Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Megumi Fushiguro | Senpai, em thích chị.

Megumi lần đầu gặp lại Y/N sau gần ba năm.

 Cô vẫn thế—vẫn đôi mắt sáng rực, giọng nói ngọt như mía lùi, đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Là học sinh đầu tiên của Gojo Satoru, cô hơn Megumi năm tuổi, lại đã là chú thuật sư cấp 1 từ sớm.

 Hồi đó Megumi mới chỉ là một nhóc con mặt cau có suốt ngày, mà mỗi khi gặp nhau, chỉ cần bị cô trêu "nhóc lùn", là tai cậu đỏ hết cả lên, nhưng miệng thì vẫn đáp lời một cách ngoan ngoãn:

"Gọi chị là Y/N senpai đi nhóc!"

"Y/N... senpai."

Chẳng hiểu sao Megumi cứng đầu ngày thường lại nghe lời cô đến thế.

Lần gặp lại hôm nay, là trong một nhiệm vụ chung. Megumi giờ đã là thiếu niên cao lớn, gương mặt lạnh lạnh chín chắn hơn hẳn tuổi. Y/N khựng lại một chút khi thấy cậu bước tới.

"Ơ... nhóc cao thật đấy. Lúc trước nhóc mới tới vai chị thôi mà?!"

Cô hơi ngửa mặt lên để nhìn cậu rõ hơn, vẻ ngạc nhiên trên mặt khiến Megumi khẽ nheo mắt. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một thoáng rồi chậm rãi đáp:

"Y/N senpai thì vẫn thấp như hồi xưa."

"Này! Dám cà khịa senpai à?!"

Vẫn cái kiểu nhảy dựng lên như hồi trước, Y/N véo má cậu một cái, khiến Megumi bất giác quay mặt đi, má thì đỏ hơn một chút.

---

Nhiệm vụ lần này không dễ. Một chú linh đặc biệt trú ẩn trong khu nhà bị bỏ hoang, nơi từng xảy ra án mạng. Cấp trên phân cử cả hai người vì cần một tổ đội đủ nhanh và mạnh để xử lý dứt điểm.

Y/N là người dẫn đường, và dù đã lâu không làm việc cùng nhau, Megumi rất nhanh chóng phối hợp. Cô vẫn hoạt bát như ngày nào, vừa chiến đấu vừa lẩm bẩm trêu cậu:

"Chậc, Megumi, đừng đi trước chị, mất mặt lắm!"

Nhưng sự thật là cậu chiến đấu cực kỳ ổn. Từng bước, từng đòn, từng thức thần được triệu hồi đều chuẩn xác. Y/N không nói ra, nhưng cô ấn tượng thật sự. Megumi của ngày xưa chỉ âm thầm đứng sau lưng Gojo và cô, nay đã có thể một mình gánh vác một phần trận tuyến.

Cuối cùng, sau một lúc chiến đấu, con chú linh bị khống chế và tiêu diệt. Hai người ngồi thở dưới mái hiên gãy sập của tầng trệt, mặt trời nghiêng dần về phía tây, ánh sáng vàng phủ lên lớp bụi mờ.

Y/N xoay cổ tay, hơi nhăn mặt vì vết thương nhỏ.

"Ghê thật nha. Giờ nhóc mạnh gần như ngang chị rồi đấy, senpai phải cẩn thận giữ vị trí thôi~"

Megumi nghiêng đầu, mắt chạm mắt cô một thoáng có chút lo lắng. Cậu ngồi xuống, giúp cô băng bó vết thương ở mắt cá chân, mặt thì vẫn lạnh tanh, khiến cô chẳng thể nào hiểu được cậu đang nghĩ gì trong đầu.

"...Y/N vẫn là senpai mà."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến tim Y/N lỡ nhịp. Đôi mắt cô mở to, không ngờ đến sự thẳng thắn dịu dàng ấy.

"Tức là vẫn sẽ ngoan ngoãn gọi senpai như cũ?"

"...Nếu chị thích."

Băng cuối cùng được quấn gọn quanh mắt cá chân, tay Megumi siết nhẹ một vòng rồi ngẩng đầu nhìn cô.

"Xong rồi," cậu lẩm bẩm, giọng trầm đều, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên vết trầy nhỏ trên đầu gối cô thêm vài giây.

Y/N mím môi. Cô vẫn ngồi bệt dưới mặt đất đầy bụi, tay chống nhẹ phía sau, lén nhìn Megumi từ bên cạnh.

Chà... Megumi chăm sóc mình khéo ghê...

Lớn thật rồi nhỉ... nhìn vừa chững chạc vừa dịu nữa... mà còn có chút đẹp trai nữa chứ—

Suy nghĩ chưa dứt thì bất ngờ Megumi khẽ cúi người xuống.

"—Ơ, nè, khoan đã—"

Cô giật mình khi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Chỉ một giây sau, cô đã nằm yên trong vòng tay Megumi—bế kiểu công chúa, như trong mấy bộ shoujo học đường mà cô từng xem.

"...Megumi!?"

"Im nào." Cậu nói, còn không buồn nhìn cô.

"Khoan, khoan, cái gì vậy?! Megumi làm gì đấy?! Chị tự đi được mà!!" Cô bắt đầu vùng vẫy, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt cau có của Megumi làm chững lại.

"Senpai mà còn giãy dụa nữa là vết thương rách ra đấy." Megumi thở ra mệt mỏi.

"..."

 "Đã bảo nằm im em bế, tự đi làm gì?"

