Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚜𝚑𝚘𝚝 𝟷: 𝚕𝚎𝚝'𝚜 𝚋𝚛𝚎𝚊𝚔 𝚞𝚙

"Này, cô gì ơi!" - tiếng một người đàn ông lay gọi cô gái đang ngủ gục trên bàn.

"Hmm...?" - Joy chầm chậm ngẩng đầu, mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Thì ra là cô đã ngủ quên trong một quán rượu ven đường.

"Quán chúng tôi sắp đóng cửa... Cô có thể về không?" - ông chủ quán rượu nói.

"À... Xin lỗi." - cô nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vai ông chủ mấy cái rồi đứng lên bước đi chập chững.

"À cô ơi, thế còn tiền?"

"Hầy... Quên, thật ngại quá! Đây, cho chú hết đó!" - cô móc ra vài tờ 5000 won, dúi vào tay ông chủ. Số tiền gần gấp đôi bữa nhậu hôm nay của cô.

"Khoan đã cô ơi, sao nhiều tiền vậy?" - ông gọi với theo.

"Chú cứ cầm đi! Hôm nay tôi vui mà, hahaha!!" - cô cười vang cả khu phố khuya vắng người.

Vui mà lại đi uống rượu một mình đến say mèm như vậy sao? - ông chủ quán rượu nhìn theo cái bóng cô gái dong dỏng cao đang loạng choạng bước đi dưới ánh đèn đường.

Kể từ hôm chia tay bạn gái, ngày nào Joy cũng tìm đến rượu, chẳng có ngày nào cô được tỉnh táo, vì khi say cô mới tạm thời không nghĩ đến em thôi. Chia tay rồi cô mới nhận ra mình yêu em nhiều hơn bao giờ. Tính ra 2 người cũng đã chia tay được 1 tháng rồi. Và trong vòng 1 tháng, cô đã đổi số điện thoại, khóa tài khoản cá nhân trên mạng, cắt đứt mọi liên lạc với em. Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa đủ làm cô quên đi người yêu. Nhớ lại cái hôm chia tay em, cô thấy mình quá hèn, quá nhẫn tâm và độc ác. Cô đã bỏ rơi người mình yêu theo cách thật hèn hạ chỉ bởi cơn nóng giận nhất thời, cùng một lí do ấu trĩ: sợ dư luận.

Joy luôn cho rằng em là trẻ con, hành động ngu ngốc không biết suy nghĩ. Nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy bản thân mình mới chính là trẻ con, một đứa trẻ chỉ được cái to xác nhưng nhút nhát sợ hãi đủ điều: sợ đối diện với sự thật, sợ những lời dèm pha của xã hội, sợ gia đình không chấp nhận, sợ tất tần tật!

FLASH BACK.

"Joy ơi! Em đã công khai chuyện tình cảm của chúng mình rồi... Em cũng đã comeout với gia đình người em yêu là chị. Dù bố mẹ em có chút phản bác nhưng em mặc kệ, miễn là tụi mình cùng nhau cố gắng." - Yeri không ngần ngại nói với người yêu.

"CÁI GÌ?? EM ĐIÊN À??" - Joy to tiếng.

"CHỊ LÀM SAO VẬY? SAO LẠI TO TIẾNG VỚI EM?" - con bé cũng bất ngờ hét vào mặt cô.

"Chúng ta yêu nhau thì chỉ cần chúng ta biết là được! Sao em lại..." - cô chưa nói hết lời thì con bé đã cười hắt cắt ngang:

"Chị bắt em phải chịu đựng đến bao giờ? Đến bao giờ chúng ta mới có thể công khai hẹn hò? Đến bao giờ em mới có thể danh chính ngôn thuận là bạn gái của chị? À không, là vợ chị mới đúng!" - Yeri hét lên.

"Yah Kim Yerim!!" - Joy gắt lên.

"Sao hả? Em làm như vậy là vì chúng ta thôi!! Vì em yêu chị!! Hay là chị không yêu em??" - Yeri nói, mắt em đã rơm rớm.

"Chị yêu em!! Nhưng bây giờ không phải là lúc..."

