10. Gojo Satoru | Tình ta
Tiêu đề: Tình ta
Warning : Maybe OOC
---
Chiều thu ở Jujutsu High mang một thứ ánh sáng lặng lẽ.
Nắng không chói, chỉ vàng nhạt, vắt nghiêng trên mái ngói rêu phong, trượt qua những cành phong đỏ rực như lửa chậm tàn. Gió luồn qua hành lang, mang theo tiếng lá khô cọ vào nhau như lời thì thầm của những mùa thu cũ.
Bạn đang ngồi trong văn phòng giáo viên, tay ôm một tách trà đã nguội, hơi ấm còn vương vất nơi lòng bàn tay. Hồ sơ học sinh nằm mở trên bàn, nhưng mắt bạn cứ dõi ra ngoài cửa sổ - nơi những tán cây rung rinh như ký ức không chịu ngủ yên.
Cửa bật mở mà không cần gõ. Cũng chẳng cần ngạc nhiên. Tất nhiên là Gojo Satoru bước vào, như một cơn gió không mời mà tới.
"Lại đến giờ giáo viên đẹp trai nhất trường ghé thăm người đồng nghiệp ưu tú nhất đây~"
Bạn không quay đầu, chỉ nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, giọng bình thản:
"Làm phiền người ta giờ nghỉ trưa, không thấy áy náy gì à?"
"Có chứ. Nên mới đến để được tha thứ bằng ánh mắt dịu dàng của cậu đấy."
Giọng anh vẫn là cái kiểu trêu chọc quen thuộc, nhưng giữa âm thanh rộn ràng ấy, bạn nhận ra một khoảng trống nhỏ - như thể tiếng cười chỉ là vỏ bọc che giấu điều gì đó chưa kịp nói.
Bạn cười nhẹ, như thể nụ cười đó là một tấm rèm - mỏng và buồn - che đi những điều bạn cũng chẳng rõ tên.
---
Từ hồi học chung năm hai ở Jujutsu, Gojo đã là kẻ ồn ào. Luôn bước vào phòng như thể đó là sân khấu của riêng anh. Luôn nói mấy câu khiến người khác đỏ mặt, rồi bỏ đi với một tiếng cười.
"Sau này nếu không ai cưới cậu, cưới tôi nhé?"
"Tôi ế chứ chắc gì đám fangirl của cậu để cậu ế được."
Bạn thường trả lời bằng giọng tỉnh rụi, hoặc phản bác lại câu nào đó để giữ khoảng cách an toàn. Nhưng trong lòng, câu nói đó cắm vào như một cây kim mảnh.
Không đau, nhưng âm ỉ.
Bạn từng nghĩ Gojo nói với ai cũng như vậy. Với Shoko. Với Utahime. Với học sinh. Với thế giới. Bởi vì Gojo là ánh sáng - một ánh sáng khiến người ta ấm áp, nhưng không thể chạm vào.
Nhưng có đôi khi, giữa những câu nói đùa, anh lại nhìn bạn. Chỉ là một ánh nhìn thôi nhưng như thể điều anh muốn nói đã nằm hết ở đó, trong một khoảng lặng ngắn ngủi mà bạn không dám đối diện.
---
Một buổi chiều, bạn đứng ở bậc thềm, nhìn đám học sinh năm nhất đang luyện thuật thức dưới sân. Ánh nắng cuối ngày quét dài bóng bạn lên bậc đá cũ. Gió se se, lùa vào tay áo khiến da bạn nổi da gà.
Bạn đút hai tay vào túi, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động vụng về phía dưới. Từ góc mắt, bạn thấy Gojo đang đứng cách đó vài bước. Anh không nói gì, hông cười như mọi khi, anh chỉ đứng đó, tay cầm một ly cà phê.
Một lát sau, khi bạn xoay lại, anh đưa cà phê về phía bạn, không kèm bất kỳ lời giải thích nào.
"Uống đi, chưa có ai được Gojo Satoru này đích thân pha cà phê đem tận tay đâu."
Bạn cảm ơn anh đón lấy. Ly vẫn còn ấm.
---
Bạn biết Gojo thích bạn. Biết rất rõ. Như việc bạn biết gió mùa thu luôn thổi về từ hướng bắc, và lá phong sẽ rụng vào tuần thứ ba của tháng Mười.
