Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Gojo Satoru | Ánh sáng nơi mép vực

Mưa rơi.

Tiếng mưa gõ lộp độp trên mái hiên trạm kỹ thuật cũ kỹ nơi hai người vừa hoàn thành nhiệm vụ. Một tòa nhà bị nguyền chú phá hủy gần phân nửa, mùi ẩm mốc và máu vẫn còn trong không khí. Trời như đổ cơn giận lên thế giới, trút xuống cả nỗi mỏi mệt chất chồng trong tim cô gái tóc dài đang đứng một mình trước bức tường cháy xém.

YN vẫn im lặng khi Gojo bước đến. Anh biết cô đã nhận ra anh từ tiếng bước chân.

Gojo không lên tiếng ngay. Anh ngước nhìn bầu trời xám xịt, mắt kính mờ sương, rồi mới dõi ánh nhìn sang cô.

Mái tóc cô dính nước mưa, rối nhẹ, quần áo vấy bẩn, nhưng cô vẫn đứng thẳng. Cứng cỏi như cái cách cô luôn sống.

Đáng lý ra, nhiệm vụ này không nên khó như vậy.

Và đáng lý ra... YN không nên run rẩy như lúc này.

"Mình lại vừa giết một đứa trẻ rồi."

Một tiếng nói mà ai cũng biết là ai vang lên.

"Hung thủ có hối hận không?" Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô trở về hiện thực. "Nếu không, tôi sẵn sàng ra làm nhân chứng tăng nặng hình phạt."

YN quay đầu lại. Gojo đứng đó, mái tóc trắng ướt sũng rũ xuống trán, tay chống hông, vẫn chiếc áo bẩn bùn nhưng thần thái thì như vừa đi dạo dưới mưa xuân.

Cô không trả lời. Chỉ nhìn anh.

"Gì vậy?" Gojo giả vờ ngơ ngác. "Đừng nói là nhìn tôi đẹp trai quá nên đơ luôn nha? Tôi hiểu mà, ai cũng bị hết á."

YN không nhịn được, môi khẽ nhếch lên – một phản ứng mờ nhạt, nhưng là lần đầu tiên trong ngày.

Gojo nhận ra. Anh bước đến gần, cởi kính ra, để lộ đôi mắt xanh sáng rõ – một điều hiếm hoi.

"Đùa chút thôi," anh nói, nhẹ hơn. "Cậu không sao chứ?"

Cô lắc đầu. Không rõ là phủ nhận hay... không biết.

"Có sao không à?" YN chậm rãi đáp, giọng trống rỗng. "Mình vừa kết liễu một đứa trẻ. Nó bị nguyền rủa, nhưng ánh mắt vẫn là con người. Nó khóc trước khi mình ra tay."

Gojo im lặng một nhịp. Rồi đột nhiên anh nhón người, kéo áo khoác lên đầu cô.

"Cậu trông ướt như chuột lột không vậy..."

"Cậu cũng đang ướt mà."

"Khác nha. Tôi là biểu tượng thời trang quốc dân, kể cả ướt vẫn đẹp rạng ngời. Còn cậu..." Anh liếc xuống giày cô. "Mặt như vừa bị đời đá mấy cú, trông tội nghiệp ghê~."

YN bật cười khẽ – tiếng cười vừa ngượng vừa nghẹn.

"Gojo..."

Anh ngồi xuống bậc thềm cạnh cô, tay chống ra sau, ngước nhìn trời.

Gojo siết chặt bàn tay trong túi áo khoác. Tim anh đập mạnh như thể thời gian quay ngược mười năm trước.

Lúc Geto bắt đầu nói về "sự thanh tẩy", về việc tiêu diệt con người không có chú lực.

Lúc ấy, Gojo đã không thể ngăn cản.

Anh từng nghĩ: chỉ cần mình mạnh mẽ hơn, thì đã có thể giữ Geto lại.

Giờ đây, YN cũng đang bước trên con đường đó. Cô không nói về việc tẩy trần, không đề cập đến lý tưởng, nhưng ánh mắt cô đã bắt đầu giống hệt Geto ngày xưa.

Trống rỗng. Vô định. Mỏi mệt.

"YN," anh gọi tên cô lần nữa, lần này là Gojo thật sự – không phải lớp mặt nạ thích đùa thường thấy. "Cậu nhớ Geto không?"

Cô quay sang, ánh mắt lặng đi.

"Nhớ."

"Tôi cũng vậy."

Mưa vẫn rơi. Không gian trở nên yên ắng lạ lùng.

"Cậu biết," Gojo nói chậm, "trước khi Geto đi, mình cứ nghĩ chỉ cần mình mạnh lên thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thực ra không phải ai cũng cần một người mạnh bên cạnh. Họ cần một người hiểu họ, kéo họ ra khỏi vũng lầy ấy."

"Cậu nghĩ cậu hiểu mình sao?" YN hỏi.

Gojo không đáp ngay. Anh quay sang nhìn cô, mắt không hề chớp.

"Không phải nghĩ. Tôi biết chắc chắn là như vậy mà."

