27. Gojo Satoru | Mèo nhỏ mít ướt
Warning: OOC, reader tính hơi mềm yếu, mít ướt.
---
Một buổi chiều nọ, bầu trời trong veo, nắng dịu nhẹ rải khắp sân trường Jujutsu. Không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng gió lùa qua cành cây xào xạc. Học sinh ai nấy đều bận rộn với tập luyện, còn Gojo thì hôm nay lại không có việc gì làm.
Vì lúc nào cũng bù đầu với nhiệm vụ, việc anh có hẳn một ngày nghỉ chẳng khác gì thiên đường. Thậm chí, Gojo đã có cả một danh sách trong đầu những việc cần làm mỗi khi rảnh rỗi.
Và đứng đầu danh sách những việc Gojo sẽ làm khi rảnh rỗi ư?
Tất nhiên là dành cho YN - Em người yêu hơi bí mật của Gojo Satoru.
---
YN là học sinh năm hai, chung lớp với Maki, Yuta, Panda, Toge. YN xinh, nhưng không phải xinh kiểu sexy ngon mọng nước đâu, mà là kiểu xinh giản dị, hiền hiền ngại ngùng như con mèo nhỏ ấy.
Ban đầu khi mới gặp em, Gojo chưa từng nghĩ em sẽ có cửa lọt vào mắt xanh đúng nghĩa của hắn. Vậy mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần trêu chọc YN, nhìn em ấy ngơ ngác, đỏ mặt, giọng lí nhí đáp lại là lòng Gojo lại rộn ràng, vui như tết đến xuân về.
Cả lớp năm hai cũng quen với chuyện đó luôn rồi. Mà được cái, ẻm nhỏ con, còn hơi mít ướt, được mọi người bao bọc như em bé ấy. Mỗi lần YN bị Gojo trêu đến sắp khóc, nước mắt rưng rưng, là Maki sẽ thẳng tay quật một cú lên đầu tên trời đánh đang thè lưỡi chọc cục cưng của chị đại: "Giỡn vừa thôi nha ông già!" (Chi tiết thêm cho vui, cứ coi như Maki đánh xuyên VHH đi )
Panda thì lật đật chạy lại dỗ: "Không sao đâu YN, đừng khóc mà!". Toge đứng sau thở dài mệt mỏi: "Tuna mayo...".
Yuta thì nhìn cảnh đó mà rùng mình: "Mình mà bị Maki đánh vậy chắc tắt thở luôn quá..."
Gojo thì vừa ôm đầu la oai oái vừa cười toe toét, khoái chí như vừa chọc được con mèo con biết xù lông.
Vậy mà đó, không hiểu sao Gojo dùng lời ngon ngọt gì mà lại dụ dỗ được con mèo nhỏ nhà ta. Ngây thơ hết sức luôn. Cuối cùng khi YN lí nhí kể cho Maki nghe rằng ẻm và Gojo đang trong mối quan hệ, lúc đó Maki nhìn như chuẩn bị đòi cạch mặt 2 người đến nơi luôn rồi.
---
Chiều hôm đó, Gojo lại mò ra sân tập. Từ xa, anh thấy YN đang tập với Maki — mồ hôi đẫm trán, đôi tay nhỏ nhắn cầm vũ khí còn chưa chắc, nhưng ánh mắt vẫn đầy cố gắng. Gojo ngả người tựa vào gốc cây, ánh mắt cười cười sau bịt mắt đen thùi lùi.
"Thiệt tình... sao nhìn ẻm lúc nào mình cũng muốn trêu cho khóc nhè rồi ôm vào lòng ghê..."
Định đứng dậy chạy ra trêu em tiếp, nhưng chưa kịp bước tới, ánh mắt Gojo chợt tối lại. Một nhóm học sinh năm ba đi ngang qua sân. Mấy đứa con trai dừng lại, mắt dán vào YN không chớp. Có đứa còn huýt sáo:
"Ê, nhỏ kia nhìn xinh ghê ha..."
"Tập tành chăm quá, có cần bọn anh chỉ thêm không?"
"Hay tối nay đi chơi với tụi anh nha?"
Gojo vẫn đứng yên, môi hơi mím lại. YN ngơ ngác, bối rối thấy rõ, mặt đỏ bừng lên. Panda liếc nhanh về phía Gojo — linh cảm điều gì đó sắp toang. Maki định chen vào cản lời thì...
"Hôm nay em bận mất rồi...Hôm khác... đi ạ?"
YN nói nhỏ nhẹ, lịch sự, em ấy từ chối khéo thôi, chẳng chút ác ý. Nhưng với Gojo, câu đó như một nhát dao cắt thẳng ngang tim.
"Hôm khác? Là ý gì?"
"Sao em không nói mình có người yêu? Không nói đang quen anh?"
Gojo không cười nữa. Không một lời, anh xoay người bỏ đi đùng đùng, bóng lưng lạnh tanh, từng bước dài giận dữ. Panda với Toge nhìn thấy còn ớn cả sống lưng, tự nhủ phen này con mèo kia đi đời rồi.