Chỉ là bạn không dám tin.
Vì nếu tin, bạn sẽ bắt đầu mong.
Mà một khi đã mong, thì ai sẽ đỡ lấy bạn nếu bạn rơi xuống?
Gojo là kiểu người mà bạn luôn cảm thấy ở rất gần - nhưng đồng thời cũng cách mình cả một thế giới. Một người có thể chạm vào vai bạn bằng bàn tay ấm áp, nhưng trái tim lại nằm đâu đó mà bạn không đủ phép màu để tìm tới.
---
Hôm ấy, hai người trực đêm. Bầu trời phủ mây mỏng, ánh trăng bạc nhạt như ký ức không rõ hình.
Bạn và Gojo ngồi trên mái ngói, chân đong đưa, hai lon nước mở sẵn đặt bên cạnh. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng côn trùng và gió lùa qua những cành cây khô.
"Nếu hồi xưa tôi không chọn con đường chú thuật, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Diễn viên hài. Hoặc mấy tên phiền phức chuyên lừa đảo."
Gojo cười nhẹ. Không rõ là cười cho câu nói của bạn, hay cho điều gì khác.
"Không phải là chồng cậu à?"
Bạn im lặng. Tay siết nhẹ lon nước đang mát lạnh.
"Bớt đùa kiểu đó."
Gojo ngửa đầu nhìn trời, giọng anh nhẹ như thể đang kể một giấc mơ:
"Cậu lúc nào cũng giỏi tránh né nhỉ. Ngay cả khi người ta đang bày tỏ ngay trước mặt cậu."
Bạn cúi đầu, giọng khẽ:
"Cậu lúc nào cũng giỏi nói mấy câu khiến người ta không biết phải phản ứng sao."
---
Đó là tháng Hai. Tuyết vừa tan, sân trường ướt loang vì băng chảy. Bạn trở về sau nhiệm vụ, với vài vết thương không nghiêm trọng. Nhưng Gojo xuất hiện trong bệnh xá, mặt tái lại như thể vừa bị rút mất cả máu.
"Cậu nghĩ mình bất tử à? Hay nghĩ tôi sẽ cảm thấy bình thường nếu cậu có mệnh hệ gì?"
Giọng anh sắc hơn mọi khi, nhưng mắt lại hoảng loạn như thể chưa bao giờ học được cách đối mặt với mất mát.
Bạn cau mày:
"Cậu làm quá lên rồi."
"Tôi biết tôi đùa nhiều, nhưng cậu không được lấy đó làm cớ để phớt lờ việc mình quan trọng với ai đâu."
Bạn bật thốt:
"Với ai?"
Gojo nhìn bạn, rất lâu. Lâu đến mức bạn tưởng anh sẽ quay đi.
"Với tôi, dĩ nhiên. Sau đừng làm vậy nữa, lo muốn chết..."
---
Một năm sau.
Vẫn Jujutsu High. Vẫn những hành lang ấy, mùi gỗ cũ và hương trà thoảng trong gió. Lá phong rơi chạm mái ngói, vang lên những tiếng nhỏ như tiếng lòng đã rơi xuống nhiều lần, rồi tự gom lại mà không ai hay.
Bạn mở cửa văn phòng giáo viên. Gojo đang ngồi lật tài liệu, kính trễ xuống sống mũi.
"Lại đến giờ giáo viên xinh đẹp nhất trường ghé thăm đồng nghiệp phiền phức nhất đây."
Gojo ngẩng lên, cười nửa miệng.
"Tôi phải cưới cậu mất."
Bạn dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, môi cong lên:
"Vẫn đùa kiểu cũ nhỉ."
Gojo đứng dậy, bước đến. Căn phòng chật hẹp như đột nhiên đầy gió. Anh dừng lại cách bạn nửa nhịp thở, ánh mắt ẩn sau lớp kính mát phản chiếu gương mặt bạn.
"Ai nói tôi đùa?"
Bạn không đáp.
Chỉ giơ tay, kéo miếng vải đen của anh anh xuống một chút. Đôi mắt xanh nhạt - từng rực rỡ như mặt trời, giờ đây mềm lại, như biển sau giông.
"Chứng minh đi"
"Để tôi xem ngày lành tháng tốt nhé."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com