"Thế thì đến bao giờ?? Em đã rất khó chịu khi nhìn thấy hết chàng trai này đến cô gái khác muốn tiếp cận chị, chị có hiểu cho em không?! Em rất lo sợ họ sẽ cướp mất chị nếu em không cho họ biết 1 sự thật: Chị là của em!!!" - Yeri nhấn mạnh 4 chữ cuối.

Joy im lặng nhìn Yeri, ánh mắt em cương quyết hơn bao giờ. Thôi được, dù sao mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn được nữa. Rồi đây mọi người trong trường sẽ nhìn cô bằng con mắt soi mói và kì thị. Chết tiệt! Chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy khổ sở rồi!

"Đến giờ học rồi đó, em lo mà vào lớp đi!" - Joy nói rồi bỏ đi một nước vào lớp mình.

Chị ấy rốt cuộc là có yêu mình không? - Con bé Yeri đứng đó, môi mím chặt, nước mắt thì tuôn dài.

Joy bước vào lớp với vẻ mặt đưa đám, bạn bè bắt đầu nhìn cô và bàn tán xôn xao.

"Haizz... mọi người biết cả rồi! Không sao, dù thế nào tớ vẫn ủng hộ cậu mà!" - Seulgi, cô bạn thân nhất của Joy lên tiếng động viên.

"Tớ nên làm gì đây?" - Joy thở dài.

"Có người yêu học năm nhất cũng hơi khó nói, con bé mới vào nên không biết rằng cái trường đại học này nó cổ hủ như nào..." - Seulgi nhìn vẻ mặt đau khổ của Joy mà cảm thấy khó xử.

"Cậu nói đúng." - Joy cười nhạt.

Đúng lúc ấy, Yeri đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa lớp Joy.

"Sooyoungie... Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà! Bây giờ chị trả lời em xem, rốt cuộc chị có còn yêu em không?!" - Yeri hét lên.

Joy sửng sốt đến đơ cả người. Mọi ánh mắt của bạn bè trong lớp đang đổ dồn về phía cô và em. Trong lúc cô còn đang câm nín vì quá xấu hổ, tất nhiên, nơi đây vốn đâu phải để nói mấy chuyện này, thì Yeri đã tiến nhanh đến bên cô, em đưa tay níu lấy cổ áo sơ mi của cô rồi ghì mạnh xuống, thật dại dột làm sao, môi cô đã đáp đúng vào môi em, ngay giữa lớp học với sự chứng kiến của bao nhiêu con người và những chiếc camera.

"Kim Yerim!! Em có ý thức được việc mình làm không vậy?" - cô đẩy em ra, mắt trợn tròn quát.

Yeri không đáp, em trân trối nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ rồi lại tiếp tục lao vào ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào ngực cô mà khóc nấc. Mọi người xung quanh nhìn 2 cô gái như thể tội phạm không bằng, Joy cắn môi dưới, ngậm ngùi chịu đựng mà vỗ về em.

•••

Chỉ vài ngày sau đó.

"Mời em Park Sooyoung khoa diễn xuất và em Kim Yerim khoa thanh nhạc lên phòng hiệu trưởng họp gấp!" - trường đột nhiên phát loa.

Mọi ánh mắt trong lớp lại đổ dồn về Joy, đúng như cô nghĩ, chuyện gì đến sẽ đến.

Đến phòng hiệu trưởng, Joy đã thấy Yeri ở đó rồi, con bé ngồi yên cúi mặt nhưng khi thấy cô bước vào thì em liền ngẩng lên rồi mỉm cười rạng rỡ như an ủi cô rằng "sẽ ổn thôi". Ừ, giá mà đời đẹp như trong trí tưởng tượng của em.

"Sooyoung, em vào đi!" - thầy hiệu trưởng trông thấy cô liền lên tiếng.

Joy hít một hơi dài bước vào phòng lễ phép cúi chào thầy rồi ngồi xuống cạnh Yeri, em nhìn cô chăm chú, có vẻ như em đang cố gắng để hiểu xem bây giờ cô đang cảm thấy thế nào.

"Tôi thật không hiểu nổi các em! Các em nên biết là mình đang ở đâu chứ! Đây là học viện nghệ thuật ở Đại Hàn, không phải ở bên Tây!! Sao các em cứ thích tập tành theo cái phong trào của phương Tây thế nhỉ? Có gì hay ho?" - thầy chau mày nói.

