Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Người thay thế (1)

- Jungkook, mình chia tay đi
- Tại sao?
- Em xin lỗi, em đã trót yêu người khác rồi, quên em đi

Cô quay lưng đi không một chút lưu luyến, để lại hình bóng một người con trai đơn độc lạc lỏng giữa dòng người qua lại trên phố. Từng giọt nước mưa rơi xuống trên gương mặt tuấn lãnh của anh hoà cùng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má.

Ngày hôm nay, ngay tại nơi hai người bắt đầu, cô ấy đã đưa ra lời kết thúc...

Kết thúc chuyện tình 3 năm.
Kết thúc mối quan hệ lỏng lẻo.
Kết thúc tất thảy những kỉ niệm vui buồn đắng cay.

Jungkook biết bạn gái mình từ lâu đã không còn tình cảm với anh, bằng chứng là cô ấy không còn những cử chỉ thân mật với anh như thuở vừa quen nhau. Anh biết bạn gái mình đang lén mình vụng trộm ở bên ngoài. Anh cũng biết gã kia vốn không phải người tốt đẹp gì nhưng anh có thể làm gì cơ chứ. Jungkook nghĩ cứ âm thầm chịu đựng tất cả sẽ khiến cô nhìn rõ bộ mặt thật của gã mà quay về bên anh, nhưng không ngờ hôm nay cô lại tặng cho anh một món quà lớn đến thế.

Cô ấy không có lỗi , lỗi nằm ở anh vì đã trót yêu cô quá nhiều.

"Yuna, chúc em một đời hạnh phúc, anh sẽ luôn ở nơi này chờ em"

Lần đầu tiên anh gặp cậu là ở một góc nhỏ của con phố, ngay phía đối diện quán cà phê anh đang ngồi, trùng hợp vị trí ngồi của anh có thể nhìn rất rõ hình bóng người con trai mảnh mai bên cây đàn guitar kia.

Ngày trước anh còn cảm thấy cậu ta thật quái đản, đi hát mà suốt ngày đeo khẩu trang, đã có nhiều lúc anh thật sự muốn cởi bỏ lớp mặt nạ đó ra để xem thử bí mật cậu ta luôn chôn giấu rốt cuộc là gì?

Tiếng gãy đàn vang lên, từng động tác tay uyển chuyển lướt trên từng phím đàn mang theo giai điệu sâu lắng trầm bổng sưởi ấm bao con tim lạnh giá ngoài kia.

'Tôi viết một bức thư dài
Gửi đến vầng trăng kia một ngày nọ
Ánh trăng kia chẳng thể nào tỏ sáng như cậu được
Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến nhỏ

Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót
Giữa công viên lúc bình minh ló dạng
Cậu đang ở đâu vậy?
Cậu hỡi
Tại sao cậu lại khóc?
Nơi đây chỉ có tôi và cậu mà thôi
Chỉ có đôi ta, chỉ tôi và cậu...'

Ngay giây phút cậu cất tiếng hát trầm ấm du dương hoà cùng nhịp điệu từng phím đàn, anh cảm tưởng như mọi thứ xung quanh như lắng đọng, duy chỉ chừa lại một bóng hình thanh thoát như thiên thần đang toả sáng trong đêm tối. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu, mỗi một giai điệu cậu cất lên đều được anh khắc ghi vào nơi sâu thẳm của trái tim. Như có một thế lực nào đó đã thúc giục anh nhanh chóng tiến bước về phía cậu, anh không quan tâm mọi thứ xung quanh, thứ anh để ý bây giờ chỉ là cậu nhóc kì lạ ở trước mắt.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thử nhìn kỹ gương mặt cậu, cho nên anh vốn không nhận ra cậu có một đôi mắt vô cùng giống với người con gái anh yêu. Nếu buộc phải tìm ra điểm khác thì chỉ có ánh mắt của cậu đượm buồn, cô đơn hơn cô ấy rất nhiều.

"Nếu lấy cậu ta làm người thay thế, cũng không phải một ý tưởng tồi"

Nghĩ là làm, Jungkook tiến lại nắm chặt lấy cổ tay cậu, bốn mắt nhìn chằm chằm lấy nhau, anh ôm cậu vào lòng không chút do dự đưa ra lời đề nghị với cậu.

- Hẹn hò với tôi đi!

Cứ ngỡ cậu ta sẽ hoảng hốt mà đẩy anh ra, nhưng ngược lại cậu vô cùng bình tĩnh, gương mặt không chút biến sắc, chỉ nở một nụ cười nhẹ gật đầu với lời đề nghị của anh.

Jungkook gạt bỏ hết những thắc mắc trong lòng, nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của cậu dắt về nhà của anh.

- Cậu lên phòng nghỉ đi, từ nay chúng ta sẽ ở chung, ngày mai tôi sẽ cho người về lấy đồ của cậu mang qua đây
- Ừm, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!

Cậu nói xong liền dứt khoát bước lên phòng của mình đóng cửa lại. Một giọt, rồi lại hai giọt lăn dài trên gò má, cậu nở một nụ cười chua xót ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương.
Cậu cởi khẩu trang, dùng tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài gần 15cm bên má phải của mình.

"Jungkook, anh đã quên vết sẹo này rồi sao?"

Hơn một tháng ở chung với nhau, anh cảm thấy có rất nhiều khúc mắc vấn vương trong lòng mãi chưa tìm được lời giải đáp. Tỉ như việc cậu chưa hề nở một nụ cười khi ở cạnh anh, nếu có cũng chỉ là một cái mím môi nhẹ. Tỉ như việc cậu luôn im lặng ở bên anh, chưa từng quấy náo, chưa từng làm phiền đến anh.

