Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Giá như em tin anh (1)

Niềm tin của con người bây giờ rẻ rúng đến vậy sao, ngay cả những mối quan hệ gắn bó với nhau gần mười năm cũng bị rạn nứt bởi hai chữ đó.

Tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên từng nhịp, tôi nằm trở mình mấy lần vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ, được vài lần tôi liền bỏ cuộc ngồi dậy, choàng áo khoác bước xuống lầu. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, không một âm thanh, phỏng chừng các thành viên đều đã say giấc nồng với chăn ấm nệm êm.

Tôi vừa xỏ chân vào giày tiếng mở cửa liền vang lên.

Là Yoongi hyung.

Anh ấy cũng rất bất ngờ khi thấy tôi.

"Đêm khuya thế này còn đi đâu?"

"Em đói, muốn đi ăn khuya"

"Đi đâu thì đi, cẩn thận cánh báo chí, đừng rước thêm phiền toái cho chúng tôi nữa"

Anh nói xong liền lướt ngang qua tôi mà đi thẳng vào phòng, không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một cái.

Tôi thẫn thờ vài giây liền hít sâu một hơi, bước từng bước ra khỏi 'nhà'.

Tôi lang thang bên bờ sông Hàn, não tôi gần như trống rỗng.

Tôi không biết. Tôi không biết hiện tại tôi cảm thấy thế nào. Tôi không biết tôi phải làm gì, tôi nên làm gì.

Tôi chỉ biết đứng đó, lặng im để từng cơn gió thổi qua người.

Những kí ức về thời thực tập sinh đột nhiên ùa về trong tôi. Khi đó cả đám chúng tôi cũng lén trốn quản lý nửa đêm chạy ra bờ sông Hàn, ăn mì, uống rượu, đùa giỡn với nhau. Tôi nhớ lúc đó Jungkook là người ăn nhiều nhất, em ấy ăn hết tô của mình xong lại nhào qua ăn ké hết tô người này đến người kia, anh Jin là người phàn nàn nhiều nhất nhưng cuối cùng lại nhường cả tô của mình cho em. Tôi và em ấy nói thèm kem anh liền không ngần ngại móc hết tiền anh tích cóp mua kem cho cả nhóm ăn. Sau đó cả nhóm lại ngồi với nhau nói hết chuyện này đến chuyện kia.

"Này mấy đứa, sau này mấy đứa có dự định gì không?"

Jimin xung phong nói trước.

"Em muốn được debut với mọi người, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập, cùng nhau cố gắng, chúng ta nhất định sẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua hết kem trên thế giới này luôn."

"Taehyung à, em ham ăn quá rồi đó"

Từng tiếng cười đùa làm sáng bừng cả một góc sông Hàn. Tuổi trẻ thật tốt, cái tuổi vô lo vô nghĩ luôn khiến ta cảm thấy hoài niệm, nhớ nhung.

Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một bát mì và vài lon bia.

Ngồi xuống ghế đá, tôi thổi từng muỗng mì đưa vào miệng. Rõ ràng là cùng một loại, tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy nó khó nuốt đến thế, thật nhạt nhẽo. Tôi nốc từng lon bia vào người, đầu óc tôi thư giãn hơn một chút.

"Taehyung, em thích anh"

Ngày hôm đó em ấy hẹn tôi lên trên sân thượng của công ty tỏ tình tôi, tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, tôi đã thích thầm em ngay từ những ngày đầu làm thực tập sinh, tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến ngày được em đáp trả lại tình cảm, vậy mà giờ đây ngay sau khi cả nhóm vừa ăn mừng kỉ niệm Festa lần thứ 5, em lại tỏ tình tôi.

"Anh cũng thích em, từ rất lâu rồi Jungkook"

Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu trước sự chứng giám của vầng trăng sáng cùng hàng vạn tinh tú lấp lánh trên bầu trời.

Những ngày tháng ở bên em ấy, tôi thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi tôi có thể quang minh chính đại ngắm nhìn em, quan tâm em, yêu thương em mà không phải lén lút trong bóng tối.

Nhưng tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện vết nứt khi fan couple của chúng tôi bắt đầu có những hành động quá khích. Công ty chủ quản yêu cầu chúng tôi hạn chế tương tác trên ống kính, thay vào đó Jungkook nên tương tác nhiều hơn với Jimin bởi vì lượng fan couple của hai người họ cũng không thua kém chúng tôi là bao.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó chịu là dù đã tắt ống kính máy quay, em ấy vẫn tỏ ra thân mật với Jimin mà không đoái hoài gì đến tôi. Tôi bắt đầu chủ động với em ấy nhiều hơn, tôi muốn hôn em ấy vẫn cho hôn nhưng tôi cảm giác có gì đó trong em đã thay đổi.

Uống đến lon thứ năm đầu tôi cũng bắt đầu có chút choáng váng, tôi thu dọn vỏ lon đem bỏ thùng rác, xong xuôi liền cước bộ quay về 'nhà', không biết nơi đó còn là 'nhà' của tôi nữa không.

Tôi mở cửa ra, trước mắt tôi vẫn là bóng tối tựa như cuộc đời tôi cả về hiện tại lẫn tương lai.

Khi đi ngang qua phòng của Jungkook, tim tôi hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng của em ấy, tôi bịt tai lại chạy nhanh vào phòng của tôi.

Tôi ngồi thụp xuống sàn. Không biết bao lần tôi chứng kiến cảnh hai người họ quan hệ, một người là bạn thân tôi, một người là người tôi yêu.

Có lẽ vì đã đau quá nhiều lần, khóc quá nhiều lần nên tôi bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn.

Tôi không biết. Tôi không cảm thấy buồn nữa, nước mắt tôi cũng chả thể rơi. Tôi bây giờ cảm thấy rất trống rỗng, không có hứng thú với việc gì, tôi cũng không còn cảm giác yêu thích với công việc mà tôi đã từng liều cả mạng sống để theo đuổi nó.

Việc đứng trên sân khấu đối với tôi bây giờ là một điều gì đó rất đáng sợ, khi tôi luôn cảm giác trước mắt tôi đều là những bóng đen đang trực chờ nuốt chửng lấy tôi.

Kim Taehyung và V, tôi không còn phân biệt được nữa. 

Đắm mình trong dòng suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay sẽ là một đêm dài với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com