📖 Chương 2 - Người đó tên là Ken
⋆🐾°
Tiết đầu tiên của ngày mới trôi qua chậm chạp giữa một buổi sáng ảm đạm. Trời xám xịt, sương mù phủ kín sân trường Rattakarn, khiến không khí càng trở nên nặng nề. Paul bước vào lớp, mắt lập tức hướng về chiếc bàn của mình – ghế số 13.
Mảnh giấy bí ẩn đêm qua đã biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai trong lớp tỏ ra bất thường, như thể chuyện kỳ quái ấy chỉ xảy ra trong giấc mơ.
Paul ngồi xuống, lưng khẽ tựa vào ghế, tay siết nhẹ quai cặp. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, lòng cậu vẫn lơ lửng giữa hàng loạt câu hỏi chưa lời đáp. Cảm giác như cả ngôi trường đang giấu một điều gì đó. Một bí mật mà nếu lỡ bước vào, sẽ không thể quay đầu.
Và kỳ lạ hơn nữa… là ánh mắt của Ken Kanthee hôm qua. Người đó có gì đó rất cuốn hút. Lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong như chứa đầy sóng ngầm.
Cậu ta là ai? Tại sao lại biết về chiếc ghế số 13?
Tiết thể dục buổi trưa, cả lớp bị bắt chạy mười vòng quanh sân. Paul mới chuyển trường, sức bền chưa quen, chỉ chạy đến vòng thứ sáu đã thở không ra hơi. Cậu lén rẽ vào khu vực phía sau khán đài, nơi có vài băng ghế cũ kỹ và bóng râm mát lạnh.
Vừa đặt lưng xuống ghế, Paul nghe tiếng bước chân. Cậu giật mình quay lại — Ken Kanthee.
Ken đang dựa người vào tường, tai nghe bluetooth trong tai, mắt nhắm hờ. Từng giọt mồ hôi lăn nhẹ qua gò má, nhưng không hề làm giảm đi vẻ điềm tĩnh của cậu ấy. Trái lại, Paul cảm thấy… đó là lần đầu tiên cậu thấy ai đó đẹp đến mức khiến thời gian chậm lại.
Cậu lặng lẽ định đứng lên rút lui thì Ken mở mắt. Đôi mắt ấy đen sâu như màn đêm, dường như nhìn xuyên qua Paul.
– Cậu theo dõi tôi à?
Paul giật mình.
– Gì cơ? Không! Tôi chỉ… tình cờ ngồi đây thôi!
Ken rút tai nghe ra.
– Đây là chỗ tôi thường nghỉ. Cậu có thể chọn chỗ khác.
Giọng cậu ta không lớn, nhưng sắc như dao.
– Tôi mệt, chỉ muốn ngồi một chút. Cậu đâu có sở hữu cái ghế này? – Paul cãi lại, không hiểu sao lại bật lại như vậy.
Ken bước tới gần. Paul theo phản xạ đứng bật dậy, nhưng chân vấp nhẹ vào chân ghế… khiến trán cậu cộc! vào cằm Ken.
Cả hai khựng lại. Paul vội vàng lùi ra sau, mặt đỏ bừng:
– Xin lỗi! Tôi không cố ý—
Ken không phản ứng ngay. Cậu nhìn Paul một lát, đôi mắt ánh lên một thoáng ngạc nhiên. Nhưng chỉ chớp mắt sau, sự lạnh lùng lại quay về.
– Lần sau tránh xa tôi ra. Tôi không thích bị làm phiền. Đặc biệt là bởi những người ngồi… ghế số 13.
Paul sững người.
– Cậu biết?
Ken khẽ gật đầu:
– Tôi từng ngồi đó. Và tôi đã mất nhiều thứ.
Paul định hỏi tiếp, nhưng Ken đã quay bước. Giữa cái nắng mờ mịt của buổi trưa, bóng lưng cậu ấy khuất dần sau khán đài.
Người này… có quá khứ gì với chiếc ghế đó?
Paul thấy tim mình đập nhanh, không chỉ vì cuộc đối thoại căng thẳng. Mà còn bởi một cảm giác khác đang lớn dần – thứ cảm giác lạ lẫm, vừa khiến cậu bối rối, vừa khiến cậu… muốn tiến gần hơn.
Chiều hôm đó, Paul quay về ký túc xá. Trước cửa phòng mình, cậu phát hiện một chiếc phong bì lạ. Không tên người gửi. Không dấu bưu điện.
Bên trong là một tấm ảnh cũ, màu sắc đã ngả vàng. Trong ảnh là một lớp học, dãy bàn được đánh số bằng bút mực đỏ. Ở giữa bức ảnh – ghế số 13 bị gạch chéo bằng nét bút đỏ tươi, mạnh bạo như muốn xé nát nó ra khỏi thế giới.
Mặt sau bức ảnh là một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Ken không chỉ là người sống sót.
Cậu ấy là chìa khóa.”
Paul nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Những từ ngữ ấy cứ lặp lại trong đầu cậu như một bản nhạc u ám.
Chìa khóa của cái gì?
Và tại sao lại là Ken?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com