Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Inumaki Toge | Short

Warning OOC

---

Lớp học ở Jujutsu High lúc xế chiều ngập ánh nắng vàng nhạt, không khí sau giờ học căng thẳng hơi trầm xuống. Mọi người đang ríu rít dọn đồ, chuẩn bị ra về. Giữa căn phòng còn lác đác vài tiếng nói chuyện, có một cô gái chần chừ đứng trước cửa lớp.

Tay cô lúc này đang nắm chặt một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận, nơ đỏ còn run run theo từng nhịp vì hồi hộp. Cô gái ấy vốn luôn hoạt bát, năng động hôm nay lại đỏ mặt, lúng túng như đứa trẻ.

Người cô hướng đến là Toge Inumaki.

Anh chàng tóc trắng đang ngồi dựa vào chiếc bàn gần cửa lớp, lười nhác xoay xoay cây bút. Dáng vẻ luôn có phần lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao khiến người khác khó rời mắt. Cô bạn hít một hơi thật sâu, bước tới trước mặt anh, khẽ cúi đầu đưa hộp quà:

"Toge ơi... mình làm cho cậu đó. Hy vọng cậu sẽ thích."

Trong lớp vài tiếng xì xào vang lên, không khí thoáng ngập tràn sự tò mò. Toge ngẩng đầu nhìn cô gái một chút. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng tỏ ra xa cách. Anh mỉm cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn.

Cô gái bối rối, tim đập thình thịch. Nhưng ngay sau đó Toge lại khẽ đẩy hộp quà trở lại về phía cô.

"Okaka."

Cả đám Panda, Maki, Yuta xung quanh thoáng cũng sững người. Từ chối sao? Nhưng thay vì lúng túng thì Toge trông lại vô cùng bình thản. Anh xoay người, ánh mắt hướng về góc cuối lớp. Ở đó, một cô gái nhỏ nhắn - YN - đang nằm gục trên bàn, mái tóc rũ che nửa gương mặt, bàn tay vẫn nắm hờ chiếc bút bi. Dường như cô chẳng hay biết bản thân đang chuẩn bị trở thành tâm điểm của cả đám.

Toge đưa tay chỉ về phía YN. Giọng anh khẽ vang lên:

"...Salmon."

Cả bọn ồ ồ rầm rộ hết cả lên, đứa nào cũng hú hét như khỉ. Chỉ bằng ánh mắt đầy dịu dàng đó, ai cũng nhận ra rằng Toge đã có người để trong lòng.

Cô bạn ôm hộp quà chặt hơn, môi mím lại. Đau lòng và hụt hẫng có, nhưng cũng chẳng trách anh được. Vì cô ấy nhận ra rõ ràng ánh nhìn mà Toge dành cho YN khác hẳn.

"Tớ xin lỗi nhé, tớ không biết Toge đã có người thương rồi..."

Sau khi cô gái kia rời đi, Maki lại gần huých vai:

"Nhận vơ hả mầy? Tí nhỏ dậy tao méc nhỏ cho coi."

"Chưa yêu nhau mà cỡ đó..."

Anh không nói gì mà lại khẽ gật đầu, rồi đứng dậy bước về phía YN. Nhẹ nhàng cúi xuống, anh kéo chiếc áo khoác trên ghế, phủ lên bờ vai đang khẽ run vì gió chiều.

YN mơ màng cựa mình, mở mắt hé hé nhìn thấy anh, cô ngạc nhiên hỏi:

"Ơ... tới giờ về rồi hả? Mình ngủ quên mất."

Toge không nói gì, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại có chút dịu dàng hơn:

"...Salmon."

YN còn ngái ngủ nên chẳng hiểu, chỉ cười ngơ ngác. Cả đám phía sau vừa cười hí hí vì đu Otp thành công giờ lại nhăn nhó vì phải ăn cơm chó.

Toge chẳng nói nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người khác nhận ra trái tim anh từ lâu đã có chủ nhân mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com