Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 1 - Người mới và chiếc ghế bỏ trống


⋆🐾°

Trường Rattakarn nằm nép mình sau một con đường nhỏ phủ đầy cây cổ thụ, nơi ánh nắng luôn chênh chếch và gió thổi khẽ như đang thì thầm điều gì đó khó hiểu. Cánh cổng sắt cũ kỹ mở ra, để lộ dãy hành lang dài phủ lớp sơn đã phai màu, cùng tiếng chuông báo tiết vọng ra từ đâu đó như đang vội vã đuổi theo thời gian.
Paul đứng đó – tay nắm chặt quai ba lô, ánh mắt nhìn lên tòa nhà học u ám như thể đang cân nhắc liệu mình có nên bước tiếp hay quay đầu bỏ chạy.
Cậu là học sinh chuyển đến giữa kỳ – điều vốn hiếm thấy ở Rattakarn, và càng kỳ lạ hơn khi hồ sơ của cậu được chấp thuận chỉ sau một đêm.
Một giọng nói vang lên sau lưng:
– Cậu là học sinh mới?
Paul quay lại. Một nữ sinh đeo bảng tên “Mint – Lớp trưởng 10A” đang nhìn cậu, nụ cười của cô thoáng vẻ miễn cưỡng.
– Ừm… đúng rồi. Mình là Paul Tanaloh.
– Ổn thôi, cậu đi theo mình. Nhưng nhớ đừng… ngồi vào ghế số 13.
Paul khựng lại.
– Gì cơ?
Mint quay mặt đi, bước nhanh hơn.
– Không có gì. Chỉ là… mấy trò đùa học sinh cũ thôi.
Phòng học 10A nằm cuối dãy hành lang tầng hai. Lớp học im lặng đến kỳ lạ khi Paul bước vào. Gần ba mươi cặp mắt đồng loạt hướng về cậu – không phải tò mò, mà là cảnh giác.
Paul khẽ cười gượng, cúi đầu chào nhưng không ai đáp lại.
Mint chỉ vào chiếc bàn cuối lớp, sát cửa sổ.
– Cậu ngồi tạm ở đó nhé.
Paul nhìn quanh – mỗi bàn đều có tên dán sẵn, ngoại trừ chiếc ghế số 13 kia.
Nó tróc sơn, cũ kỹ hơn hẳn, và trên mặt bàn có những nét khắc loang lổ. Một vòng tròn nhỏ được vẽ bằng mực đỏ, chính giữa có chữ "X".
– Ơ… tại sao chỉ có mỗi ghế này trống?
– Cứ ngồi đi. Không sao đâu – Mint đáp nhanh, rồi quay đi như tránh né ánh nhìn của Paul.
Rầm – Paul kéo ghế ra, âm thanh vang lên giữa lớp học im ắng làm ai đó phía trước giật mình quay lại.
Cậu ngồi xuống. Ghế kêu cót két, lạnh ngắt như vừa được lấy từ tầng hầm lên.
Ngay lúc ấy, một luồng gió lạ thoáng qua gáy khiến cậu nổi hết da gà.
Giờ nghỉ trưa, Paul không vội xuống căn tin. Cậu đi loanh quanh hành lang, tò mò về những góc khuất trong ngôi trường này. Có gì đó không ổn – không khí như bị nén lại, mọi thứ đều quá… trật tự.
Ở khúc cầu thang khu C – nơi tường loang lổ và có vẻ ít ai lui tới – Paul thấy một cánh cửa gỗ cũ, bị khoá bằng dây xích.
Bên trên là tấm biển đã phai màu: “Phòng Y tế – Ngừng sử dụng”.
Phía dưới, có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút xóa:
  “13 = biến mất.”

Cậu chưa kịp bước lại thì phía sau vang lên tiếng giày bước.
Paul quay đầu.
Một nam sinh cao lớn đang tiến đến. Áo đồng phục năm ba hơi nhàu, sơ mi trắng mở hai nút cổ, vai đeo cặp lệch một bên. Cậu ta không nhìn Paul, chỉ lướt ngang – nhưng ánh mắt liếc qua đầy sắc lạnh, đủ khiến tim Paul lỡ một nhịp.
Ánh mắt ấy…
Lạnh. Xa cách. Nhưng ẩn trong đó là một vệt gì đó buồn bãtổn thương.
Cậu ấy đi thẳng, rẽ xuống cầu thang. Một học sinh khác xuất hiện ngay sau, kéo tay Paul:
– Ê, đừng đứng gần chỗ đó! Còn nữa… tránh xa Ken Kanthee ra. Cậu ấy không thích ai lại gần.
– Ken… Kanthee?
– Năm ba. Đáng sợ lắm. Lạnh như đá. Và… người duy nhất còn sống khi từng ngồi vào ghế số 13.
Paul khựng lại.
Cậu lén quay đầu nhìn xuống cầu thang. Bóng lưng Ken đang khuất dần.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Khi Paul quay lại lớp lấy quên tập vở, đèn hành lang nhấp nháy kỳ lạ. Trên bàn học của cậu – chiếc bàn số 13 – có một mảnh giấy gấp đôi nằm gọn gàng.
Không ai khác có mặt trong lớp.
Paul mở ra. Bút máy, nét chữ nghiêng, mực đen.

“Nếu không muốn mất tích, đừng hỏi về ghế số 13.
Và tránh xa Ken ra.
Vì cậu ấy… là người cuối cùng còn nhớ mọi chuyện.”

Paul nhìn quanh. Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Lạnh. Rùng mình. Nhưng kỳ lạ thay – tim cậu lại đập nhanh… không chỉ vì sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kenpaul