Y/N cắn môi, mắt tròn xoe nhìn lên. Giọng cậu vẫn nghe lạnh như thường lệ, nhưng hơi ấm nơi cánh tay đang ôm cô lại khác hẳn. Đáng yêu hơn nữa là...nhìn cậu chẳng có vẻ gì muốn thả cô xuống.

"...Nhưng chị không quen được bế vậy đâu," cô nhỏ giọng đi, mặt dần đỏ như trái cà chua. "Cảm giác kỳ lắm..."

"Senpai nói nhiều thật đấy." Megumi lắc đầu. "Ngoan chút đi."

Y/N bĩu môi, nhưng không phản kháng nữa. Cô nằm yên, hai tay ôm lấy cổ cậu một cách ngượng nghịu, mắt nhìn sang chỗ khác, cố không để ý tới khoảng cách giữa cả hai gần đến mức nào. Megumi cũng im lặng, bước chậm rãi đi, ánh nắng cuối chiều phủ lên tóc cậu một lớp sáng vàng dịu nhẹ.

---

Sau hôm đó, Y/N không hiểu nổi mình nữa. Ban đầu là chỉ ngồi nghĩ lại một chút, rồi thành ngồi thừ ra cả buổi. Bắt đầu từ cái lúc Megumi cúi xuống, rồi bế cô dậy như không có gì to tát—nhưng với cô thì... to tát lắm.

Rất to tát luôn ấy.

"Đáng lẽ mình phải phản ứng gì đó ngầu hơn chứ!" — cô lăn lộn trên giường, úp mặt vào gối, hét khẽ lên trong tuyệt vọng.

Chẳng hiểu sao lúc đó tim đập như trống trận. Cả người như bị sốt nhẹ, còn Megumi lúc đó thì... bình thản đến vô lý, mặt nó vẫn lạnh như băng, chỉ nhẹ nhàng bảo "ngoan chút đi"—mà cô thì gần như tan chảy ngay lập tức.

Không được! Không được thích ánh mắt đó!

Không được nhớ cảm giác cơ thể nó sát vào mình như thế!

Không được thấy cái kiểu cau mày cằn nhằn của Megumi dễ thương như thế chứ!!

Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường như một con mèo con bị vướng dây, hai tay ôm gối cứng ngắc. Tự nhủ rằng mình chỉ đang "ngại vì lâu rồi không ai thân mật vậy thôi"... mà chẳng lừa nổi bản thân.

Mỗi lần nhớ lại là hai tai nóng ran, tim lỡ một nhịp, rồi cứ thế tay che mặt, rên rỉ:

"Trời ơi, cái thằng nhóc Megumi đó..."

---

Góc nhìn của bé Mi:

Từ bé, tôi đã thích chị ấy. Không phải kiểu thích nhất thời, mà là thích cứ âm ỉ lớn dần lên theo thời gian.

Chị lúc nào cũng xinh, không phải kiểu lộng lẫy như người mẫu tạp chí hay idol, mà là cái đẹp rất sống động. Chị cười nhiều, nói nhiều, đôi mắt xanh ngọc đẹp đến mê hồn lúc nào cũng như phát sáng. Mỗi lần bị Gojo sensei trêu là chị sẽ lập tức nhăn mặt, nổi đóa, trông buồn cười, mà lại đáng yêu không chịu được.

Chị bắt tôi gọi là "Y/N senpai", lúc đó tôi chỉ là nhóc con cứng đầu, vậy mà mỗi lần nghe chị cười rồi dúi cho viên kẹo, véo má một cái, tôi lại ngoan ngoãn ấp úng làm theo.

Từ lúc đó, tôi đã chẳng thể thích ai khác nữa.

Nhưng chị lại chẳng biết chuyện đó, cũng chẳng nhìn tôi như cách tôi luôn nhìn chị. Trong mắt chị, tôi mãi là đàn em "Megumi có con chó đen ngầu ghê nha", là "nhóc Megumi hồi xưa hay đỏ mặt", là "trưởng thành thật rồi ha~".

...Ừ thì trưởng thành thật. Trưởng thành đến mức đủ sức che chở cho chị rồi.

Lúc thấy chị bị thương, tim tôi như thắt lại. Dù chỉ là 1 vết thương nhỏ nhưng cái cảm giác bất lực ngày xưa, khi tôi chẳng thể làm gì để bảo vệ chị Tsumiki như sống lại, khi mất đi người mình thương... nghẹn đến không nói nên lời.

Tôi băng bó vết thương cho chị. Không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu chăm chú làm cho cẩn thận nhất có thể. Nhưng bàn tay lại hơi run. Tôi sợ chị đau.

Rồi tôi bế chị lên. Chị ngạc nhiên, lúng túng, nói đủ thứ—nào là "Megumi làm gì đấy?", "Chị tự đi được mà!", "Thả chị xuống coi!"...

Tôi chỉ nhíu mày, khẽ thở dài: "Chị nói nhiều quá." Chị vẫn nhỏ giọng cằn nhằn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên. Đầu tựa vào ngực tôi, hơi thở nhè nhẹ. 

Chị không biết, bế chị, thật ra chỉ là cái cớ. Tôi đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi. Tôi muốn được tận hưởng cái cảm giác được ôm chị vào lòng, để biết chị vẫn an toàn, vẫn ở đây. Và để cảm nhận rõ ràng hơn cái hơi ấm của người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay.

Chị cứ chờ đấy, rồi sẽ có một ngày, chị sẽ thuộc về tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com