm ôm lấy Jeong Jihoon bỏ chạy dù nàng biết nàng sẽ không thể thoát nhưng nàng phải tìm cách để bảo vệ Hoả Phượng Hoàng của tộc, nàng phải bảo vệ được Thái Tử của Phượng Tộc.
Tiểu Tiên Nữ mang Jeong Jihoon đến phía sau rừng Hồ Điệp rồi mới đặt Jihoon xuống.
"Phụ hoàng, mẫu thân của ta..."
"Nô tì biết xin ngài đừng khóc Thái Tử, ngài phải chạy đi đừng trở về đây nữa, ngài phải sống ngài chính là Hoả Phượng Hoàng là hạt giống cuối cùng của Phượng Tộc. Ngài mau chạy đi còn lại cứ để nô tì lo, nô tì mạo phạm ngài"
Tiểu Tiên Nữ hoá phép biến Jeong Jihoon thành một chú cáo nhỏ rồi dục y chạy đi, một Tiểu Thái Tử cứ như vậy mà mất tất cả chỉ trong một đêm. Jeong Jihoon chạy được một đoạn rất xa thì nghe thấy tiếng kêu gào của Phượng Hoàng khi quay đầu cậu thấy Tiểu Tiên Nữ ấy đã hoá phép biến bản thân trở thành y và bị Thiên Đế đâm một kiếm xuyên tim, Jeong Jihoon mắt đầy lệ trong thân hình một con cáo cứ như thế mà bỏ chạy.
Sau một lúc lẫn trốn ở một cái cây cao cách rừng Hồ Điệp rất xa khi chắc chắn người của Thiên Giới và Dực Giới đã rời đi Jeong Jihoon mới từ từ tiến về rừng Hồ Điệp.
Đi đến đâu trái tim của Tiểu Phượng Hoàng Jeong Jihoon như bị một kiếm đâm vào, hai bên lối đi la liệt xác Phượng Hoàng của tộc nhân Phượng Tộc, đi đến đâu cũng là biển máu của tộc nhân Phượng Tộc.
Khi đến được đại điện cả bậc tam cách dẫn lên đại điện đều là máu và chân thân Phượng Hoàng, từng bước chân của Jeong Jihoon bước qua một tộc nhân đã bị giết tim y càng bị bóp nát. Khi đến được đại điện nhìn vào thi thể của Phượng đế chết không thể nhắm mắt, ánh mắt ngài cứ hướng về phía ban nãy Jeong Jihoon trốn y đau đớn ngã quỵ trước thi thể phụ hoàng và chân thân của mẫu thâ.
"Jihoonie xin lỗi phụ hoàng mẫu thân, đáng ra Jihoonie không nên ra đời là lỗi của con là do con, do con đã hại cả Phượng Tộc"
Jeong Jihoon nhìn xung quanh cả đại điện là nơi đã từng ngập tràn ánh sáng bây giờ lại chỉ toàn máu và máu, Jihoon hận Thiên Giới, hận Dực Giới càng hận Thần Giới bảo hộ tộc gì chứ? Lúc tộc nhân của y bị tàn sát Thần Giới đã ở đâu?.
Jeong Jihoon đứng lên y cầm lấy một thanh kiếm tiến đến bên ngai báu ở chính điện nhìn xuống. Tay Jeong Jihoon nhanh chóng cắt một đường sâu dọc cánh tay để máu nhỏ xuống, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống khi chạm đất lại hoá thành màu đen.
"Hôm nay trên có trời dưới có đất, nơi đây có thổ địa rừng Hồ Điệp làm chứng Ta ở đây dùng máu của chính ta mà lập nên lời thề, nợ máu phải trả bằng máu, nợ mạng phải trả bằng mạng. Trước chân thân của trăm tộc nhân Phượng Tộc trước chân thân của phụ hoàng và mẫu thân Jeong Jihoon xin thề ngày nào Ta còn sống Ta sẽ diệt sạch Thiên Giới và Dực Giới mang xác từng người đến rừng Hồ Điệp để chúng tạ lỗi cùng tộc nhân và phụ hoàng mẫu thân, lấy thân phận Hoả Phượng Hoàng để thề với trời và đất Jeong Jihoon cả đời không bước chân vào Thần Vực, không liên quan Thần Giới. Từ nay cả đời lưu lạc không trả được thù không quay lại nơi này, nếu không diệt sạch bọn chúng Jeong Jihoon xin rút tiên cốt tạ tội cùng tộc nhân, lóc thịt lột da tạ tội với phụ hoàng mẫu thân chết không toàn thây"
Sau khi lập lời thề từng giọt máu của Jeong Jihoon liền tụ lại nó cũng hút cạn cả biển máu của Phượng Tộc mà hoá thành thanh kiếm có màu đỏ tươi như máu sát khi ngút trời.
______________________________
"Jihoonie đệ ở đâu? Nếu còn sống hãy lên tiếng cho ta biết. Jihoonie à"
Hắn đứng trước đại điện mắt thấy xác cả trăm tộc nhân mà lòng sợ hãi. Tiểu Phượng Hoàng của Hắn đâu rồi.
Lee Sanghyeok chạy khắp rừng Hồ Điệp tìm kiếm kết quả là không tìm được Jeong Jihoon, Hắn đứng giữa đại điện thất thần.
"Jihoonie là do ta...do ta đến trễ là do ta...ta đã hại đệ là do ta"
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com