Chương XXX
"Em xin lỗi"
Sanzu cất giọng nói, nó hơi nghẹn lại khiến cho thanh âm bị ép xuống.
Shinichiro nghệt mặt ra, ngay cả ông Mansaku cũng khựng lại nhìn nó.
"À...ờm..Cái đó anh không hiểu lắm? Em không làm sai gì hết, với cả em còn đưa nhóm Mikey an toàn về đây, anh và ông phải cảm ơn em đấy chứ?" Anh bối rối nói, đoạn, Shinichiro liếc nhìn về phía ông mình cầu sự trợ giúp.
Ông Mansaku đăm chiêu nhìn tách ra đã vơi đi gần hết, tựa hồ như suy nghĩ điều gì đó, ông bất giác thốt lên "Con không cần phải khó xử, chuyện là giữa Shin và anh trai con, con không có trách nhiệm phải nặng lòng"
Anh hơi rũ mắt khi nghe ông mình nói đến 'người nào đó'.
Thấy cả hai đứa cháu đều im lặng, ông chỉ bồi thêm vài câu "Sai lầm của quá khứ đôi lúc sẽ không ảnh hưởng đến tương lai, con không cần phải dằn vặt bản thân mình. Cứ ở đây, mọi người sẵn sàng chào đón con"
"N-Nhưng..." Nó định nói gì đó, song lại thôi. Nó bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Shin bỗng cảm thấy trong tim ấm áp lên vài phần.
"Ta vào thư phòng một lát, các con có thể làm điều mình thích, tránh quá ồn ào là được"
Mặc dù thư phòng dùng để đọc sách, tương nhiên sẽ có vách cách âm nhưng cũng không phải im ắng tới mức bên ngoài ồn ào bên trong như điếc.
Thậm chí thêm nay còn có thêm Mikey và lũ oắt con. Ông quá hiểu tính nết của thằng cháu mình. Khi đói sẽ ồn ào, nhưng khi ăn xong lại càng ồn ào hơn.
Sanzu nhìn bóng lưng ông khuất dần, bất giác trào lên sự bối rối khó tả. Chẳng phải vì xa lạ cảnh quan mà là do giờ đây nó và anh đang ở riêng trong một không gian. Sanzu chẳng tài nào dám nhìn vào đôi mắt của anh.
Nó sợ chỉ cần lướt nhẹ qua đôi mắt đó, nó sẽ thấy sự buồn bã mà thằng anh trai, của mình khắc vào.
"Đi mua sắm với anh không? Gần đây có siêu thị, sẵn mua đồ làm bữa trưa. Mấy đứa đi chặng dài mà chưa ăn được bữa nào ra hồn phải không?"
Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn nó cười híp mắt.
Sanzu rưng rưng, nó vừa sụt sịt vừa đáp "Anh không giận em?"
Shinichiro lắc đầu.
Sự trả lời này khiến nó thắc mắc, rõ ràng anh nó đã làm rất nhiều nhìn có lỗi với người này, thế nhưng anh vẫn còn chỗ bao dung cho nó.
Nhưng đọc được suy nghĩ của Sanzu, anh khẽ nói "Không có lý do để giận em, chuyện qua rồi anh không muốn nhắc lại nữa"
Anh xoa đầu nó. Cái đầu hồng nhạt hơi rối lên.
"Đừng trốn nữa. Có đứa nào muốn đi siêu thị cùng anh không?" Shin hét lớn về phía cái cửa, nó nhanh chóng bật ra, để lộ những con người đang nghe lén, lớn có mà nhỏ cũng có.
"DẠ MUỐN!!!"
•
•
•
Và bữa sáng, trưa, chiều, tối của họ đã trải qua một cách êm đềm.
Đôi lúc, sẽ có những câu hỏi vu vơ được đặt ra như "Nên mua taiyaki hay dorayaki để ăn tráng miệng?", nhưng cuối cùng thì đáp án vẫn là mua hết.
Em xoa cái bụng căng tròn nôm hơi mũm mĩm do ăn quá nhiều. Đưa mắt nhìn qua, em thấy Mikey đang ngồi cạnh mình vừa ợ lên một tiếng đầy thỏa mãn.
"Cái thằng nhóc này? Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy" Shin véo má cậu, giọng lầm bầm.
Sanzu cùng Chifuyu ở phía đối diện cũng không kém cạnh. Trông hai người họ như vừa được nạp đầy năng lượng, nói chuyện cũng rôn rả và tự nhiên hơn.
Chỉ riêng có một người, người nảy giờ vẫn luôn thanh thản ngồi ăn. Chẳng có bộ dáng hấp tấp như vừa trải qua nạn đói. Ông Mansaku lấy một tờ khăn giấy chầm chậm lau khóe môi.
Mọi người kết thúc bữa ăn. Bắt đầu dọn dẹp bàn. Ông Mansaku chăm non hai đứa bé là Haruka và Kotetsu, chơi và bầu bạn với chúng.
"Ông ơi, ông kể chuyện cho cháu nghe nha?" Thằng bé tóc đen nói, nó chỉ vào giá để truyện tranh của mình trên tường.
