35. Gojo Satoru | Chờ
Tiêu đề: Chờ
Warning: Maybe OOC
---
Chiều Tokyo nhuốm một màu cam nhạt, những ánh nắng cuối ngày trải dài trên tường căn hộ như một vệt sơn mệt mỏi. Thành phố vẫn ồn ào nhưng chậm lại, như một hơi thở dài sau một ngày vội vã.
Trong căn hộ một toà nhà nhỏ, Y/N đang đứng lặng bên kệ bếp, trên tay cô là chiếc ly sứ bốc khói. Mùi cà phê ấm áp lan tỏa, xua đi chút lạnh lẽo nhưng lại lạc lõng giữa mớ đồ đạc bừa bộn. Tiếng thìa khuấy nhẹ, chạm vào thành cốc giữa không gian yên ắng đến lạ.
Cả ngày ngồi lì ở văn phòng, cả đầu óc cô căng như dây đàn, mắt thì nhức vì ánh đèn huỳnh quang.
Cô từng mơ về một công việc ổn định, thu nhập đều đặn, nhưng giờ đây, mỗi ngày tan ca chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng.
Áo khoác quăng lên lưng ghế sofa, túi xách vứt ngay cạnh cửa, bữa tối thì bỏ dở. Y/N nhấp một ngụm cà phê đắng rồi lại cắm đầu vào chiếc laptop, màn hình sáng trắng.
Thời gian trôi đi. Khi ngẩng đầu lên, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy ở dòng cuối cùng, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa khiến cô sững người.
Y/N khẽ ngồi thẳng dậy, đầu óc hơi choáng váng sau vài giờ liên tục nhìn vào màn hình máy tính.
Giờ này còn ai tới? Hàng xóm thì không thân thiết. Mẹ cô thì luôn gọi điện trước. Chắc chắn cô đã đóng tiền nhà rồi mà?
"Ai đấy ạ?"
Không có tiếng trả lời.
Cô cố lết cái thân tàn ma dại tới, cẩn trọng mở cửa.
Gojo Satoru.
"Yaho."
Giọng nói ấy vang lên kèm theo dáng hình quen thuộc đang đứng trước cửa, dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt mờ mịt của căn hộ cũ kỹ. Tokyo về đêm vắng lặng như đã nuốt trọn hết những âm thanh của một ngày dài. Chỉ còn lại tiếng quạt điều hòa kêu rì rì trong căn hộ và tiếng xe điện đâu đó lướt ngang đường ray xa lắc.
Gojo là người bạn từ thời còn học chung ở Jujutsu High của cô. Lâu lắm rồi họ mới gặp lại. Có lẽ là vài ba năm? Không, chỉ khoảng đâu đó gần hai năm thôi, nhưng trong cái vòng lặp nhàm chán của cuộc sống thường nhật của cô khiến cô cảm thấy khoảng thời gian đó dường như dài gần gấp đôi.
"Cậu tới đây có việc gì?"
Y/N hơi bất ngờ. Cô khoanh tay, tựa người vào khung cửa. Gojo mỉm cười toe toét, vẫn là cái nụ cười ấy, vô tư, phiền phức, và quen thuộc đến mức khiến người ta vừa muốn đấm vừa thấy nhẹ nhõm.
Nhìn cậu cũng chẳng khác gì lần cuối gặp lắm. Ý cô là, trông vẫn láo láo nhây nhây, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc. Chiếc áo khoác dài màu xám đen phất nhẹ khi cậu bước một chân vào, cậu vẫn luôn đeo bịt mắt dù đã là ban đêm.
"Tới thăm bạn cũ. Bộ cậu ghét tôi đến vậy à? Sao vừa nhìn thấy tôi đã nheo mặt vậy?"
"Khùng à cha!! 10 giờ đêm thăm cái mặt ông! Về ngay dùm."
"Nhưng tớ chỉ rảnh lúc này thôi. Y/N biết đấy, khối lượng công việc của tớ đâu cho phép tớ tới sớm hơn?"
