{tặng bé iu @Armysiuiubtslun2013 nèk} Khi bạn đi làm về muộn
Vì tính chất công việc hằng ngày, bạn buộc bán thân cho tư bản do không muốn liên lụy hay bị gắn mác ăn bắm ông chồng của mình. Vì vậy ngày nào bạn cũng đi làm và thường về khá muộn.
Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, ông chủ tịch hỗn làm bắt bạn phải tăng ca tới tận 2h sáng, mà bạn phải may lắm mới xui được thế này. Cái điện toại nguyên ngày bạn không đụng đến tự dưng hết cmn pin (vì hôm qua bạn có sạc đéo đâu)
2h sáng:
Bang Chan
Bạn lặng lẽ mở cửa và bước vào nhà
Đập vào mắt bạn là anh người iu với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Anh ngay lập tức chạy đến bên bạn, xoay khắp người bạn rồi ôm bạn vào lòng.
"Y/n, em đi đâu mà lâu quá vậy? có biết là anh lo cho em lắm không?" - anh nói trong sự gấp gáp
"E-em, em xin lỗi, do điện thoại em hết pin, vả lại.. tại cái ông sếp bắt em tăng ca.."
"Thôi không sao, đây không phải lỗi của em."
"Dạ, là sao ạ?"
"Mai anh mua nguyên công ty đó về cho em quản lý, nhé?"
Linos
Thấy bạn vừa về đến nhà, anh chẳng thèm ngó bạn một lần, tay vẫn chăm chăm nhìn vào cái điện thoại. Nhưng thật ra, đầu óc anh vẫn đang chú ý đến bạn từng ly từng tý. Chẳng qua sự chú ý này hơi khác thường ngày mà thôi.
"Tại sao giờ này mới về..?"
"E-em, em bị sếp bắt ở lại.."
"Thế sếp em quan trọng hơn anh à?"
"Không, không phải vậy đâu ạ.." - bạn ngay lập tức lo lắng, tay siết chặt quai túi
"Em tăng ca mà không thèm nói với anh một câu, để xem.. hôm nay anh sẽ cho em biết em là của ai" - anh nói xong liền bế thốc bạn trên vai và ném vào phòng rồi ăn bữa khuya:))))
Changbin
Bạn mở cửa bước vào. Chưa kịp sửa soạn đồ đạc thì Changbin đã bước lại gần bạn:
"Em trốn anh ra ngoài chơi đúng không?"
"Không, không có đâu ạ. Em đi làm mà.."
Chưa để bạn giải thích thêm, Changbin đã bế bạn lên, quăng thẳng xuống sofa
"Sáng mai nghỉ ở nhà, không đi làm nữa.."
"Mai Chủ nhật mà anh.."
":)))"
Hyunjin
Bạn vừa về đến nhà thì thấy cảnh Hyunjin bê nguyên bát mì lạnh đầy cà tím rắc lên
"Anh. Sao hôm nay anh.." - bạn đang khá bàng hoàng
"Huhu, Y/n hết thương tui ròu, tui đi iu cà tím đây, huhu"
"Rồi đó, anh nhớ đấy. Tối nay ngủ ngoài sofa với cà tím của anh đi"
"Ơ kìa, anh chỉ muốn thử cảm giác khổ sở giống bấy bi thui mà."
Anh liền ném bát cà tím sang một bên rồi ôm từ đằng sau bạn
"Thôi, anh iu bé mà.. anh ghét cà tím lắm.. iu iu bé nhiều"
Thấy bạn không nói gì, anh liền quay người bạn hôn bạn
"Um~.. bỏ ra tên chồn đáng ghét.."
"Tối nay anh bù đắp cho bé nhé.. vào đi tắm đi.. anh đợi:)"
Han
Bạn vừa về đến nhà, chưa kịp làm gì đã bị một tiếng động bất thường trong phòng khách khiến bạn giật nảy mình.
Bật đèn lên, bạn thấy anh người yêu cute hột me của mình đang ngồi ôm quả sồi bông với cái bản mặt đang hông biết là vui hay buồn. Thì ra ổng vừa ăn vụng cheese cake bạn để trong tủ lạnh, cái tiếng khi nãy là tiếng cái thìa ổng vừa đánh rơi xuống đất.
''HAN JISUNG!!!! Anh làm cái mọe gì vậy hả?" - bạn cay cú định cầm dép lên
"Nài nhá nài nhá, chính ra em sai đó. Đi làm về muộn không thèm báo với anh một câu. Anh thề là anh viết di chúc tới nơi rồi"
"À, anh định ăn xong cheese cake của tôi mới mua để trong tủ lạnh xong rồi anh mới viết chứ gì?"