"Tất nhiên? Con muốn quyển nào?" Ông với lên lấy từng quyển một cho đứa nhỏ chọn, chợt ông hơi khựng lại.
Xa không xa, gần cũng không gần. Cô bé tóc hồng nép mình sau cánh cửa trắng, mắt len lén đưa về hai ông cháu. Trong tích tắc, con bé nhận ra ông đang nhìn mình liền quay mặt đi.
"Haruko?" Ông gọi.
Nhóc con định chạy, thế nhưng lại dừng bước. Cô bé muốn xác định rằng có phải ông vừa gọi mình không?
"Vâng?"
"Tại sao con không qua đây? Con không muốn nghe kể truyện sao?" Ông cười hiền từ nhìn con bé. Sau đó tiến lại gần nó.
"C-Con...."
Chưa để con bé nói hết câu, ông Mansaku bế nó lên cao ngang ngửa với kệ truyện.
"Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến. Nên tớ đành nhường cho cậu chọn truyện vậy! Nhưng nên nhớ là sẽ không có lần thứ hai đâu!" Thằn bé tóc đen kêu lên.
Shinichiro ở trong phòng bếp đang lau bàn, nghe được câu nói của con mình thì la lên "Kotetsu! Không được ăn nói với bạn như vậy"
"Hầy...Không sao đâu anh! Thật ra con bé Haruka cũng không phải dạng để người khác nói như vậy đâu anh cứ yên tâm" Sanzu cười vỗ vỗ vai anh.
Chưa đầy 3 giây sau, từ phòng khách lại vọng vào tiếng của bé gái "Tớ có bảo cậu nhường đâu?"
Sau đo bắt đầu có tiếng hai đứa nhỏ cãi
nhau.
Ông Mansaku hơi tràn lên cảm giác râm ran khó tả. Mặc dù ngày thường căn nhà vẫn có người, nhưng thường xuyên xuất hiện những khoảng im lặng. Có lẽ việc đưa lũ trẻ kia đến đây là một quyết định đúng đắn.
Căn nhà có vẻ nhộn nhịp hơn rồi. Cũng ấm cúng hơn nữa.
"Thôi, thôi! Ông sẽ kể hết truyện cho hai đứa nghe, được rồi chứ?"
"Vâng"
•
•
•
Sanzu và Seishu nhìn Haruka đang ngủ ngon lành trên giường. Hai người lẳng lặng từng bước đi ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa.
Đương đi thẳng dọc theo hành lang, đến một ngã quẹo, họ đụng mặt với nhóm Mikey, Chifuyu và Sinichiro.
"Mấy đứa đều không ngủ được?" Anh nhướng mày nhìn họ.
Họ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Dạ, em hơi lạ chỗ" Seishu lúng túng gãi gáy của mình.
"Còn em thì thấy hơn đói," Mikey nói, cậu xoa xoa cái bụng "Anh hai, em muốn ăn đêm"
"Em cũng chưa muốn đi ngủ, cho em đi với" Chifuyu nói theo.
"Em nữa và cả," Đoạn Sanzu liếc nhìn qua em "Mày có muốn đi không?"
"Đi"
•
•
•
"Xem nào..." Shinichiro suy tư nhìn số nguyên liệu còn sót lại trong bếp "Còn trứng, bột mì, bơ lạt, bột nở và sữa?"
Mikey lục đục trong tủ hồi lâu, lấy ra một chai thủy tinh cao cổ "Mật ong nữa, em mới tìm thấy"
"Mấy đứa muốn ăn cái gì? Đương nhiên là phải hợp lí nhé? Chúng ta không có nhiều nguyên liệu"
"Em muốn Taiyaki" Hai mắt Mikey sáng rực lên khi nói từng chữ.
"Dorayaki đi anh~" Sanzu cũng chen vào.
"Ưm...Em muốn ăn bánh chuối nướng hạnh nhân..." Seishu nũng nịu nhìn anh.
Shinichiro lắc đầu ngao ngán với đám nhóc. Anh bây giờ không khác gì bố trẻ cùng đàn con thơ. Ngặt nổi mấy đứa nó hơi to xác.
"Em nghĩ pancake thích hợp hơn" Đột nhiên Sanzu loắt thoắt "Bây giờ cũng khuya rồi, cái đó vừa nhanh vừa dễ làm"
"Ý hay"
Thế là họ bắt tay vào làm.
"Oa!!"
"Cũng không còn nhỏ nữa đâu mà sao cứ thấy đồ ngọt mày lại ồ lên như thế?" Sanzu cười tít mắt nhìn bộ dáng trẻ con của Mikey. Không nhịn được gõ đầu cậu một cái.
"Nhưng cái này ngon thiệt mà, mềm như bông í"
"Anh Shin làm mà, đương nhiên phải ngon chớ" Seishu cũng phụ họa theo.
Shinichiro mỉm cười nhẹ nhàng, anh không nói gì nhưng ánh mắt như đang thay cho lời cảm ơn.
Không khí rộn ràng như vậy, thật khiến người ta không khỏi ấm áp.