Y/N thở dài. Mắt cô nheo lại vì mệt, nhưng rốt cuộc cũng nép sang một bên, mở rộng cửa hơn. Tiếng bản lề cọt kẹt nghe rõ trong không gian tĩnh lặng.
Cô mời cậu vào nhà, rồi đóng cửa lại sau lưng , một sự đầu hàng cam chịu trước số phận phiền nhiễu tên Gojo.
Đèn phòng khách vàng ấm nhưng bừa bộn: áo khoác vắt lên ghế, sách báo chất đống một góc, ly cà phê mới uống dở đặt trên bàn gỗ đã trầy.
Gojo đảo mắt một vòng. Căn hộ này trái ngược hoàn toàn với nơi ở gọn gàng của cậu, nơi từng vật dụng đều được sắp xếp ngay ngắn.
"Căn nhà này phản ánh lối sống bê tha của cậu một cách hoàn hảo đấy, Y/N."
Gojo bật cười, lách người tránh một đôi tất vứt giữa sàn
"Cậu sống như thể chiến tranh vừa đi ngang qua đây vậy."
Y/N liếc xéo, giơ tay chỉ thẳng ra cửa. "Ra về. Ngay. Lập. Tức."
Gojo chỉ cười lớn hơn, ngồi phịch xuống ghế sô pha như thể là nhà mình.
Cô rót một tách trà nóng, khói bốc nhẹ, đặt trước mặt cậu. Trong khoảnh khắc yên lặng, hơi ấm lan ra khắp căn phòng nhỏ, làm dịu đi cái lạnh đêm hè hiếm hoi ở Tokyo.
"Nè, cậu vẫn đang làm cái công việc văn phòng chán ngắt đó hả?"
Gojo lên tiếng, ánh mắt không rời màn hình laptop vẫn sáng mờ phía bàn làm việc.
Y/N ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, hai tay ôm gối, mắt vẫn nhìn về phía chiếc màn hình như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Ừ. Có lẽ vậy."
"Mà dạo này khoẻ chứ? À mà thôi, nhìn cậu là hiểu rồi. Trông không còn xinh gái như hồi làm với tôi nhỉ? Vía cả đấy."
"Cái thằng này!?"
Bốp!
Y/N không chần chừ mà tặng Gojo một cú cốc thẳng lên đầu. Đánh không quá mạnh nhưng đủ để Gojo bật ra một tiếng "ái!" rõ mồn một. Cô thì nhăn nhó, bực mình nhưng cũng không thực sự tức giận.
Gojo vẫn ôm đầu cười hề hề, như thể cái u trên trán là một phần thưởng danh giá.
"Cậu tới đây rốt cuộc để làm gì?"
"Không có gì, thăm em yêu của tớ thôi\~"
Giọng cậu cố tình ngân dài, ngả ngớn, gương mặt đầy vẻ trêu chọc.
"Vậy nhầm nhà rồi, mời về cho."
"Ấy, phũ phàng thế?"
"Nếu cậu tới đây chỉ để trêu chọc tôi thì cửa ra đằng kia."
Gojo thở dài, đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm.
"...Thật ra thì..."
Y/N ngừng lại. Cô nhìn cậu chăm chú.
"Tôi muốn mời cậu quay trở về Thế giới của Chú thuật sư."
"...Cái gì?"
"Y/N, cậu biết lương ở đó gấp 5 lần cái lương hiện tại của cậu-"
"Tôi từ chối."
Câu nói cắt ngang, lạnh như một nhát dao. Gojo vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong mắt cậu, sự nghiêm túc đã hiện rõ.
"Tại sao?"
Y/N siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi. Các đốt ngón tay trắng bệch. Hơi thở cô cũng không ổn định, run rẩy.
Rồi bất chợt, như thể bị mất kiểm soát, cô bật dậy và túm lấy cổ áo Gojo, kéo cậu sát lại. Cặp mắt cô đã ngấn nước từ bao giờ, từng từ như lưỡi dao cắm vào không khí:
"Nghiêm túc đấy Satoru!? Họ đã giết chết chồng con tôi đấy. Đám thượng tầng đó, có còn là con người không!?"