"Thế giới này vốn không công bằng," cô đáp, mắt hướng về bầu trời mờ mịt. "Bọn trẻ phải chết. Người tốt bị nguyền rủa. Người xấu thì vẫn nhởn nhơ. Mình đang ở phe nào, Gojo?"

Anh không trả lời.

"Cậu đang đứng trên mép vực rồi, YN. Giống Geto ngày đó. Cậu nhìn vào thế giới này, thấy nó thối nát, thấy mình bất lực. Cậu muốn buông."

Lồng ngực YN siết lại. Từng lời anh nói như lột trần tất cả.

Cô muốn phản bác, nhưng không thể. Nỗi mệt mỏi như đang nuốt chửng từng hơi thở của cô.

"Vậy cậu định làm gì?" cô hỏi, giọng khản.

Gojo nhún vai.

"Tôi á? Tôi sẽ dụ cậu đi ăn bingsu vị matcha, kể vài câu chuyện nhảm nhí để cậu cười một cái, rồi nếu vẫn không ổn thì tôi sẽ ôm cậu ngồi khóc chung."

YN nhìn anh.

"Đừng giỡn nữa."

"Không giỡn đâu," Gojo nghiêng đầu, mặt nghiêm túc. "Tôi nói thật đấy."

"Không phải ai cũng cần được cứu như cậu nghĩ, Satoru."

"Ừ. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi vẫn ở đây với cậu ."

Cuối cùng, YN quay lại. Đôi mắt cô đỏ hoe, có lẽ không chỉ vì mưa.

"Cậu từng mất đi Geto rồi," cô nói. "Nếu mình cũng như vậy cậu sẽ làm gì?"

Gojo không né tránh câu hỏi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nơi cơn giông còn vần vũ.

"Mình sẽ không để cậu rơi vào hố sâu đó một mình," anh nói. "Dù phải kéo cậu ra bằng cả hai tay đầy máu, mình vẫn sẽ làm."

Không phải vì anh giờ đây là người mạnh nhất.

Mà vì cô là người cuối cùng anh không thể đánh mất.

---

Tối hôm đó.

Gojo đứng trước cửa căn hộ của cô. Tay anh đang giữ một túi bánh cá nóng hổi, một hộp bánh wagashi, và... một cái lồng đèn mèo trắng. Không phải vì anh nghĩ mấy thứ đó sẽ giải quyết được sự khủng hoảng đang xé nát cô từ bên trong.

Mà vì anh biết, điều cô cần lúc này chỉ là một lý do nhỏ để không buông tay.

Anh gõ cửa.

"YN ơi~ Giao đồ ăn đêm đây~ Tặng thêm show biểu diễn Gojo siêu cấp đẹp trai hát ru miễn phí."

Không ai trả lời.

Anh thử lại.

"Cậu không mở, tôi sẽ hát thật đấy. Tôi cảnh báo nha. Dở lắm. Nhức óc lắm. Vỡ kính đó."

Vẫn không tiếng động.

Gojo ngồi xuống trước bậc thềm. Mưa bắt đầu rơi nhẹ.

Anh không rời đi.

Không như cái lần trước kia, khi anh đứng trước căn phòng của Geto – tay buông, lòng nát.

Lần này, anh sẽ đợi.

---

Bên trong, YN ngồi thẫn thờ sau cánh cửa. Tay cô run lên khi nghe tiếng anh, nhưng tim lại đập chậm rãi, như thể có một hơi ấm tràn vào từ giọng nói ấy, len lỏi qua khe cửa, chạm vào góc tối nhất trong lòng cô.

Giọng Gojo vọng qua khe cửa, không còn tếu táo nữa.

"YN... Cậu biết không? Tôi từng nghĩ mình có thể chịu được tất cả. Nhưng thực ra, tôi không thể chịu thêm việc mất một người nữa."

"Tôi không cần cậu phải ổn ngay. Chỉ cần cậu đừng đóng cửa trái tim lại."

"Lần này, tôi sẽ không buông đâu."

Một khoảng im lặng.

Rồi một tiếng "cạch" rất nhẹ.

Cửa mở ra.

Gojo ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng nhất thế giới nở trên môi anh.

"Chào mừng trở lại, YN."

---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu lên hai chiếc cốc sứ còn vương hơi ấm trên bàn. Gojo ngồi khoanh chân trên ghế sofa, đeo lại kính đen, vẫy tay chào khi thấy YN bước ra từ phòng ngủ với bộ đồ ngủ kẻ sọc.

"Ngủ ngon không, công chúa mệt mỏi của tôi\~"

"Cậu ngủ trên sofa cả đêm hả?"

"Không dám ngủ trên giường nếu chưa được cho phép chớ," Gojo nháy mắt.

YN thở dài, nhưng khóe môi cô lần đầu tiên cong lên thật sự.

Gojo thấy tim mình nhẹ đi hẳn.

Hôm qua, cô đã quay lại từ mép vực.

Hôm nay, cô vẫn còn ở đây.

Và ngày mai... nếu cô bước tiếp được, anh sẽ luôn là người đi bên cạnh.

Không phải để nâng đỡ.

Mà để nhắc cô rằng: cô không một mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com