"Thôi cả hai đứa mình đều sai nên giờ hòa nha:)"
''Ùuuuu, có lý"
"Thế mà cục cưng trách anh"
'Hì hì, xin lõi mà"
"Muộn rồi, ta đi ngủ nhé bây bi"
''Vâng"
Vậy mà bạn cũng chẳng thể biết, anh vẫn gắng gượng thức đến tận lúc bạn về. Cheese cake kia là của anh mua, và chính anh lại biết cách biến tấu nó thành một câu chuyện vui để bạn vui vẻ sau một ngày dài mệt mỏi. Anh người yêu tâm lý như này thì còn chê được ở điểm gì hả:33
Felix
Vừa về nhà, bé chíp bông của bạn liền ngồi một góc, đôi mắt anh rưng rưng như thể khóc từ nãy đến giờ
"Lixue đou ròi?"
Bạn phải một lúc sau mới nhận ra cái cục màu trắng trắng ở góc nhà chính là anh người yêu mình
"OMG, Lix iu của em shao thế?''
"Hic hic, em hết thương Lixie rùi đúng không? Em thích người khác rồi đúng không? huhu"
"Không có đâu Lix iu ơi, em chỉ tăng ca thôi mà. Lixue cụa em đừng khóc màaa. Anh khóc là em khóc theo đó"- bạn lao đến ôm chầm lấy anh
Anh liền quay lại ôm chặt bạn vào lòng
"Ừm ừm, anh sẽ không cho em đi đâu nữa hết. Ở nhà để anh nuôi."
Seungmin
Căn nhà hôm nay tối om. Bạn có bật đèn lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng đèn chứ chẳng có gì khác
"Seungmin!!"
Tiếng gọi vang vọng khắp nhà, bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng
"Nhà mất điện rồi hả ta? Seungmin, anh đâu rồi?"
"Tch, giờ này lại còn đi đâu cơ chứ? Đã đi làm về mệt rồi lại còn..."
Thuận tay khóa cửa, bạn có ý định để Seungmin có về thì nhốt ổng ở ngoài cho chừa. Ai mà biết được...
Vừa đúng lúc bạn quay lại, Seungmin đã từ chỗ nào bước tới, ôm chầm lấy bạn từ đằng sau rồi ghé sát tai mà nói:
"Giờ này mới về à?"
Giọng anh như pha thêm sự ma mị, quyến rũ chết người. Ngay lập tức, Seungmin đẩy bạn vào tường, giữ chặt hai tay bạn. Tay còn lại anh liền luồn vào áo bạn..
"Đừng mà.. em vừa về xong.. mệt lắm"
"Mệt hả?"
Anh đột nhiên tỏ ra bình thường , khiến bạn tự dưng cảnh giác
"Thế em vào tắm đi rồi ngủ" - anh thả tay bạn ra và đi về phòng mình
Bạn liền vào phòng lấy chút quần áo, không có gì xảy ra. Bạn mới nới lỏng cảnh giác và đi vào tắm.
Xong xuôi đâu cả vào đấy, vừa định bước ra ngoài thì Seungmin đã liền đẩy cửa vào. Anh tắt đèn phòng tắm và khóa trái cửa...
Tất nhiên, cả đêm đó chỉ có thể là anh mukbang bạn thôi chứ chẳng có gì khác đâu, yên tâm đi nạ:33
I.N
Nhỏ này thế mà lại bình thản đến lạ. Bạn về đến nhà, anh vẫn còn cặm cụi rửa ly chén bát. Cố tỏ ra là mình không hề biết là bạn đang ở nhà.
Ngay lập tức, bạn biết tỏng chuyện này. Bạn bước đến chỗ anh rồi ôm chặt anh vào lòng.
"Y-Y/n, em về từ bao giờ vậy..?"
"Shh.. thôi nào, em biết là anh biết em về mà"
Ngay lập tức, I.N cũng chẳng còn sự cứng rắn như trước nữa, bát đũa anh rửa liền rơi tùm lum, giọng anh bắt đầu run lẩy bẩy
"Hic.. em.. đi lâu quá, còn không nói cho anh một câu..''
"A-anh, anh khóc sao.. em xin lỗi.."
Anh quay người lại và hôn lên trán bạn
"Lần sau đừng về muộn nữa, anh lo lắm.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com