Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Lời xin lỗi muộn màng

- Taehyung, anh thích em
- Em cũng vậy

- Taehyung, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, kết hôn với anh nha!
- Em đồng ý!

- Jungkook, tối nay anh có về ăn cơm không?
- Anh còn nhiều việc, tối nay không về đâu, em ở nhà ăn xong đi ngủ đi

- Jungkook, sao mấy hôm nay anh không về nhà vậy?
- Em không thấy công việc anh bận đến mức nào sao, thật phiền phức!

- Jungkook, chủ nhật này mình đi chơi nha?
- Chơi chơi chơi, suốt ngày em chỉ biết đi chơi thôi hả! Có thấy anh bận thế nào không? Em tự ở nhà kiểm điểm lại mình đi!

- Jungkook, tối nay anh...
- Anh đang bận_Không để cậu nói thêm câu gì anh đã lạnh lùng thốt ra 3 chữ rồi cúp máy.

Tình yêu của bọn họ....lại kết thúc thế này sao?

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của Taehyung và Jungkook, cậu sau khi tiễn anh đi làm liền tất bật dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, tốc độ của cậu hôm nay nhanh hơn hẳn mọi ngày để chuẩn bị cho bữa tiệc bất ngờ tối nay.

Xong xuôi hết mọi thứ, cậu mới vội thay đồ ra ngoài đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu những món anh thích. Taehyung vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm những thứ cần thiết, thoắt cái đã đầy cả xe. Tâm trạng của cậu đang rất tốt, cứ nghĩ tối nay anh về thấy một bàn tiệc linh đình như vậy sẽ rất hạnh phúc, như thế anh có thể cảm nhận được tình yêu cậu dành cho anh lớn đến nhường nào, hi vọng có thể rút ngắn khoảng cách giữa vợ chồng hai người.

Taehyung thả từng bước chân trên con phố quen thuộc tấp nập người qua kẻ lại. Thấp thoáng thấy hình bóng anh đang đứng dưới mái hiên của một tiệm cà phê, cậu liền nấp vào một thân cây gần đó vốn muốn hù anh. Nhưng ngay lúc cậu vừa định chạy ra đã bị tiếng gọi của một người con gái làm cậu đứng khựng lại.

- Anh Jungkook!!!_Cô ta chạy tới ôm chầm lấy anh, còn tặng kèm một nụ hôn nhẹ lên gò má_Em nhớ anh quá đi!

- Anh cũng nhớ em Ami à!_Jungkook nở một nụ cười hạnh phúc đáp trả lại cái ôm ngọt ngào của cô.

Từng dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò của Taehyung. Cậu cứ đứng đó nhìn trơ trơ vào đôi tình nhân trước mặt mà tim không khỏi đau xót.

Hoá ra những ngày qua anh lạnh nhạt với cậu là vì trong tim anh đã có người khác...

Vậy những lời hứa hẹn ngày đó anh trao cho cậu đều là giả hết sao?

- Jungkook này, nếu sau này anh thích một ai đó khác anh nhất định phải nói với em, không được giấu em. Chỉ cần anh nói một lời em sẽ tự động rút lui không một lời oán trách, tác thành cho anh đến với hạnh phúc mà anh muốn!

- Đồ ngốc, đời này anh chỉ yêu duy nhất mèo nhỏ nhà em thôi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa!

Taehyung cố kìm nén nỗi đau trong tim, từ từ nhấc máy bấm gọi cho anh.

- Alo

- Jungkook...anh đang làm gì vậy?_Cậu cất chất giọng thập phần run rẩy lẫn gượng gạo của mình.

- Anh đang bận! Có gì nói...

- Khoan đã! Em chỉ hỏi anh một câu thôi, sau đó em tự khắc sẽ không làm phiền đến anh nữa

- Phiền thật! Có gì em nói nhanh đi!

- Jungkook, anh có từng yêu em chưa? Dù chỉ một lần?

- Nay em làm sao thế? Hỏi gì lạ vậy?

- Anh trả lời em đi...Làm ơn...

- Anh đang rất mệt, không rãnh để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của em đâu_Nói xong anh liền cúp máy ngay không để cậu ú ớ thêm câu gì.

