Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chap 4 - Ký Ức Mở Ra


⋆🐾°

Tiếng chuông tan học vang lên như một hồi chuông cảnh báo. Paul lặng lẽ thu dọn sách vở, cảm giác sau gáy vẫn còn lạnh lẽo sau cuộc trò chuyện với Ken.

“Nếu là mày… thì tao khuyên mày đừng ngồi ở ghế đó.”

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả buổi chiều. Paul bước chậm rãi ra khỏi lớp học, mắt vô thức liếc nhìn chiếc ghế số 13 đang trống. Có gì đó về nó – về cách Ken nhìn chiếc ghế ấy – khiến Paul cảm thấy nơi đó không đơn giản chỉ là một chỗ ngồi.
Ở hành lang vắng, ánh nắng cuối ngày hắt lên những tấm bảng tên bạc màu. Paul bước qua từng lớp học, từng cánh cửa đóng kín, như thể có một giọng nói nào đó trong đầu đang dẫn dắt cậu.
Và rồi cậu dừng lại.
Một cánh cửa gỗ cũ kỹ – lớp 3/2. Cửa mở hé. Không ai bên trong. Nhưng có gì đó khiến Paul tiến vào.
Bên trong là một căn phòng tĩnh lặng. Ánh sáng mờ đổ lên bảng trắng, và chiếc ghế số 13 trong lớp này… cũng trống.
Cậu bước lại gần, bàn tay lần trên mặt bàn. Lạnh.
Cạch.
Paul giật mình quay lại.
“Là cậu sao?” – giọng Ken vang lên, lạnh như gió đêm.
Paul hơi bối rối. “Tôi… chỉ đi dạo quanh.”
Ken bước vào lớp, ánh mắt không rời cậu. “Lớp 3/2 không còn hoạt động từ năm ngoái. Tại sao cậu lại vào đây?”
Paul nhìn Ken, không hiểu sao lòng cậu lại cảm thấy xao động trước ánh mắt ấy – vừa sắc như dao, vừa buồn như một kỷ niệm cũ.
“Tôi nghe nói có người từng biến mất… từ lớp này.” – Paul nói khẽ.
Ken đứng yên. Một thoáng gì đó hiện lên trong mắt anh – như một mảnh ký ức đau đớn mà anh không thể chạm vào.
“Cậu nên tránh xa mấy chuyện này.” – Ken nói, giọng trầm. “Nó không dành cho người như cậu.”
“Người như tôi là sao?” – Paul hỏi, ánh nhìn thẳng vào mắt Ken.
Ken quay đi, nhưng Paul thấy được: vai anh đang siết lại, như thể đang chiến đấu với chính mình. Một cơn gió nhẹ lùa vào lớp, mang theo mùi bụi cũ và thứ gì đó khó diễn tả – giống như… mùi của nỗi nhớ.
“Người ngồi ở ghế số 13 năm ngoái…” – Ken chậm rãi nói – “Là người duy nhất mà tôi từng tin.”
Paul không biết phải trả lời thế nào. Một khoảng lặng dài đến mức có thể nghe thấy tim đập. Cuối cùng, Ken bước ra khỏi lớp mà không nhìn lại.
Tối hôm đó, Paul không ngủ được.
Cậu lục lại hồ sơ trường – một bản photo cũ mà thầy giáo chủ nhiệm đưa hôm nhập học. Danh sách học sinh các lớp cũ.
3/2 – năm học trước.
Cậu rà qua tên… rồi dừng lại.
Một cái tên bị gạch chéo. Không chú thích lý do nghỉ học. Không hồ sơ chuyển trường.
Cậu đọc thầm cái tên đó.
Và rồi… Paul chợt nhớ.
Gương mặt đó.
Nụ cười đó.
Ken đã từng cười như thế, năm cậu học lớp 9, trong một buổi hội trại liên trường. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Paul nhận ra: họ từng gặp nhau.
Nhưng Ken lại không nhận ra cậu. Hay… anh đang cố tình lờ đi?
Ngày hôm sau, trời đổ mưa ngay từ lúc sáng sớm.
Paul đến lớp với cảm giác bất an. Vừa bước vào, cậu đã thấy một tờ giấy nhét trong ngăn bàn.
Chữ viết nguệch ngoạc bằng bút chì:

“Đừng tin bất kỳ ai.
Ghế số 13 không phải là nơi cậu nên ngồi.
Và Ken Kanthee không phải là người cậu nghĩ.”

Tim Paul đập mạnh.
Ai viết?
Ken?
Hay… là người đã từng biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kenpaul