34. Geto Suguru | Những lời chưa nói
Warning : Maybe OOC
---
"Suguru... Nếu anh mệt, anh có thể nói với em mà."
Cô nói khi ánh chiều buông xuống hành lang trường Jujutsu. Bầu trời đang chuyển màu xám xịt, vài giọt mưa lác đác rơi trên mái ngói cổ kính. Cô đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen, đưa về phía anh.
Geto đứng dựa vào lan can, tay đút túi áo đồng phục, ánh mắt đăm đăm hướng về những tán cây đang lay theo chiều gió. Anh không nhìn cô. Đôi mắt ấy, vốn luôn đượm vẻ dịu dàng , ấm áp, giờ đây như có một vách ngăn không ai chạm tới được.
"Anh ổn. Không cần lo cho anh."
Y/n siết chặt tay cầm ô. Cô đã quen với câu trả lời này, những lời từ chối nhẹ nhàng nhưng lạnh đến thấu xương. Cô muốn bước đến, muốn chạm vào anh, nhưng từ bao giờ, khoảng cách vô hình giữa họ đã rộng hơn bao giờ hết.
Những ngày tháng trước, cô là cả thế giới của Geto. Anh luôn ở cạnh, chọc ghẹo cô bằng những trò đùa tinh quái, pha trò để cô cười phá lên giữa những căng thẳng của nhiệm vụ. Họ bên nhau trong từng trận chiến, từng khoảnh khắc sống còn, từng bữa ăn và những giấc ngủ chập chờn. Ánh mắt anh khi đó luôn lấp lánh sự sống, sự nhiệt huyết của một chú thuật sư trẻ tin vào lý tưởng của mình. Nhưng sau những nhiệm vụ đẫm máu, sau cái chết oan uổng của những người vô tội, sau những tiếng gào thét của nỗi đau và sự bất lực, ánh sáng trong mắt anh dần tắt lịm, nhường chỗ cho một khoảng trống vô định.
Anh bắt đầu tách biệt hơn với mọi người. Anh im lặng nhiều hơn trong những bữa ăn, anh thức cả đêm không ngủ, và đôi khi, khi nghĩ rằng không ai nhìn thấy, anh ngồi một mình hàng giờ trong phòng đọc, trong bóng tối, như thể đang tìm kiếm một lối thoát, một câu trả lời cho những câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí anh.
Y/n đã nhiều lần muốn hỏi, nhưng cô luôn ngập ngừng. Cô sợ mình sẽ vô tình chạm vào một vết thương chưa lành, sợ rằng sự tò mò của cô sẽ càng khiến anh thêm mỏi mệt, sợ anh sẽ lại đẩy cô ra xa như cách anh thường làm.
Cho đến hôm đó, một chiều mưa tương tự, cô đã buông lời cuối cùng:
"Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, Suguru. Em không biết em còn giúp gì được cho anh không. Và em mệt mỏi vì giữa chúng ta em luôn phải chạy theo anh, cố phá đi những bức tường anh dựng lên chỉ để đổi lại thái độ bất cần của anh."
Tiếng gió rít qua hành lang và tiếng mưa rơi đều đều làm nền cho sự tĩnh mịch đáng sợ. Rồi anh quay lại, ánh mắt anh lặng như mặt hồ không gợn sóng, không một chút cảm xúc.
"Vậy thì em đi đi."
Nhịp tim cô như lệch đi, đau điếng. Cả thế giới như dừng lại.
"Anh không giữ em lại sao?" Giọng cô run rẩy, không thành tiếng.
"Không. Bởi vì em sẽ không hiểu được. Và anh không cần ai phải thương hại."
Cô rời đi trong cơn mưa, từng bước chân nặng trĩu, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mặn chát trên môi.
---
Tin tức chấn động trong giới chú thuật: Geto Suguru đã giết người. Không chỉ một. Là hàng chục, hàng trăm thường dân bao gồm cả cha mẹ anh.
Hắn đã biến mất, bỏ lại mọi thứ: danh tiếng, tình bạn keo sơn với Gojo Satoru, lý tưởng, và cả cô, người con gái anh từng yêu bằng cả trái tim mình.
Y/n đứng lặng trong phòng y tế, tay cầm bản tin in từ giấy báo chú thuật. Đôi môi run run đọc đi đọc lại dòng chữ rõ nét: "CHÚ THUẬT SƯ PHẢN BỘI: GETO SUGURU TRỞ THÀNH CHÚ NGUYỀN SƯ."
Mỗi từ, mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tim cô, xé toạc mọi niềm tin và hy vọng.
Gojo đến bên cô, đặt một tay lên vai, nhưng không thốt nên lời. Nỗi đau trong anh là sự phản bội của bạn thân, còn với cô đó là mất mát của cả một thời thanh xuân.
Đêm đó, cô ngồi một mình trong căn phòng trống, nhìn ảnh cũ. Geto cười trong từng tấm hình. Khi ôm cô từ phía sau, khi ngủ gật trên vai cô, khi cùng cả nhóm ăn mì lúc nửa đêm.
Cô bật khóc.
"Tại sao anh không nói gì? Tại sao anh không để em ở lại...?"
