1. Raphael & Peter
Thể loại: Đam mỹ, giam cầm, drama, tâm lý, OOC
Cặp đôi chính: Raphael (top) x Peter (bottom)
⚠ Không liên quan tới cốt truyện chính .
Số từ : 1k9+
---
1.
Đêm tối như một bức màn nhung, che phủ cả thành phố Seoul trong ánh đèn neon lập lòe. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại, và cả mùi khói bụi hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của thế giới ngầm. Ở trung tâm của sự hỗn loạn ấy, một tòa biệt thự tráng lệ nằm biệt lập, bao quanh bởi những bức tường cao và hàng rào sắt sắc nhọn. Bên trong, ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra, nhưng không đủ để xua tan cái lạnh lẽo của không gian.
Peter ngồi trên chiếc sofa da màu đen, đôi tay bị trói chặt sau lưng bằng một sợi dây lụa đỏ. Mái tóc đen rối bù, vài lọn tóc rơi xuống che đi đôi mắt sắc lạnh của anh. Bộ vest anh mặc đã bị xé rách ở vài chỗ, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt điểm xuyết những vết bầm tím mới. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mặt mình - Raphael.
Raphael, với dáng vẻ cao lớn và khí chất áp đảo, đang thong thả rót rượu vang đỏ vào ly thủy tinh. Bộ suit đen ôm sát cơ thể gã, tôn lên từng đường nét cơ bắp săn chắc. Đôi mắt hổ phách của gã lướt qua Peter, mang theo một tia thích thú xen lẫn sự chiếm hữu. Gã mỉm cười, nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, như một con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi bị mắc kẹt.
"Peter, anh thật sự nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi em sao?" Giọng Raphael trầm thấp, mang theo chút mỉa mai. Gã nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi bước lại gần Peter.
Peter nghiến răng, đôi mắt anh lóe lên tia căm phẫn. "Raphael, mày bệnh hoạn hơn tao tưởng. Thả tao ra, ngay bây giờ."
Raphael bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Gã cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách Peter vài phân. Hơi thở của gã phả vào má Peter, mang theo mùi rượu vang nồng nàn. "Thả ? Không, không, Peter. Anh là của tôi, và tôi không có ý định chia sẻ anh với bất kỳ ai."
Peter cố giãy giụa, nhưng sợi dây lụa siết chặt hơn, khiến cổ tay anh rát bỏng. Anh biết mình không ở vị thế để chống lại Raphael lúc này. Không phải vì anh yếu hơn - Peter là một sát thủ huyền thoại, từng khiến cả thế giới run sợ. Nhưng Raphael... gã là một con quái vật theo cách khác. Gã không chỉ mạnh mẽ về thể chất, mà còn có khả năng thao túng tâm lý đáng sợ. Và giờ đây, Peter đã rơi vào cái bẫy mà gã giăng ra.
---
2.
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, khi Peter nhận một hợp đồng từ tổ chức Glory Club - nơi anh từng cống hiến cả đời. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản: loại bỏ một mục tiêu cấp cao trong thế giới ngầm. Nhưng khi anh đến điểm hẹn, người đứng trước mặt anh không phải là mục tiêu, mà là Raphael - người từng là kẻ thù, và giờ đây là một nỗi ám ảnh.
Raphael đã chuẩn bị mọi thứ. Gã biết Peter sẽ đến, biết từng bước đi của anh. Một mũi thuốc mê, một cú đánh bất ngờ, và Peter tỉnh dậy trong căn phòng này, bị giam cầm như một con thú trong lồng. Nhưng lồng giam của Raphael không phải là xiềng xích sắt lạnh lẽo, mà là sự xa hoa, những lời thì thầm ngọt ngào, và cả những đụng chạm đầy ám ảnh.
"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Raphael đột nhiên hỏi, kéo Peter ra khỏi dòng suy nghĩ. Gã ngồi xuống cạnh anh, một tay đặt lên đùi Peter, chậm rãi vuốt ve. "Anh đã nhìn tôi như thể tôi là một kẻ thù cần tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng em lại nghĩ... anh thật đẹp, Peter. Đẹp như một lưỡi dao sắc bén."
Peter quay mặt đi, cố né tránh ánh mắt của Raphael. "Đừng có giả vờ lãng mạn. Mày chỉ muốn kiểm soát tao."
Raphael cười khẽ, bàn tay gã siết chặt hơn, khiến Peter khẽ nhăn mặt vì đau. "Kiểm soát? Không, em muốn sở hữu anh. Anh là của tôi, Peter. Từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh, tôi đã biết điều đó."
---
3.
Đêm đó, Raphael không làm gì quá đáng. Gã chỉ ngồi đó, nhìn Peter như thể anh là một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Nhưng ánh mắt ấy, cái cách gã chạm vào anh, khiến Peter cảm thấy ngạt thở. Anh ghét cảm giác bất lực này, ghét cách cơ thể mình phản ứng lại những đụng chạm của Raphael dù lý trí anh gào thét chống cự.
"Anh đói không?" Raphael đột nhiên hỏi, đứng dậy và đi về phía bàn ăn được bày sẵn. Những món ăn tinh tế, từ thịt bò Wagyu đến hải sản tươi sống, được sắp xếp như một bữa tiệc hoàng gia. Nhưng Peter chỉ lườm gã, không đáp.
Raphael nhún vai, cầm một miếng thịt bò đưa đến gần miệng Peter. "Ăn đi, anh cần sức để chống lại em, đúng không?"
Peter nghiến răng, quay mặt đi. Nhưng Raphael không dễ dàng bỏ cuộc. Gã nắm cằm Peter, buộc anh phải đối diện với mình. "Đừng ép em phải dùng biện pháp mạnh, Peter. Anh biết em không thích làm đau anh... trừ khi anh muốn điều đó."