---
Chiều muộn, Buổi tập kết thúc. Trời đã ngả tím, gió lạnh hơn. YN ngơ ngác thu dọn đồ, mắt đảo quanh tìm một người.
"Gojo-sensei đâu rồi nhỉ? Hôm nay anh ấy nhắn là ra xem mình tập mà..."
"Nãy thấy ổng về sớm rồi đó..." — Panda nhỏ giọng đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
YN bặm môi, ôm theo hộp bánh ngọt nhỏ mới làm hồi sáng, rồi lặng lẽ đi tìm Gojo khắp khuôn viên trường.
---
Dưới tán cây anh đào quen thuộc, nơi trốn học trốn dạy để hẹn hò "truyền thống" của hai người, Gojo đang ngồi một mình. Bịt mắt được tháo ra, đặt bên cạnh. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, chẳng rõ là đang nghĩ gì.
YN chạy tới, tim đập thình thịch:
"Satoru nè! Em tìm anh từ nãy tới giờ đó..."
Gojo không trả lời. YN ngơ ngác, nói thêm:
"Em... có bánh cho anh nè..."
Vẫn im lặng. Anh không hề ngẩng đầu lên nhìn em lấy một lần.
"Anh sao vậy... Anh mệt hả?"
Gojo đứng dậy, phủi áo, bước ngang qua YN mà không nhìn lấy một cái.
"Đang bận."
Giọng anh lạnh như băng. YN đứng đó, tay siết chặt hộp bánh, ánh mắt rối bời. Anh ấy giận mình hả...? Em không hiểu gì hết. Không biết mình đã làm gì sai. Em chỉ muốn tặng bánh cho anh thôi mà...
"Satoru..."
---
Vài ngày sau.
Đã ba ngày kể từ "vụ hôm khác". Satoru vẫn không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với YN.
Thấy em đi qua? Quay đầu chỗ khác.
Nghe em chào? Làm như gió thổi qua tai.
Lúc ngồi ăn trong căng tin, em lén nhìn anh một cái — anh giả bộ quay đi, rồi bỏ vào phòng giáo viên luôn.
YN thì khỏi nói, em buồn thấy rõ. Em cố nhắn tin, gọi điện cho Satoru, mà anh ấy thậm chí không thèm seen. Mấy ngày nay con mèo nhỏ cứ lủi thủi ăn một mình, luyện tập thì lười biếng thấy rõ, động tác sai liên tục, đến mức Maki cũng phải thở dài thườn thượt.
Bị đồng bọn năm hai lén kéo ra hỏi, gạ gẫm mãi con bé cũng chịu hé miệng.
"Có phải cậu với Gojo-sensei cãi nhau không...?"
YN mím môi, gục đầu lên bàn:
"Tớ cũng không biết là cãi nhau không nữa... ảnh tự nhiên không nói gì luôn..."
Còn Gojo?
Gojo trốn đâu đó ngoài sân sau, giả vờ bận rộn nghiên cứu mấy cây cỏ mọc ven đường. Cái bóng lưng dài dài của anh núp sau cái thùng rác, ảnh tưởng không ai thấy luôn. ( mà YN thì buồn, chẳng để ý thật).
Toge nhìn ngang, liếc Gojo một cái:
"Tuna... mayo?..." - ("Làm gì khó coi vậy cha nọi?")
---
Bất lực vì không biết phải làm sao, ngày nào lên lớp con bé cũng rũ rượi cả người. Maki thì xót cục cưng nhưng cũng chỉ biết an ủi "Chắc ổng bận thật...", "Thôi kệ thằng cha đó đi em ơi"...
Đến chiều thứ tư, Maki chịu hết nổi.
Gojo núp núp sau sân tập xem YN tập luyện. Giận vậy thôi, vẫn lo cho em lắm. Thấy em mấy ngày nay nhắn tin mình nài nỉ, hắn cũng thấy xót mèo con lắm chứ. Nghĩ lại thì hắn cũng sai thật, nhưng vẫn không muốn xin lỗi luôn.
Đang ngồi như ăn trộm thì thấy mấy đứa năm 2 nhìn thấy mình, Gojo định lảng đi thì Maki chắn ngang, Toge thì dơ tay như kiểu chuẩn bị hạo thiên chường, ông chạy là tui tóm đó.
"Thầy định im lặng tới khi nào nữa?"
"Salmon!"
Gojo nhìn 2 đứa, giả ngu, quay mặt đi:
"Ơ? Maki nói gì kì nha, thầy không biết em đang nói gì hết trơn~."
Maki cầm cái chuôi kiếm, đập bốp vô vai Gojo một cú rõ đau:
"Thầy đừng có trẻ con nữa! Là thầy ghen vụ đó xong dỗi con bé đúng không? Ghen mà cũng không chịu thừa nhận? YN mấy hôm nay mặt nó buồn thiu như con cá hấp ấy, biết tụi này khổ sở dỗ dành nó không???"