Taehyung vẫn giữ mãi chiếc điện thoại bên tai, trơ mắt nhìn anh trao nụ hôn nồng thắm cho người con gái kia trước mặt người vợ hợp pháp là cậu.

Taehyung nở một nụ cười chua xót quay lưng bước về nhà.

Cậu hiểu rồi, cậu đã hiểu thật rồi...

"Jungkook, đối với anh ba chữ đó khó nói đến vậy sao? Nếu đã như vậy, em còn cố chấp níu giữ anh lại làm gì cơ chứ trong khi trái tim anh vốn không nằm bên em. Taehyung mệt rồi, Taehyung không muốn yêu anh nữa"

Tình yêu giống như một chiếc cốc, thà để nó vỡ còn hơn phải chịu đau đớn vì cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau.

Chuyện vốn đã không có khả năng, thì lúc bắt đầu cũng là lúc kết thúc.

Bước vào trong nhà đập vào mắt anh chính là bàn tiệc thịnh soạn trên bàn, đa phần đều là những món anh thích, nghe mùi hương quen thuộc cũng khiến anh đói đến cồn cào. Có lẽ vì đã quá quen với hương vị cậu nấu nên đồ ăn bên ngoài dù có thơm ngon đắt tiền đến cỡ nào anh cũng không tài nào nuốt nổi.

Thầm nghĩ giờ này chắc cậu cũng đã ngủ nên anh cứ thế ngồi vào bàn ăn mà không thèm làm nóng lại. Chợt ánh mắt anh lia đến dòng chữ trên chiếc bánh kem bên cạnh:
1095 Days Together

"Hôm nay...là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của mình với Taehyung sao?"

Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim thôi thúc anh chạy nhanh lên lầu kiếm cậu.

Nhưng vừa mở cửa ra anh đã hoảng hồn khi thấy một căn phòng trống không. Quần áo của cậu biến mất, những đồ vật của cậu biến mất, bóng dáng mèo nhỏ cuộn mình trong đống chăn màng ngày nào cũng bốc hơi khỏi căn nhà này.

Tiến về phía đầu giường, tờ giấy với 3 chữ " Đơn Ly Hôn " đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh, thấy chữ kí của cậu ngay ngắn trên tờ giấy còn khiến anh đau hơn gấp ngàn vạn lần. Jungkook cố kìm nén lại nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng, tay run run cầm bức thư lên đọc từng dòng tâm tư của người vợ hợp pháp của anh.

" Jungkook, khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã đi rồi. Đi đến một nơi thật xa, nơi đó không có anh, không có những thương tổn, không có những giọt nước mắt đau khổ.

Em biết anh từ lâu đã không còn tình cảm với em, đối với anh em chỉ là một thói quen đã ăn sâu vào máu. Em từng nói nếu một ngày nào đó anh có người khác bên ngoài, anh hãy nói với em, em sẽ tự động rút lui mà không than trách một lời. Nhưng tại sao đến cuối cùng anh vẫn lừa dối em cơ chứ?

Người nói lời yêu em trước là anh, nhưng đến cuối cùng em lại là kẻ đơn phương.

Jungkook à! Yêu anh thật mệt, em không muốn gắng gượng tranh giành thứ vốn không thuộc về mình nữa. Em tha cho anh, cũng là tha cho bàn thân mình, từ nay chúng ta không ai nợ ai. Em trả cho anh sự tự do đến với người anh yêu thật lòng, coi như là cách em yêu anh lần cuối.

Tạm biệt anh...Thanh xuân của em"

"Em lựa chọn kết thúc ngay ngày chúng ta bắt đầu sao Taehyung?"

- Taehyung...Anh xin lỗi...Anh xin lỗi em Taehyung à! Là anh phụ em, xin em...quay trở về bên anh được không?...

Tình yêu chính là như thế.

Ta sẽ không thể nhận ra giá trị của một khoảnh khắc cho tới khi nó trở kỉ niệm.

Ta sẽ không nhận ra bản thân yêu đối phương đến nhường nào cho tới khi ta đánh mất họ.

Trên đời này vốn không có hai chữ "Giá như ", một khi đã bỏ lỡ thì không thể quay đầu được nữa.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng giọt nước mắt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com