"Không hề nhé ạ! Bọn em yêu nhau là thật chứ chả phải bắt chước hay phong trào gì hết!" - Yeri khó chịu lên tiếng sau khi nghe những câu nói của thầy.

"Ồ em đang thất lễ với tôi đấy, Kim Yerim!!" - thầy tháo kính dằn xuống bàn. "Các em đều là những sinh viên ưu tú của học viện nghệ thuật hạng đầu nước ta đây, các em có muốn tốt nghiệp và có một vị thế vững chắc trong giới nghệ sĩ sau này không đấy?" - thầy gằn giọng.

"Sinh viên ưu tú thì cũng là con người thôi. Mà đã là con người thì ai không có quyền được yêu? Yêu ai cũng là quyền của mỗi người chứ ạ!!" - Yeri vẫn rất cứng rắn, còn Joy bên cạnh chả biết nên nói gì. Cô chỉ im lặng ngồi đó, muốn cản em lại cũng không có cơ hội.

"Vấn đề ở đây không phải là yêu ai. Các em phải biết là nếu như lí lịch các em có vết nhơ thì sự nghiệp về sau của các em sẽ vô cùng lận đận. Yêu thì không ai cấm cản nhưng làm ơn giữ ý tứ. Không phải cứ thể hiện ra là hay đâu!" - thầy giáo quắc mắc nhìn Yerim.

"Việc của thầy là dạy học, không phải dạy bọn em cách yêu đương! Xin lỗi thầy!" - Yerim khoanh tay cười hắt.

"Này Kim Yerim!!! Em chỉ mới vào trường học không lâu mà đã trở nên hỗn láo như vậy rồi. Đừng nghĩ có gia thế đồ sộ thì muốn tung hoành thế nào cũng được. Tôi không cần biết ở ngoài kia thì các em yêu đương như nào, nhưng bước chân vào học viện này thì các em phải theo luật của trường. Rõ chứ?" - thầy hiệu trưởng đập bàn quát to. "Còn Sooyoung, em có gì để nói không??" - thầy nhìn sang Joy.

"Em với Yerim đúng là đang yêu nhau! Đáng lẽ chuyện này là bí mật giữa hai đứa, nhưng... Mà thôi, em không muốn nói nhiều về chuyện này nữa! Thầy muốn sao tuỳ thầy!!" - Joy bình thản đáp vẻ bất cần.

"Park Sooyoung!! Ngay cả em cũng trở nên thiếu tôn trọng tôi như thế ư? Một học sinh ưu tú nhất nhì trường như em lại hành xử như thế á??" - đến nước này thì thầy giáo đã hết kiềm chế nổi, ông thuận tay cầm quyển sách dày tát vào mặt Joy một phát khiến cô hoa mắt đến choáng váng.

"THẦY THẬT QUÁ ĐÁNG!! Thầy có muốn đánh thì đánh em này!! Không được động đến chị ấy!!" - liên tiếp là những câu nói không kính ngữ của Yeri dành cho ông ta. Em gần như phát tiết khi thấy người yêu bị đánh mạnh tay như vậy. "Chị có sao không ạ?" - Yeri áp nhẹ bàn tay lên một bên má của Joy đang nóng phừng phừng sau cái tát.

Joy vẫn im lặng cố gắng kìm chế cơn nóng giận, cô trừng mắt nhìn gã thầy đang tỏ ra bối rối bởi hành động bốc đồng vừa rồi của chính lão ta, rồi Joy gạt tay Yeri ra khỏi mình. Cô xác định chính em là người đã khiến cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Yeri dường như cảm nhận được điều đó, em rưng rưng nhìn cô, vừa hối lỗi vừa đau lòng.

"Hai đứa hỗn láo này, từ ngày mai các em chính thức không còn là sinh viên của học viện này nữa!! Rõ chưa? Trường này không chấp nhận chuyện yêu đương vô kỉ luật, trái tự nhiên như bọn em!!" - thầy hiệu trưởng giận dữ quát.