Mãi một lúc sau, anh cất tiếng nói "Mấy đứa đã định đặt tên cho đứa nhỏ chưa?"
Bọn họ vừa ăn xong, dao dĩa vẫn còn đầy trên bàn. Cả đám định nhổm dậy dọn thì khựng lại.
Chà! Họ chưa nghĩ đến vấn đề này.
"Em vẫn chưa xem được mẫu tên nữa"
"Em cũng vậy"
"Vẫn chưa biết đứa bé là trai hay gái, không cần vội" Sanzu thong thả nói.
"Đúng, anh chỉ hỏi vậy thôi, nếu mấy đứa chưa quyết định được thì chúng ta cùng xem" Anh cũng buông lời theo.
"Không còn sớm nữa, thai phu về phòng ngủ đi, mình tao với anh Shin dọn là được rồi"
"Nhưng...-" Em định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng, Seishu, Mikey và cả Chifuyu về phòng.
Một lúc lâu sau, anh Shin và Sanzu cũng đi ngủ.
•
•
•
Nhiều tuần trôi qua vội vã, nhanh đến nỗi cuối cùng ngày này họ khám thai định kì đã đến.
"Để xem...Nước ấm, giấy thấm dầu, nón, khẩu trang....Còn gì không nhỉ?" Shinichiro loay hoay trong phòng khách, điệu bộ gấp gáp của anh khiến Mikey bất mãn.
"Anh à...Em chỉ đi khám thai thôi chứ có phải chuyển nhà đâu?"
"Mấy đứa đã tới tháng thứ tư rồi, không thể qua loa như trước được. Chậc...Còn thiếu xịt khử khuẩn" Anh quấn quít lục tung túi đồ lên.
"Ở đây nè anh" Em chỉ vào ngăn hông nhỏ, trong đó có một chai nước màu xanh ngọc.
"À..à...đúng rồi" Anh nhìn qua trái rồi lại qua phải hòng xem thử có thứ gì qua mắt mình không.
Sanzu và Mikey nháy mắt nhìn nhau.
Nếu không nhanh lên thì họ sẽ trễ mất.
Thế là mỗi người cầm một bên tay lôi anh đi.
"Aaa! Thả anh ra, còn băng dán cá nhân màaa"
Âm thanh Shin la thét trong vô vọng, rồi dần mờ nhạt và tắt ngủm.
Ông Mansaku chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó đút cháo cho hai đứa nhỏ.
•
•
•
"Không thể tin được là mấy đứa lại dám ra đường khi thiếu mấy thứ quan trọng" Shin làu bàu trong miệng.
Anh lẫn các cậu đang trong phòng chờ. Đương nhiên là phòng VIP nhé.
Họ làm bộ làm tịt như không nghe, Chifuyu nói "Hình như người bên trong xong thì mình có thể vào rồi"
"Vào từng người hay vào luôn một thể đây?" Mikey phụng phịu, cậu ghét nhất là ngồi yên một nơi, song là chờ đợi với cái bụng đói meo.
"Vào luôn đi" Sanzu thản nhiên lấy ảnh con gái mình ra ngắm, vừa lướt vừa nói "Bệnh viện này là của Wakasa, tụi bây muốn như nào cũng được"
"Sao mày biết?" Seishu hơi kinh ngạc hỏi, em chưa nghĩ đến cái lão già ấy vậy mà lại có thuộc địa tại ngoại quốc. Mà lúc đầu khi đến nơi em cũng không nhìn lấy tên của bênh viện.
Không chỉ em mà cả Chifuyu lẫn Mikey cũng kinh ngạc không kém.
Shinichiro hơi tức cười, anh giải thích "Em không nhìn thấy sao? Cái thằng đó luôn phô trương như dế ấy, nó dán poster hình nó ở khắp nơi luôn mà"
Chifuyu hơi giật mí xoay mắt nhìn xung quanh. Phải rồi, sao cậu không phát hiện nhỉ? Trên tường cùng những tấm kính có đầy ảnh Bạch Báo nhe răng cười toe toét.
Chậc! Đúng là người càng già càng quái đản.
"Chán quá đi" Mikey gục mặt xuống bộ shoujo mà cậu với Seishu đang đọc.
"Ấy...Mày làm như vậy lỡ con tao đau thì sao?" Chifuyu xoắn xít đưa tay với lấy cuốn truyện, hơi nhăn mặt nhìn Mikey.
"Xin lỗi, tao không cố ý"
//Ting...Ting....Mời bệnh nhân số 23, 24, 25 đến phòng khám. Lặp lại, mời...//
"Tới rồi kìa, đi thôi" Mikey nôn nóng nhảy lên, bước được vài dặm thì quay qua hỏi "Anh có đi theo được không?"
Shin nhướng mày "Đương nhiên! Người nhà được phép vào"
•
•
•
Cả ba đều đã siêu âm xong, họ đang ngồi trò chuyện cùng nhau trong lúc đợi bác sĩ đưa giấy.
•
•
•
22:15 P.M
CN/06/10/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
Cầu trời lạy phật cho ngày mai kiểm tra Hóa được 10 điểm....
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com