Nhưng như vậy chẳng phải đúng ý anh rồi sao, sao anh cứ cảm thấy có gì đó không hợp vậy nhỉ?

Là vì cậu không giống với cô ấy?

- Taehyung, chuẩn bị đi, tôi dẫn cậu đi nhuộm tóc
- Vâng
- Cậu...cậu không thắc mắc 'tại sao' sao?

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhìn anh lắc đầu, sau đó đi ngang qua anh bước lên lầu. Cậu bây giờ không khác gì một bình hoa di động, tuỳ ý sai bảo, không có lấy một lời hay một hành động thừa thải.

"Rốt cuộc sau lớp mặt nạ đó đang tồn đọng bao nhiêu giọt nước mắt của cậu hả Kim Taehyung?"

Anh còn đang mải đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, không để ý cậu đã đứng trước mặt tự lúc nào.

Cho đến khi cậu cất chất giọng trầm ấm thanh thoát mới khiến anh bừng tỉnh.

- Anh Jungkook!
- À...đi thôi!!!

Anh nắm chặt tay cậu kéo cậu vào xe, thắt dây an toàn cho cậu xong xuôi rồi mới cho xe chạy đi.
Cả quãng đường cậu cứ mãi ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia không để ý một cặp mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang cậu qua gương chiếu hậu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh cũng quyết lấy hết can đảm mở lời với cậu.

- Taehyung, tôi hỏi cậu một câu được không?
- Ừm
- Mặt của cậu...là vì...
- Jungkook, đợi đến thời điểm thích hợp, em sẽ giải đáp khúc mắc của anh

Jungkook cũng không phải tuýp người thích áp đặt người khác, nếu cậu đã bảo anh đợi thì anh nhất định sẽ đợi, chỉ mong là không quá lâu.

Taehyung hiện tại ngoài đôi mắt ra thì không có lấy một điểm giống cô ấy, có lẽ anh phải bắt đầu thay đổi cậu, việc đầu tiên là đưa cậu đi nhuộm màu tóc bạch kim đặc trưng của cô.

- Liệu có ổn không khi da đầu cậu là da đầu nhạy cảm, lần đầu nhuộm sẽ rất đau, cậu nghĩ kĩ rồi chứ?

Taehyung không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười nhẹ ra hiệu cho nhân viên bắt đầu. Anh vốn cứ nghĩ đây là đầu cậu nhuộm chắc chắn sẽ rất rát da đầu, nhưng ngược lại khi đã qua đến bước thứ 4 anh vẫn chưa thấy được một cái nhíu mày nào từ cậu, tựa như cậu chỉ đang cưỡi ngựa xem hoa.

Jungkook thật sự thắc mắc cậu có phải đã bị mất cảm giác rồi không?

- Xong rồi thưa cậu

Jungkook tiến gần về phía cậu ngắm kĩ hình ảnh xinh đẹp động lòng người của cậu trong gương. Anh không biết rằng cậu trong mái tóc bạch kim lại mang một dáng vẻ yêu nghiệt như thế, tựa như một thiên thần bị sa ngã xuống dưới trần gian phàm tục. Thậm chí nó đã khiến hình bóng của cô trong lòng anh dần trở nên phai nhạt, thay vào đó là gương mặt thiên sứ của cậu nhóc mang tên Kim Taehyung.

- Đẹp lắm, màu tóc này rất hợp với cậu
- Cảm ơn anh

Thanh toán tiền xong xuôi, anh tiếp tục chở cậu đến trung tâm thương mại gần nhất thay đổi phong cách ăn mặc của cậu. Anh dẫn cậu đi hết shop này lại qua shop khác, sắm sửa không ít đồ cho cậu, nhưng từ đầu đến cuối đều là anh chọn cho cậu, tại anh biết gu ăn mặc của cậu và cô ấy rất khác nhau. Trong khi cậu luôn chọn cho mình những bộ đồ màu đen đơn giản thì cô ấy lại thiên về màu trắng tinh khiết thanh thuần, làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng dịu dàng của cô.

Nhưng anh không biết rằng, màu trắng là màu cậu ghét nhất trên đời. Bởi cái ngày định mệnh ấy xãy ra, cậu cũng khoác trên mình một bộ đồ trắng tinh, và cuối cùng nó đã bị vấy bẩn bởi những giọt máu tanh tưởi, nhuộm đỏ cả gương mặt cậu.

- KIM TAEHYUNG
- Hả?
- Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy? Tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe!
- Em...em xin lỗi
- Được rồi, mua xong rồi, về thôi

Cậu lủi thủi theo sau anh cho tới khi ngồi lên xe. Những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu xuất hiện trong trí nhớ cậu.

Ngày đầu tiên cậu gặp anh, ngày đầu tiên cậu chơi đùa cùng anh, ngày đầu tiên cậu được anh cõng về nhà, cả ngày đầu tiên cậu và anh phải chia tay nhau, tất cả đều được cậu khắc sâu vào trong trí não, đó chính là lý do cậu là người đầu tiên nhận ra anh, theo đuổi anh và bên cạnh anh đến tận bây giờ.

Chỉ tiếc rằng người ở đây, nhưng trái tim anh lại đang ở bên cô ấy.

- Jungkook, cuối tuần sau 7 giờ, em chờ anh dưới gốc cây đào gần trường
- Tại sao?
- Coi như là lần cuối giữa anh và em
- Được

"Hãy để em tận hưởng những giây phút bên cạnh anh thêm 7 ngày, sau 7 ngày em nhất định sẽ trả tự do cho anh, coi như là cách em yêu anh lần cuối, Jeon Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com