Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chap 5 - Bức Ảnh Trong Ngăn Bàn


⋆🐾°


Buổi sáng thứ Hai bắt đầu bằng những đám mây xám kéo kín bầu trời. Trường Rattakarn như khoác lên mình một lớp không khí nặng trĩu, khác hẳn với sự náo nhiệt thường ngày. Paul lặng lẽ bước vào lớp, ánh mắt vô thức đảo một vòng, rồi dừng lại ở ghế số 13 – vẫn trống như mọi hôm.
Cậu vẫn chưa ngồi vào đó.
Lời cảnh báo hôm trước vẫn còn mới nguyên trong đầu cậu.

“Ken Kanthee không phải là người cậu nghĩ.”

Câu chữ nguệch ngoạc, mực nhòe do nước mưa thấm vào, nhưng vẫn đủ để khiến tim cậu lạnh đi một nhịp.
Paul ngồi xuống ghế kế bên – chiếc ghế cậu vẫn chọn từ ngày đầu tiên. Cậu mở ngăn bàn, tìm kiếm cẩn thận, và rồi… tay cậu chạm phải một vật.
Một tấm ảnh cũ, nhàu nát.
Cậu rút ra. Một bức hình chụp lớp – lớp 3/2.
Ken đứng ở hàng sau cùng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. Bên cạnh anh là một cậu bạn với nụ cười tươi sáng. Mặt mũi hơi mờ, như thể đã bị ai đó cố tình cà xước đi.
Nhưng Paul có thể nhận ra – đó chính là cái tên bị gạch khỏi hồ sơ: Thanom.
Cậu nắm chặt tấm ảnh. Lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Giờ ra chơi, Paul rời lớp, băng qua hành lang đến khu nhà cũ – nơi mà lớp 3/2 từng học. Dãy hành lang mục nát vẫn bị bỏ hoang, không ai lui tới. Paul len lỏi qua khe cửa sau, bước vào một căn phòng bụi phủ.
Căn phòng trống rỗng, chỉ còn vài bộ bàn ghế xếp lộn xộn và một tủ hồ sơ han gỉ bị khóa.
Paul tiến lại gần, thử lục lọi.
Cạch.
Một ngăn tủ bật ra, cũ kỹ và đầy bụi. Trong đó là vài cuốn sổ tay học sinh, một cái bảng tên… và một mảnh giấy.
Cậu mở ra.

“Nếu tao biến mất, đừng để Ken tự dằn vặt.
Tao chọn điều này. Tao chấp nhận nó.
Ghế số 13 không phải bị nguyền. Nó là nơi giữ bí mật của tao và cậu ấy.”

Tay Paul run lên. Dòng chữ đó là của Thanom?
"Giữ bí mật của tao và cậu ấy"… là sao?
Tối hôm đó, Paul không thể ngủ.
Cậu bật laptop, gõ cụm từ "Rattakarn + học sinh mất tích + lớp 3/2". Nhưng mọi thông tin đều trống trơn. Như thể ai đó đã xóa sạch dấu vết.
Chỉ có một dòng tin cũ bị bỏ quên trên một blog cá nhân:

“Có những điều không nên nhắc đến… đặc biệt là những lời hứa không được phép thực hiện.”

Cậu nhắn tin cho Ken.
Paul:
Ken. Em muốn hỏi anh một chuyện. Về Thanom.
Không có hồi âm.
15 phút.
30 phút.
1 tiếng.
Đến gần nửa đêm, màn hình điện thoại mới sáng lên.
Ken:
Mai gặp anh. Trên sân thượng. Sau giờ học.
Ngày hôm sau, trời lại âm u.
Cả ngày Paul không thể tập trung học. Ánh mắt cậu cứ vô thức hướng ra cửa sổ, nơi những tán cây đung đưa trong gió. Ken hôm nay cũng lặng lẽ hơn mọi khi – không nhìn Paul, không nói gì.
Nhưng Paul cảm nhận được – Ken biết cậu đang dần tìm ra điều gì đó. Và Ken đang sợ.
Tan học.
Paul bước lên sân thượng. Cửa sắt cũ kẽo kẹt mở ra, gió lùa vào lạnh buốt. Ken đã đứng đó từ trước. Lưng quay lại, tay đút túi áo khoác, như thường lệ – lạnh lùng và bất định.
“Em tìm ra bức ảnh rồi,” – Paul nói trước, giọng vững.
Ken không quay lại. “Vậy sao?”
“Và cả lời nhắn của Thanom nữa.”
Lần này, Ken khựng lại. Một nhịp thở dài vang lên. Anh xoay người.
Ánh mắt đó – không còn lạnh. Chỉ còn trống rỗng và… đau.
“Em biết được bao nhiêu?” – Ken hỏi khẽ.
“Đủ để biết anh đang che giấu điều gì đó.” – Paul đáp, mắt không rời anh.
Ken cười – nụ cười mệt mỏi. “Thanom… là người đầu tiên hiểu anh. Là người duy nhất khiến anh tin rằng mình xứng đáng có ai đó bên cạnh.”
Giọng anh nhỏ lại, như thì thầm với ký ức.
“Bọn anh từng thách thức cái gọi là ‘luật ngầm’ của trường này. Ghế số 13… là nơi tụi anh từng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau.”
Paul siết chặt tay. “Vậy chuyện gì xảy ra?”
Ken im lặng hồi lâu.
Rồi anh nói.

“Một đêm, Thanom đến trường. Nói rằng có điều gì đó trong lớp học cũ. Anh đi theo. Nhưng khi đến nơi… cậu ấy biến mất. Không một dấu vết.”

Paul chết lặng.
Ken tiếp lời, giọng run nhẹ:

“Mọi người bảo cậu ấy chuyển trường. Nhưng anh biết… không ai rời đi mà để lại mọi thứ như thế. Họ che giấu sự thật. Cả nhà trường. Cả phụ huynh. Ai đó không muốn nhắc đến Thanom nữa.”

Gió mạnh thổi qua. Paul thấy lạnh cả sống lưng.
“Và anh… vẫn đến ghế số 13 mỗi ngày. Chờ một dấu hiệu. Một điều gì đó để chứng minh cậu ấy chưa biến mất.”
Paul bước lại gần. Đứng đối diện Ken.
“Anh có nghĩ… có thể Thanom để lại manh mối? Một thứ gì đó mà chỉ anh mới hiểu?”
Ken nhìn Paul, lần đầu tiên – thật sự nhìn sâu.
“Có thể. Nhưng nếu đúng… thì em đang bị kéo vào thứ nguy hiểm.”
Paul mỉm cười nhẹ.
“Em không sợ. Vì em tin… anh sẽ không để em biến mất như cậu ấy.”
Ánh mắt Ken chợt rung lên.
Ở một nơi khác trong trường, một ngăn tủ cũ bật mở nhẹ bởi cơn gió. Một cuốn sổ tay rơi ra, trang đầu tiên hiện dòng chữ:

“Nếu ai tìm được cuốn sổ này… hãy cứu Ken Kanthee.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kenpaul