"Vậy thầy nói em nghe như thế nào là đúng với tự nhiên? Ở trường có bao nhiêu đôi nam nữ sinh yêu nhau rồi làm chuyện xấu hổ ngay tại trường thì với thầy là đúng với tự nhiên đó sao?? Đừng nói với em là thầy không biết! Thầy hãy nhìn lại mà xem, thời gian qua bọn em có làm gì ảnh hưởng đến ngôi trường này hay chưa? Bọn em có hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập không? Nếu thầy đuổi bọn em vì bọn em học quá kém thì bọn em sẵn sàng vui vẻ ra đi. Còn nếu thầy đuổi bọn em vì bọn em yêu nhau thì xin lỗi thầy, em không phục!! Hoàn toàn không phục!!"

Yeri mặt đối mặt với thầy giáo mà tuôn một hơi dài khiến cơ mặt giận dữ của lão run lên, hai hàm răng nghiến chặt. Joy thì hoàn toàn không có ý kiến, cô chưa từng thấy Yeri như thế này trước đây.

"Xin lỗi thầy!" - Joy cúi nhẹ đầu rồi kéo tay con bé Yeri ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Joy mạnh tay kéo em đi trên dãy hành lang vắng người. Em nhìn cô lo lắng không biết cô sắp làm gì, cổ tay em dù đang đau lắm nhưng em vẫn không dám lên tiếng, em chỉ còn biết mím môi ngăn cho nước mắt đừng rơi.

"Vào lớp đi! Tan trường chúng ta gặp nhau!" - Joy buông tay em, ánh mắt cô tối sầm. Trông thấy cái cổ tay bé xíu đã đỏ lên của em, cô thoáng chút đau lòng nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh ngắt bởi cơn giận dữ trong cô đã gần như lấn át mọi cảm xúc khác.

"Nhưng mà..." - Yeri lí nhí, níu cánh tay cô.

"Nghe lời chị đi." - cô đáp lạnh tanh rồi quay lưng bỏ đi về lớp.

Yeri tiu nghỉu bước vào lớp, có thể với người khác thì em đanh đá dữ dằn nhưng với Joy thì không thể.

•••

Tan trường.

"Chị đang chờ em ở sân thể dục"

Đọc tin nhắn của Joy, Yeri cắn môi suy nghĩ. Hẳn là cô đang muốn nói một điều rất quan trọng với em. Yeri bước ra chỗ hẹn mà tim đập chân run, nếu như linh cảm của em là đúng thì em có cơ hội để sửa sai hay không? Em biết mình tuy lớn nhưng tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ bồng bột non nớt, chỉ có tình yêu của em dành cho cô là vững chãi trường tồn, điều em sợ nhất trên đời này chính là không giữ được cô.

"Joy có chuyện muốn nói với em sao ạ?" - Yeri rụt rè lên tiếng sau lưng Joy.

"Yerim à, chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của chị. Chị nghĩ mình không nên duy trì mối quan hệ này nữa!" - Joy nói nhưng vẫn không quay lại nhìn em.

"Ý chị là sao?" - giọng em run lên, em đã đoán đúng rồi.

"Chia tay đi! Chị thật sự phát điên lên mất nếu chúng ta còn tiếp tục!! Okay, chị sẽ chuyển trường! Chúng ta không nên gặp nhau nữa!" - Joy lạnh lùng dứt khoát.

"Thế còn em thì sao? Em sẽ thế nào đây? Joy đừng như vậy được không? Em không đùa đâu!" - Yeri ngậm cười mà lòng như vụn vỡ, em cố ngăn mình bật khóc mà ôm chặt lấy cái nhân ảnh cao cao trước mặt. Em không muốn mình trông thật tệ hại, nhưng mà...

"Lỗi là tại em! Em đã khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè, thầy cô và gia đình nữa!! Người đáng thương là tôi này!" - Joy xoay người lại, nạt nộ vào em.

"Em biết người đáng trách là em... Chỉ vì em quá yêu chị nên mới làm vậy. Yêu nhiều cũng là cái tội hả?"- Yeri ngẩng nhìn Joy với đôi dòng lệ chảy dài, em không ngăn được mình ôm cứng lấy Joy.

"Em buông ra đi! Bây giờ tôi chẳng thiết điều gì nữa cả! Tôi chán lắm rồi! Chỉ mong em trả tự do cho tôi!" - Joy nhẫn tâm phả từng chữ.