Từ đó, cô từ chối mọi nhiệm vụ tác chiến. Cô không còn muốn đối mặt với những chú linh ghê tởm, không còn muốn nhìn thấy máu và cái chết. Cô chuyển sang bộ phận hậu cần, vùi mình vào những công việc giấy tờ, những báo cáo khô khan. Cô không còn tin rằng mình đủ mạnh để cứu bất cứ ai, vì nếu cô không thể cứu nổi người cô yêu thương nhất khỏi vực thẳm, thì cô còn cứu ai được nữa? Niềm tin của cô đã vỡ vụn, tan tành theo những mảnh vỡ của trái tim.
---
Tám năm sau. Thế giới đã đổi thay, chiến tranh giữa các phe phái chú thuật sư và nhóm chú nguyền sư ngày một leo thang. Và Geto Suguru, với danh xưng Chú nguyền sư đặc cấp, là trung tâm của mọi sự hỗn loạn.
Hôm định mệnh giữa chiến trường tàn khốc nơi quận Shinjuku, Y/n theo đoàn y tế tiến vào hỗ trợ cứu thương. Cô không biết rằng nơi đó sẽ là nơi tái hợp cho một mối tình day dứt đầy hối tiếc.
Tiếng nổ vang trời xé toạc. Cô vừa cứu xong một đồng đội thì cảm nhận được một luồng chú lực khủng khiếp đang tiến đến. Mọi người xung quanh bỗng bị đánh văng. Cô ngẩng lên và thế giới như đông lại.
Hắn đứng đó, cao lớn, bộ đồ nhuốm đầy máu, đôi mắt mỏi mệt kia đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp.
"Y/n."
Giọng anh trầm đục, khản đặc, không có sự giận dữ hay thù hận trong đó. Nó như một cơn gió lạnh thổi qua lồng ngực cô.
"Suguru..."
Cô thì thầm. Trái tim lúc này như bị bóp nghẹt, cảm giác nặng nề đến khó thở. Cô cố nhấc máy gọi cứu trợ, gọi cho Satoru, nhưng bàn tay như bị đông cứng, luống cuống đánh rơi điện thoại xuống đất.
Anh bước đến. Từng bước chậm rãi, vững chãi.
"Em còn ổn chứ? Lâu ngày không gặp."
"Ổn...? Chưa bao giờ là ổn cả, Suguru."
"Tại sao?"
"Anh đang hỏi gì vậy chứ...Anh tự biết câu trả lời cho điều đó mà."
Geto khựng lại, mắt anh nhắm hờ, hơi thở nghẹn lại.
Y/n có thể chạy, có thể sống. Nhưng trên mặt đất xung quanh là những người đồng đội bên cô suốt bao năm tháng, đang nằm thoi thóp, bất tỉnh. Các chú linh của Geto tiến tới chỗ họ.
Y/n đột nhiên siết chặt nắm tay. Một luồng chú lực yếu ớt, chập chờn, phát ra từ lòng bàn tay cô. Đó là chú thuật của riêng cô, thứ mà cô đã luyện tập không ngừng nghỉ, nhưng giờ đây, sau tám năm vùi mình vào công việc hậu cần, nó chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt của sức mạnh ngày xưa. Cô cố gắng đẩy nó về phía các chú linh, một đòn tấn công vô vọng, yếu ớt đến thảm hại. Cảm giác bất lực một lần nữa trào dâng, và cô đã hiểu rằng bản thân không còn đường lui nữa.
"Em vẫn như xưa. Ngốc nghếch, mềm lòng. Đứng trước cái chết mà vẫn chỉ nghĩ cho người khác."
"Suguru... Nếu muốn giết, làm ơn hãy giết cả em đi. Coi như...là hậu quả của chính bản thân em."
Im lặng.
"Suguru à, nếu ngày ấy em vẫn kiên trì, vẫn ở lại...thì mọi chuyện liệu có khác đi không?"
"Không đâu. Anh không còn đường lui nữa. Anh đã bước quá xa rồi, Y/n."
"Em hiểu rồi. Vậy thì em sẽ không níu kéo nữa."
"... Vô ích thôi. Đừng câu giờ nữa."
"Em không câu giờ. Em chỉ luôn muốn xin lỗi anh... vì đã bỏ anh lại khi anh cần em nhất."
Một giọt nước mắt rơi từ mắt cô. Và anh lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt ấy lại dao động.
"Tạm biệt, Y/n."
Cô mỉm cười. "Tạm biệt... người em yêu nhất."
Cô ngã xuống, máu từ vết đâm xuyên trái tim thấm qua vạt áo. Cô trút hơi thở cuối cùng trong lòng Geto. Anh vuốt nhẹ tóc cô, ngón tay run lên từng chút nhìn cái xác không hồn.
"Em đừng xin lỗi. Vì đó không phải lỗi của em."
Anh cúi đầu, đặt môi lên trán cô lần cuối. Lạnh.
Cuối cùng Geto nhẹ nhàng đặt lại xác cô xuống đất, đứng dậy rời đi trước khi Satoru Gojo kịp đến nơi. Vụ tàn sát đánh thẳng vào khu vực y tế, các cái thi thể khác đều biến dạng hoặc thiếu mất một phần, cái xác còn nguyên vẹn duy nhất chính là của Y/n.
Trời lại mưa tầm tã giống như ngày hôm ấy, không hiểu là đang xót xa cho những số phận xấu số hay khóc than cho một cuộc tình đã vĩnh viễn kết thúc trong day dứt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com