Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Chớp mắt dậy đã thấy trời sáng, mặt trăng chưa lặn hẳn mặt trời cũng chưa ló dậy, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang trên cùng một chiếc giường, nhưng có vẻ người nhỏ hơn đã thức giấc và đang muốn làm gì đấy, mà lại không dám.

- hyung oi, Leo hyung, hyung ơi trời sáng rồi dậy thôi

Bị đánh thức bởi giọng nói của người nhỏ hơn, anh cứ tưởng như mình đang mơ, mà sao giấc mơ này thật thế, giấc mơ nay biết đụng chạm rồi lay người anh thế này cơ à. Mà khoan, nhớ lại chuyện đêm qua, anh bỗng chốc bật dậy rồi quay sang người bên cạnh, miệng không ngừng giải thích.

- won ơi anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là đêm qua...

- em biết, do em mộng du đúng chứ

Em giơ cánh tay phải lên cho anh xem, nơi có một chiếc băng keo cá nhân được dán cẩn thận và em không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Chợt em nhận ra thói xấu của mình khi ngủ, em hiểu rằng mình đã làm gì đó để bị thương và rồi phải làm phiền anh băng bó cho mình thế này.

- hyung ơi em cảm ơn hyung ạ

- thôi nào, đừng nói lời cảm ơn nữa, anh cho đi và em nhận lấy, cất lời cảm ơn đó của em đi, bây giờ em dậy vscn, anh cb đồ ăn sáng rồi mình đến trường nha

- dạ vâng ạ

- lát trưa anh Junseo sẽ về tới nên em tan học xong về là sẽ được vào phòng ngay thôi, em yên tâm nhé

- dạ


- Sangwon, anh xuống trước lấy xe, em cứ từ từ không phải vội, anh đợi được, nhớ lấy bình nước ấm ngay bàn

- dạ

Khoan đã, chính em cũng phải hoài nghi, sao trong giống đôi vợ chồng sắp cưới thế này. Bản thân em cũng nhiều lần đặt ra câu hỏi, mối quan hệ này là gì nhỉ, vừa quan tâm chăm sóc, nhưng cũng nghiêm túc và lạnh lùng, trông cứ trên tình bạn mà dưới tình yêu thế nào ấy, như mấy thằng cốt của em sao sao ấy nhỉ, liệu anh ấy xem em là người như nào nhỉ, trong mắt anh ấy, em là em trai hay em yêu.

Vội gạt những suy nghĩ đó qua một bên, em chạy đến lấy bình nước bỏ vào cặp như lời anh dặn, khoác áo ngoài và đi ra khoá cửa thật cẩn thận. Bước ra đến thang máy, em vẫn phải check kĩ lại xem có quên gì hay không, nhưng có lẽ là không đâu, sau đó em liền bấm thang và đi xuống tầng, nơi Leo hyung đang đợi em.

Sao đến giờ em mới nhận ra nhỉ, Leo hyung là con nhà tài phiệt à, nhìn thấy con xe của anh mà em ngại thật, sau này cô nào cưới được ảnh chắc là số hưởng lắm đó nha. Em bước đến chỗ anh đang đợi, không nói cũng không cười, anh chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe cho em, và cũng không quên che chắn ngay đầu em bởi sợ em của anh bị thương. Xe lăn bánh, không khí trên xe có phần ngượng ngùng và im ắng, em chỉ biết ngồi im thôi, dù sao anh đang lái xe nghiêm túc nên em cũng không dám làm phiền, đành tám chuyện với mấy thằng cốt vậy.








27/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com