"Sao chị có thể nói ra những lời này? Có phải có ai đó đã khiến chị trở nên như thế không??" - Yeri đột ngột chuyển đổi cảm xúc, em nhanh tay giật phắt lấy chiếc điện thoại trên tay Joy rồi khẩn trương tìm kiếm gì đó trong mục danh bạ và tin nhắn.

"Yah Kim Yerim!! Em làm gì thế hả??" - Joy hét lên.

"Chị... chị đã phải lòng con nhỏ khác đúng không? Tôi muốn biết nó là ai mà lại khiến chị bỏ rơi tôi! Đây rồi!! 'Wanwan unnie' là ai? Ả ta vừa nhắn tin cho chị cách đây không lâu, cách xưng hô còn rất ngọt ngào nữa! Haha!!" - Yeri như mất hết thần trí, em ném mạnh chiếc điện thoại của Joy xuống đất khiến kính màn hình nứt toác.

"Kim.Ye.Rim! Cô thực sự là điên rồi!" - Joy giận dữ nghiến răng nhả từng chữ.

"Phải! Tôi điên rồi! Là tại chị đó!" - Yeri dù vóc người nhỏ bé nhưng ánh mắt cuộn trào sóng dữ của em như muốn nhấn chìm tâm trí Joy, cô câm nín nhìn từng dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp nao lòng của cô gái 22 tuổi lần đầu thất bại trong tình yêu.

"Cô thật là đáng sợ!" - Joy tặc lưỡi nói rồi lắc đầu bỏ đi.

"Là vì ai đã khiến tôi trở nên đáng sợ như này chứ hả? Park Sooyoung, chị đứng lại đó!!" - Yeri đuổi theo bóng lưng cô gái đang bước đi thật nhanh. "Đừng, đừng bỏ em mà... Thôi được rồi, tất cả là em sai, em biết lỗi rồi, chị cứ đánh, cứ trách, cứ phạt em thế nào cũng được!! Chỉ xin chị đừng bỏ em!" - Yeri tạm giết chết tự tôn của một đứa con gái đầy kiêu hãnh, em chạy theo ôm chặt lấy Joy không cho cô rời đi.

"Bỏ tôi ra! Làm ơn đi! Tôi và cô không thể nào trở lại như xưa nữa rồi!" - Joy bặm môi gỡ tay em ra rồi hất mạnh khiến em ngã bệt xuống đất, dù đau đớn nhục nhã ê chề nhưng em vẫn cố níu lấy chân cô mà gào khóc.

"Em van chị, đừng bỏ rơi em mà! Em yêu chị lắm Joy ơi... Đừng bỏ em, đừng đi mà!" - Yeri ôm cứng lấy một chân Joy, cho dù cô có cố thế nào vẫn không gỡ em ra được.

"Để xem cô còn như vậy đến bao giờ!" - Joy tiếp tục nhấc chân bước đi, ở chân phải của cô còn kéo theo cả hình hài bé nhỏ của Yeri.

"Park Sooyoung! Chị nhất định phải tàn nhẫn với tôi như vậy sao? Tôi sẽ chết cho chị xem!" - em khóc nghẹn trong tức tưởi dưới chân cô.

"Cô có chết cũng đừng chết trước mặt tôi!" - Joy lạnh lùng quát nạt.

Giờ đây thứ mà Yeri đang cố níu giữ chỉ là một kẻ nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu và lòng tự trọng của em, một tảng băng lạnh ngắt vô cảm chỉ biết có bản thân mình. Chỉ vì quá yêu mà em đã để mặc cho cô mặc sức giày xéo trái tim em. Chả sao cả, em sẽ làm tất cả miễn là Joy ở lại, mối tình này em nhất quyết không buông tay.

Cứ thế, Joy gồng mình cắn răng bước đi, Yeri vẫn không buông tay khỏi chân cô. Cô đã lôi em đi trên nền sân thể dục xi măng khô cứng, bộ quần áo của em đã lấm lem đất cát bẩn thỉu, đầu tóc rũ rượi, nước mắt không ngừng tuôn. Em cứ cố níu lấy từng bước chân của người yêu, lòng thầm mong cô hồi tâm chuyển ý, dù chỉ là một chút thương hại từ cô thì em cũng cam lòng chấp nhận. Nhưng thôi, em đã không còn đủ sức nữa, cánh tay nhỏ bé yếu ớt của em dần buông lỏng. Em tức giận tự trách mình sao quá yếu đuối không thể giữ nổi cô.