Giọng cô nghẹn lại ở cuối câu. Cô bật khóc, tiếng nấc khẽ, đứt quãng, như một thứ gì đó đã bị đè nén quá lâu rồi cuối cùng cũng vỡ ra. Bàn tay cô vẫn giữ chặt cổ áo Gojo, nhưng lực đã yếu dần.
Gojo không nói gì, cậu lặng lẽ đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Giữa căn phòng nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"...Tôi biết," Gojo nói khẽ, giọng trầm đến lạ. "Tôi đã biết từ đầu. Tôi còn nhớ tất cả, Y/N."
Cô nức nở trong ngực cậu, vai run lên theo từng nhịp thở.
"Anh ấy là một trong những người rất mạnh.," Gojo tiếp tục. "Tôi từng tin rằng, nếu không phải là tôi thì ít nhất cũng là anh ấy có thể thay đổi thế giới này."
"...Nhưng rồi họ lại ra tay." Y/N siết nhẹ áo Gojo, giọng như rơi xuống vực. "Không một lời báo trước hay lý do chính thức. Họ thủ tiêu anh ấy như một con tốt thí. Cả con tôi... đứa bé ấy còn chưa biết nói, Satoru à..."
Giọng cô vỡ vụn.
Gojo siết chặt vòng tay, giữ cô sát hơn. Trong lòng cậu, nỗi đau không nói nên lời. Mỗi lần Y/N khóc, là một lần cậu thấy bản thân mình vô dụng hơn bao giờ hết.
"Tôi đã định can thiệp," Gojo khẽ nói. "Tôi tưởng nếu im lặng giữ hòa bình trong nội bộ thì sẽ có cách. Nhưng họ ra tay nhanh quá. Do tôi đến trễ. Tôi-"
"Đừng," Y/N lắc đầu trong vòng tay cậu. "Không phải lỗi của cậu. Là lỗi của cái thế giới thối nát đó."
Cả hai im lặng trong phút chốc. Một lúc sau, Gojo mới cất tiếng, nhẹ nhàng hơn:
"...Tôi vẫn luôn theo dõi cậu, biết không? Kể cả khi cậu biến mất khỏi thế giới chú thuật. Tôi theo dõi cậu chuyển nhà, đổi việc, thay số điện thoại. Nhưng tôi không muốn thúc ép cậu, vì tôi biết cậu cũng cần thời gian."
Y/N không trả lời. Cô chỉ vùi mặt vào vai áo cậu, nước mắt thấm qua lớp vải đen.
"Y/N..." Gojo thì thầm. "Tôi chưa từng nói ra điều này. Nhưng... tôi vẫn luôn chờ đợi cậu."
Cô cứng người. Gojo tiếp lời
"Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi. Nhưng cậu đã có gia đình, và anh ấy là một người tốt. Tôi biết chỗ đứng của mình."
Gojo cười khẽ, buồn đến nao lòng.
"Nhưng tôi không thể không đau, khi nhìn cậu mất đi tất cả."
Im lặng. Tiếng gió đêm khẽ thổi qua khe cửa sổ mở hờ. Ngoài kia, Tokyo vẫn đang trôi qua một đêm bình thường như bao đêm khác.
"...Gojo."
Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu. Trong đôi mắt còn vương đỏ là một thứ gì đó mới mẻ. Nhận thức, và chấp nhận?
"...Từ nãy đến giờ... cậu không bật Vô Hạn à!!!???"
Gojo hơi khựng lại, cậu mỉm cười.
"Vậy thì làm sao mà ôm cậu được."
Cô nhìn cậu thật lâu. Những mảnh vụn trái tim cô đã rơi rớt suốt nhiều năm nay cuối cùng cũng tự tìm được về vị trí của mình.
Cuối cùng, Y/N gật đầu.
"...Được rồi. Tôi đồng ý."
Gojo khẽ thở dài, nụ cười của cậu không còn là nụ cười trêu chọc mà là nhẹ nhõm.
"Ừ, lần này cho phép tôi sánh vai cùng cậu nhé."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com