Lời nói của Raphael như một lời cảnh cáo, nhưng cũng đầy ám chỉ. Peter cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, không phải vì tức giận, mà vì một cảm giác kỳ lạ anh không muốn thừa nhận. Anh cắn răng, cuối cùng cũng há miệng để Raphael đút miếng thịt vào. Hương vị đậm đà lan tỏa, nhưng Peter chỉ cảm thấy đắng chát.
"Tốt lắm," Raphael mỉm cười, lau khóe miệng cho Peter bằng ngón tay cái. Động tác ấy quá đỗi thân mật, khiến Peter muốn hét lên.
---
4.
Những ngày tiếp theo trôi qua như một cơn ác mộng lặp lại. Raphael không bao giờ rời khỏi Peter quá lâu. Gã luôn xuất hiện, mang theo những món quà xa xỉ, những lời nói ngọt ngào, và cả những cái chạm đầy ám muội. Peter cố gắng tìm cách thoát thân, nhưng biệt thự này như một pháo đài bất khả xâm phạm. Camera giám sát ở khắp nơi, vệ sĩ canh gác 24/7, và Raphael luôn biết anh đang nghĩ gì.
Một đêm, khi Peter đang cố phá khóa cửa sổ, Raphael xuất hiện sau lưng anh như một bóng ma. "anh vẫn chưa bỏ cuộc sao, Peter?" Giọng gã trầm thấp, mang theo chút thất vọng.
Peter quay lại, nắm chặt con dao găm nhỏ anh tìm được trong phòng. "Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn làm thú cưng của mày? Mơ đi, Raphael."
Raphael không hề nao núng. Gã bước tới, mặc cho lưỡi dao kề sát cổ mình. "Cứ đâm đi, Peter. Nhưng anh có chắc mình muốn làm điều đó không?"
Peter run lên, không phải vì sợ, mà vì sự gần gũi của Raphael. Hơi thở gã phả vào mặt anh, đôi mắt xanh thẳm như muốn nuốt chửng anh. Anh muốn đâm, muốn kết thúc tất cả, nhưng tay anh lại không thể di chuyển.
Raphael nhân cơ hội đó, tước con dao khỏi tay Peter và ném nó sang một bên. Gã đẩy Peter vào tường, hai tay giữ chặt cổ tay anh. "anh không thể thắng đâu, Peter. Không phải vì anh yếu, mà vì anh không muốn."
"Mày nói nhảm gì..." Peter gầm gừ, nhưng lời nói của anh bị cắt ngang khi Raphael cúi xuống, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi anh.
Nụ hôn ấy như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi lý trí của Peter. Anh cố đẩy Raphael ra, nhưng cơ thể gã như một bức tường thép, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, Peter bỏ cuộc, để mặc Raphael xâm chiếm từng tấc môi anh. Khi Raphael rời khỏi, cả hai đều thở hổn hển, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc đầy căng thẳng.
"Anh thấy chưa?" Raphael thì thầm, ngón tay lướt qua môi Peter. "Anh thuộc về em, dù anh có phủ nhận thế nào đi nữa."
---
5.
Những ngày sau đó, Peter không còn cố gắng chạy trốn nữa. Không phải vì anh chấp nhận số phận, mà vì anh nhận ra Raphael không chỉ giam cầm cơ thể anh, mà còn đang từng bước xâm chiếm tâm trí anh. Những cử chỉ dịu dàng, những lời nói đầy ám muội, và cả những khoảnh khắc Raphael để lộ sự tổn thương - tất cả khiến Peter bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Một đêm, khi cả hai ngồi trên ban công nhìn ra thành phố, Raphael đột nhiên lên tiếng. "Anh có bao giờ nghĩ tại sao em làm điều này không?"
Peter không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn những ánh đèn xa xăm.
"Em từng mất tất cả, Peter," Raphael tiếp tục, giọng gã trầm buồn. " Nhưng khi em gặp anh, em biết mình không thể mất thêm lần nữa. Anh là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của em."
Peter quay sang, nhìn Raphael. Lần đầu tiên, anh thấy gã không phải là một con quái vật, mà là một con người đầy vết thương. Nhưng anh nhanh chóng dập tắt cảm giác đó. "Đừng cố biện minh, Raphael. Mày giam cầm tao, thế thôi."
Raphael cười buồn, đứng dậy và kéo Peter vào lòng. "Có lẽ anh đúng. Nhưng anh không thể buông tay, Peter. Không bao giờ."
---
6.
Thời gian trôi qua, Peter dần quen với cuộc sống trong lồng giam vàng của Raphael. Anh không còn chống cự, nhưng cũng không hoàn toàn đầu hàng. Mỗi đêm, khi Raphael ôm anh vào lòng, Peter tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi gã hay không - hay sâu thẳm trong lòng, anh đã không còn muốn rời đi.
Raphael, với tất cả sự chiếm hữu và điên cuồng của mình, vẫn luôn dành cho Peter một tình yêu méo mó. Gã không bao giờ làm tổn thương anh quá mức, nhưng cũng không bao giờ cho anh tự do. Họ bị mắc kẹt trong một vòng lặp của yêu thương và giam cầm, không lối thoát.
Một đêm, khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Peter nằm trên giường, nhìn Raphael đang ngủ bên cạnh. Anh khẽ chạm vào khuôn mặt gã, tự hỏi liệu mình có thể sống mãi trong lồng giam này. Nhưng rồi, anh rút tay lại, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng trong căn biệt thự ấy, chỉ có hai con người bị giam cầm bởi chính trái tim của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com