Yeri nằm sấp trên đất vươn tay theo bóng hình cô gái đang bước đi thật nhanh, nước mắt em tuôn như thác đổ. Rồi em chậm rãi đứng lên phủi bụi quần áo, gạt đi nước mắt, đầu gối và khuỷu tay em đã rớm máu cả rồi. Cái đau thể xác có sá gì với những mảnh vỡ trong lòng em bây giờ, em nhếch lên một nụ cười thách thức đến lạnh sống lưng.

"Chỉ cần tôi còn sống trên đời này thì tôi sẽ không để chị rời bỏ tôi dễ dàng như vậy được! Chị đợi đó, Park Sooyoung!"

Mấy ngày sau, Yeri không còn thấy Joy đến trường nữa. Em bỏ ngoài tai những lời thị phi, một mình cố gắng vượt qua những ngày tháng tệ hại này dù đau khổ đến đâu, không phải là bởi những con người có tư duy hẹp hòi cổ hủ ngoài xã hội, mà là bởi sự biến mất của người mà em yêu hết lòng.

"Số máy quý khách vừa gọi không đúng..."

Hơn trăm lần như thế, Yeri phát điên lên mất. Joy đã xóa số điện thoại, tài khoản instagram cũng không còn tồn tại.

Yeri sắp bị chị ta làm cho tâm thần thật rồi. Một con người sao có thể máu lạnh đến vậy chứ? Dù gì cũng đã từng yêu nhau mà.

Yeri không biết nên trách ai? Trách mình quá ngây thơ hay trách chị ta quá tàn nhẫn? Em nên tự trách mình vì đã đem lòng yêu một con ả tồi tệ như thế!

"Kim Yerim này nhất định không bỏ cuộc! Park Sooyoung à, chị không được phép hạnh phúc với ai khác ngoài tôi đâu!" - vừa nói Yeri vừa dùng mũi dao rọc giấy khắc từng đường lên cánh tay, máu chảy từng giọt nhỏ xuống sàn nhưng môi em lại mỉm cười cay độc, em đã mất hết cảm giác đau đớn rồi.

Yêu quá hóa điên là có thật.

END FLASH BACK

"Ah~ Wanwan unnie! Em phải làm sao đây? Tự dưng em thấy đau đớn quá..." - Joy loạng choạng trên đường về, cô gọi cho người chị ruột của mình đang ở nước ngoài và than thở.

"Cái gì? Em ốm hả? Em đang ở đâu đó??" - Wendy đang làm việc cũng phải ngưng lại để hỏi han lo lắng.

"Tim em đau quá. Chị à, em sai rồi... Em thật đáng trách..." - Joy lè nhè nói.

"Yah Park Joy! Em lại uống đấy à?? Bao nhiêu tuổi rồi còn phải khiến chị lo lắng thế hả??" - Wendy đổi giọng trách móc.

"Ahaha, em có uống chút xíu..."

"Em đang ở đâu đó? Bây giờ ở Hàn cũng phải hơn 2h sáng rồi chứ ít!! Em muốn làm chị lo chết à??" - Wendy lớn tiếng quát.

"Em sắp về đến nhà rồi. Buồn quá nên mới gọi cho chị á. Em xin lỗi đã làm chị lo, thôi em cúp nha! Bye người chị yêu dấu!" - cô hôn chụt vào điện thoại rồi cúp ngay không để cho chị mình kịp phản ứng.

Đi chập chững thêm được vài bước, cô mất thăng bằng ngã vào cột điện bên đường. Cố gượng đứng lên, cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo, cô không biết mình có thể về nhà được không khi đầu óc thì quay mòng, ruột gan thì nóng như lửa đốt. Dùng tay áo quệt ngang miệng, cô cố mở to mắt để nhìn đường về nhà.

Cố lên Joy ơi, cưng có chết cũng không được chết bờ chết bụi! Về nhà rồi hẳn chết cho tử tế chứ! - cô tự nhủ rồi cố gắng lê cái thân tàn ma dại về nhà.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com