Gojo nhăn mặt, lùi ra xa một bước, kiểu "gì ghê vậy".
"Thầy giận là có lý do mà... em ấy không nói với người ta là đang quen thầy..."
"Ờ, nhưng em ấy có nhận lời đi chơi không?"
"Thì... không..."
"Rồi em ấy lịch sự thôi mà. Em ấy đâu có làm gì sai? Ông già đầu sao mà không biết suy nghĩ gì hết trơn vậy?"
Gojo im lặng. Maki khoanh tay, giọng dịu lại một tẹo (chỉ một tẹo thôi):
"Thầy quen người ta mà làm như người ta phải hiểu mọi thứ trong đầu thầy vậy. Người ta còn nhỏ hơn thầy mười mấy tuổi, còn chưa biết cách ứng xử sao cho không bị ai ghét..."
Gojo thở dài, xoa gáy.
"Ờm... thì... cũng thấy mình hơi quá..."
"Không. Thầy quá đáng thiệt."
"Salmon, salmon."
Gojo: "..."
Tối hôm đó – dưới mái hiên cũ. Y/N ngồi ở bậc thềm hành lang kí túc xá, ôm gối. Trời mưa lất phất, giày đặt bên, chân trần co lại cho ấm. Em nghĩ mãi, cũng không biết Gojo giận mình cái gì. Tại vì sao tự nhiên anh ấy né tránh mình, tại vì sao anh ấy không nói chuyện, nhắn tin gọi điện thì không rep... Càng nghĩ càng buồn, em đã chẳng còn tâm trạng mấy ngày nay rồi.
Đang định đứng dậy về phòng thì phía sau có tiếng bước chân. Gojo xuất hiện — tay cầm ô, tay kia giấu sau lưng. Y/N ngẩng lên, nhìn anh, mắt mở to ngạc nhiên, chưa gì con bé lại rưng rưng như sắp khóc.
Gojo ngồi xuống cạnh em, không nói gì một lúc. Mưa tí tách đọng trên ô, không khí hơi lạnh, nhưng bên anh lại thấy ấm.
Một lúc sau, Gojo mới mở miệng:
"Anh sai."
Y/N chớp mắt, quay sang nhìn anh.
"Anh giận vô lý. Anh biết... em không cố ý. Em chỉ... lịch sự thôi. Nhưng anh lại cư xử như trẻ con."
Gojo cúi đầu, tóc rũ nhẹ:
"Anh xin lỗi."
Y/N không nói, chỉ nhìn anh một lúc lâu. Rồi em khe khẽ hỏi:
"...Hóa ra là anh giận lần đó à?...Em cứ tưởng Satoru hết yêu em rồi..."
Gojo quay sang nhìn em. Gương mặt đùa giỡn thường ngày nay lại dịu hẳn đi.
"Không có chuyện đó... Do anh ích kỉ thôi."
Y/N đỏ mặt, quay đi. Một lát sau, em giơ tay đập nhẹ lên vai anh:
"Không đâu, do em sai, em không nên nói thế... Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm!!"
Gojo cười khẽ, tay đưa ra sau lưng, lấy ra một túi giấy nhỏ.
"Đã vậy do anh mà. Anh mua bánh chỗ em thích nè... làm hòa nha?"
Y/N nhìn cái túi, mắt sáng lên:
"...Mochi???" "Ờ, đúng tiệm em hay nói ngon. Hôm nay xếp hàng cả tiếng đó nha."
Y/N quay sang nhìn anh, cười nhỏ:
"Yêu Satoru nhiều lắm."
Gojo khẽ nghiêng đầu, áp nhẹ trán vào trán em:
"Thương em nhiều lắm đó, bé con..."
---
Cũng là Maki sau khi nghe được YN vẫn nghĩ mình sai (sau khi nghe Maki giảng 7749 lần "CẬU KHÔNG SAI, KỆ HẮN, DỖI HẮN CHO BIẾT, ĐÁNG ĐỜI"), dễ dàng tha thứ cho tên kia nhanh hơn cả lật mặt 7 : ...
Panda giữ tay Maki, Yuta thì cố cản không cho Maki cầm cái chú cụ phang vào đầu tên tóc trắng vẫn nhởn nhơ nắm tay em yêu đi dạo quanh sân trường (để cho đám năm 3 biết em là của Satoru, thực ra hắn vẫn ghim vụ đó lắm)
"Tuna May-..."
"Maki, cậu bình tĩnh đi-..."
"IM HẾT ĐI!!! THẢ TÔI RA TÔI ĐẬP NÓ PHÁT CHO TỈNH, THỨ GÌ MÀ NÓ NGU DỮ VẬY???"
---
I have two sides:
1, Viết nghiêm túc như mọi khi
2, Viết như fic này =))
Mọi người thích viết kiểu nào v :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com